Triệu Hoán Thần Binh

Chương 42: Lão tử chính là kẻ yếu đuối như vậy




Đường đường là thiên tài của Lạc gia, chẳng lẽ hắn còn không sánh bằng con dế nhũi này sao. Nếu sớm biết vậy, hắn tới đây sớm hơn một chút thì tốt rồi.
Trong lòng Lạc Đằng cũng không có được sự quyết đoán của một vị tướng lĩnh. Từ trước tới nay hắn vẫn chưa từng trải qua chuyện thủ hạ của mình bị người ta giết chết.
- Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ta sẽ dùng máu của ngươi để rửa sạch nỗi nhục của ta.
Sau khi kỵ vệ Phi Thiên lùi đến phía sau hắn, Lạc Đằng thở phào một cái, nhìn chằm chằm vào Vu Nhai, đồng thời ngăn cản trường kích, điềm nhiên nói.
- Ta không có sỉ nhục ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao?
Vu Nhai thản nhiên. Vừa nãy giết người lại không khiến hắn có chút bóng ma trong lòng. Có lẽ bởi vì hai kiếp của hắn đều là quân nhân. Huống hồ đối phương là kẻ muốn đưa mình vào tử địa:
- Sỉ nhục sao? Cái gì là sỉ nhục. Sỉ nhục thiên tài sao? Được rồi, ta thích nhất là khiến cho đám thiên tìa các ngươi cảm thấy bị sỉ nhục. Hắc hắc, ta chỉ là một tiểu binh thủ thành mới lên mà thôi. Trường kích trong tay ta không phải là Huyền Binh bản mạng của ta. Vật cưỡi dưới thân ta là của kẻ thù địch với ta. Các ngươi đến đây đi. Lão tử chính là kẻ yếu như vậy đấy.
Mỗi một câu nói của Vu Nhai đều đập vào trong lòng Lạc Đằng. Măt hắn từ từ biến thành màu tím đỏ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cầm kích thúc ngựa, xông vào chiến đấu!
Thực lực Lạc Đằng là Chưởng Binh Sư chín đoạn, chỉ thiếu chút nữa thì tiến vào Tướng Binh Sư. Thực lực của hắn vượt xa so với Vu Nhai.
Vu Nhai có thể dễ dàng giết chết các kỵ sĩ khác, nhưng muốn giết chết hắn, vô cùng khó khăn. Cho nên Vu Nhai mới phải làm hắn tức giận.
Kích kỹ của Lạc Đằng cũng là gia truyền, cao minh hơn rất nhiều so với các kỵ sĩ khác. Vu Nhai cũng không thể tìm ra sơ hở trong đó để lợi dụng.
Đương nhiên, so với kích kỹ của Thất Tinh Thần Kích rõ ràng vẫn còn kém xa. Đáng tiếc Vu Nhai còn đang trong giai quan làm quen và dung hợp.
Hắc, có một kẻ như thế luyện cùng, dường như cũng không tồi. Từ khi bắt đầu xuyên qua tới nay, cuộc chiến đấu gian khổ nhất được triển khai.
Tốc độ, kỹ xảo vẫn là ưu thế của Vu Nhai. Vì tốc độ, nhìn qua cục diện, Vu Nhai hoàn toàn chiếm thế chủ động.
Các kỵ sĩ khác hoàn toàn không thể xen tay vào được. Bọn họ muốn đánh lén lại sợ làm ảnh hưởng tới Lạc Đằng. Mỗi người đều giương mắt nhìn. Thời gian trôi qua từng chút một. Trong rừng rậm không ngừng vang lên những tiếng xào xạc. Lá rụng bay tán loạn. Hướng gió đầy quỷ dị. Chợt có tiếng ma thú gào thét vang lên, biểu thị bất an của chúng.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, phía xa đột nhiên truyền đến tiếng xào xạc. Mười mấy đạo lưu quang đạp lá bay tới. Đồng thời đội kỵ vệ Phi Thiên thứ hai cũng xuất hiện ở phía chân trời. Đầu tiên là một điểm nhỏ, sau đó từ từ trở nên lớn hơn một chút.
- Là Lý đại ca. Là đám người Lý đại ca tới!
Một thủ hạ của Lạc Đằng đang nhìn chằm chằm vào đội kỵ vệ Phi Thiên thứ hai kêu lên. Tất cả mọi người đều hưng phấn. Có người quát lớn:
- Lý đại ca, nhanh lên một chút. Lạc đội trưởng sắp không chịu nổi nữa rồi.
Đây chính là vảy ngược. Lạc Đằng yêu nhất chính là mặt mũi. Ngày hôm nay hắn lại bị một tiểu binh thủ thành đánh tới mức không còn sức đánh trả, lại cần một tiểu đội Bắc Đấu khác tới cầu cứu. Điều này bảo hắn làm sao chịu nổi. Những thủ hạ kia...
Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huyền khí bạo phát. Hắn muốn bắt được người trước mắt này ở ngay trước khi Lý đại ca dẫn người tới. Lúc này hắn không biết, bởi vì vinh quang của hắn, vảy ngược của hắn đã bị rút ra hoàn toàn.
Kích kỹ của Vu Nhai càng lúc càng luyện thuần thạo. Lúc này hắn đã tiến vào cấp đại sư. Hắn nhẹ nhàng hóa giải vài lần tấn công cường đại, vô cùng sắc bén của Lạc Đằng. Có thể nói cuộc phản kích như sách giáo khoa bắt đầu. Mà trong thời điểm hắn phản kích, mười mấy đạo lưu quang kia cũng vừa đến.
Mười mấy đạo lưu quang hầu hết đều là thanh niên. Bọn họ là những thanh niên tới tham gia hội đấu giá Bắc Đấu. Trong đó có ba người của Độc Cô gia.
- A...
Trong mười mấy người truyền đến ba tiếng ồ khẽ. Nam tử kim bào cao ngạo nhất của Độc Cô gia tất nhiên sẽ không có bất kỳ phản ứng gì đối với biểu hiện của Vu Nhai, trừ khi Vu Nhai sử dụng chính là kiếm.
Âm thanh phát ra chính là Độc Cô Cửu Huyền và nam tử mặc ngân bào. Âm thanh thứ ba là của một thanh niên thân hình cao lớn, buộc tóc đuôi sam, mặc áo đỏ không có tay, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn.
Đó là người của Lữ gia, tỉnh Kích Lĩnh!
- Dừng tay!
Cùng lúc đó, từ không trung phía xa truyền đến một tiếng quát lớn. Đó là giọng nói của Lý đại ca kia. Chỉ có điều giọng nói của hắn không khiến cho người ta có bất cứ sự chấn động nào. Bọn họ nếu không phải nhìn về phía lối vào tối tăm kia, thì chính là nhìn một kích cuối cùng khiến Vu Nhai giành được thắng lợi.
- Ta bảo ngươi dừng tay.
Lý đại ca đã sớm đạt tới Tướng Binh Sư. Thứ hắn dùng không phải là kích, mà là thương.
Trường thương bay vụt ra, đánh tới phía sau lưng Vu Nhai.
Vu Nhai sử dụng Phong Tung Bộ, rời khỏi Tiểu Thúy.
Khí thế của một kích này không hề giảm xuống. Ngựa bay hí dài. Đáng tiếc, khí thế không giảm, nhưng tốc độ và phương hướng đều có sự sai lệch. Lạc Đằng cũng xuống ngựa, kích lập tức chém xuống.
Lạc Đằng làm chuyện đáng xấu hổ nhất trong đời hắn. Dưới tình huống tính mạng bị uy hiếp, hắn dứt khoát từ bỏ tinh thần kỵ sĩ, rời khỏi vật cưỡi của hắn để cứu lấy tính mạng. Ngay khi hắn từ trên không trung rơi xuống, tim hắn cũng rơi xuống theo. Ánh mắt hắn đầy oán hận nhìn chằm chằm vào Vu Nhai.
Đúng lúc này, thân thể hắn chợt nhẹ bỗng. Hắn được người khác bắt lấy. Không ngờ người cứu hắn một mạng chính là Lý đại ca.
Vu Nhai tiếc nuối thở dài, một lần nữa hạ xuống trên lưng Tiểu Thúy. Trường kích chỉ vào Lý đại ca, quyết chí tiến lên.
- Ngươi là ai? Người của đế quốc Ma Pháp sao?
- Kỵ vệ Bắc Đấu các ngươi giết người đều thích chụp mũ cho người khác sao? Vừa nãy là vậy, hiện tại cũng vậy. Ít nói nhảm đi. Các ngươi muốn chiến đấu thì chiến đấu. Muốn Vu Nhai ta vào sinh ra tử vì Bắc Đấu Thành, lại đổi lấy kết quả như vậy. Ha ha.
Vu Nhai không phải muốn chiến đấu. Nhát thương vừa nãy đâm vào sau lưng kia, hắn tự nhận mình không phải là đối thủ. Trừ khi có cơ hội khiến hắn sử dụng được Thất Tinh Thần Kích. Nhưng... hắn nhìn xuống phía dưới một chút. Có cơ hội sao?
- Thối lắm, chúng ta...
- Tiểu Thúy!
Lý đại ca còn chưa nói dứt lời, một tiếng thét chói tai truyền đến. Trong giây lát, một thanh đao màu xanh phá không lao đến. Vu Nhai dường như cảm giác được cái chết đang tới gần.
Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang ngân sắc ngăn cản đao quang màu xanh, biến đao quang màu xanh này trở thành vô hình.
- Độc Cô Cửu Huyền, ngươi làm vậy là có ý gì?
Giọng nói đầy chanh chua mang theo một luồng ánh sáng màu xanh hạ xuống. Người tới chính là Quan tiểu thư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.