Lúc Trình Tranh tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau. Tối đó Mã Dao ở suốt trong bệnh viện, cô vừa nhắm mắt được một chút thì lại mở mắt ra, ngủ cũng không ngon được. Vậy nên khi anh tỉnh lại, đã thấy cô ngồi ngay bên cạnh, gối đầu bên tay mình mà ngủ, khiến anh nhớ lại lúc mê man tối qua. Anh nhớ trước khi được đẩy vào phòng cấp cứu, anh nghe thấy cô khóc rất nhiều, còn liên tục gọi tên của anh, bảo anh nhất định không được chết.
Mã Dao lại gieo lên trong lòng anh thêm một ngọn lửa hi vọng, khiến anh tin rằng cô sẽ nhìn thấy được trái tim anh. Tay anh đưa ra, nhẹ nhàng chạm vào gò má của cô, muốn nhìn cô say ngủ nhưng lại vô tình làm cô thức giấc.
"Trình Tranh?"
Cô thấy anh tỉnh lại, trong lòng vừa ngạc nhiên lại vừa thấy áy náy, vì lúc ấy cô không nghĩ anh có thể chỉ vì câu nói trong túi xách có ảnh cha mẹ cô mà lại liều mạng như vậy. Dìu anh ngồi tựa lưng vào thành giường, Mã Dao ngồi xuống bên cạnh rót nước cho anh rồi nói.
"Xin lỗi! Nếu như em chịu lắng nghe một chút thì đã không có chuyện gì."
Trình Tranh đưa tay vuốt ve gò má của cô, cười nhẹ nhàng.
"Có phải sợ lắm không? Thật sự sợ anh sẽ chết?"
Mã Dao ngẩn ra nhìn anh, chợt nhớ đến lúc chạy theo anh đến trước cửa phòng cấp cứu, cô đã khóc thành ra bộ dạng nào cũng không nhớ, còn liên tục gọi tên anh.
"Trình Tranh! Anh không được chết!"
"Trình Tranh! Anh có nghe không?"
Trải qua chuyện lần này, cô mới được nhìn thấy một Trình Tranh liều mạng đến như vậy, dù biết rằng tên cướp kia cầm dao ngay trước mắt anh vẫn không có một chút lúng túng nào. Điều anh quan trọng là Mã Dao, chỉ cần thứ đó cô cảm thấy quý giá, thì anh sẽ dùng mọi cách để lấy nó về cho bằng được.
"Sau này anh đừng ngốc như vậy nữa! Anh muốn chết thì tìm chỗ nào không có em mà chết, đừng chết trước mặt em."
Trình Tranh nhìn bộ dạng bây giờ của Mã Dao, rõ ràng vì lo cho anh mà đầu bù tóc rối, nói ra câu này mà mắt cũng đỏ hoe cả lên. Anh biết mình doạ cô sợ thật rồi, trong lòng vậy mà còn thầm cảm ơn tên cướp đó, anh mới nhìn ra được mình thật sự quan trọng với cô. Lúc Hải Đình và Hà Dữ vào thăm, là lúc cô ra ngoài mua đồ ăn trưa, lúc ấy anh mới nghe bọn họ kể lại cô đã khóc rất nhiều.
Anh biết Mã Dao là một cô gái kiên cường, cứng rắn, đến nỗi đau lòng như vậy cũng không muốn khóc trước mặt anh. Vì sợ mẹ và bà nội lo lắng, nên anh đã dặn dò bọn họ đừng gọi về nhà, nếu họ gọi đến anh sẽ bảo mình đang đi công tác. Bà nội tuổi đã cao, biết chuyện này chỉ càng thêm ảnh hưởng đến sức khỏe.
"Cậu thật sự nghiêm túc với cô ấy sao?"
Câu hỏi này của Hà Dữ làm anh nhớ lại chuyện đêm qua giữa mình và Mã Dao, cô cũng đã hỏi anh câu này.
"Chỉ vì hôm qua cô ấy hỏi tôi câu này mà chúng tôi cãi nhau đấy!"
Anh ta chột dạ, đưa tay lên đánh nhẹ vào miệng mình rồi xem như chưa từng hé răng. Hải Đình mặc dù đôi lúc có hơi vui tính và nói nhiều một chút, nhưng với chuyện tình cảm hay liên quan đến tính mạng của anh em, anh ta lại rất nghiêm túc.
"Nếu cậu đã quyết định như vậy, tôi cũng mong cậu sẽ được hạnh phúc."
Trình Tranh và anh ta nhìn nhau, hai người mỉm cười. Bọn họ cùng nhau thành lập công ty, trải qua thời kì khó khăn khi các công ty khác mọc lên như nấm và cạnh tranh khốc liệt. Bây giờ cũng đã có được chỗ đứng nhất định rồi, khoảng thời gian đó vừa gian khó nhưng cũng là một kỉ niệm khó quên.
Lúc Trình Tranh xuất viện, Mã Dao là người ở bên cạnh giúp anh thu xếp lại quần áo, sau đó cô đưa anh về nhà của mình.
"Từ từ thôi!"
Cô dặn dò anh mỗi lần ngồi xuống đừng quá vội, đi đứng cũng đừng quá nhanh để tránh ảnh hưởng đến vết thương ở bụng. Anh dĩ nhiên rất ngoan ngoãn nghe lời, ngồi yên một chỗ nhìn cô chạy qua chạy lại dọn dẹp đồ đạc, lấy nước cho anh uống, sau đó là đến tủ lạnh tìm thức ăn.
"Trong tủ còn thịt, đợi một lát em nấu cháo cho anh ăn."
Ngồi ngã lưng vào ghế, anh nhìn Mã Dao từ từ đeo tạp dề vào rồi xắn tay áo lên làm bếp. Cô làm trông rất điêu luyện và gọn gàng, chưa đến nửa tiếng là đã có một nồi cháo thịt bầm nóng hổi. Lúc hai người đang ngồi ăn cùng nhau thì điện thoại của Trình Tranh reo lên, là cha của anh gọi. Cô ngồi đó nhìn, thấy anh chỉ để mắt đến một chút rồi lại lướt qua, dường như quan hệ của hai cha con không được tốt.
"Sao anh không nghe máy?"
"Không có gì. Ăn đi!"
Mã Dao im lặng, nhưng điện thoại cứ reo lên như vậy khiến anh và cô cũng không thể ăn trong ngon miệng được. Anh ngước mắt lên nhìn, thấy cô cũng đang nhìn anh, ánh mắt ấy dịu dàng giống như muốn anh hãy nghe máy. Anh thở dài, cầm điện thoại lên.
"Con nghe!"
"Chiều nay con về nhà đi! Cha có chuyện muốn nói."
Trình Tranh đưa mắt nhìn Mã Dao một cái rồi trả lời máy.
"Có chuyện gì bây giờ cha nói đi! Con bận lắm!"
"Không tiện nói qua điện thoại, chiều về con sẽ biết."
Buổi chiều.
Trình Tranh vẫn như thường lệ mặc áo sơ mi về nhà, có điều chỉ vừa mới xuất viện nên sắc mặt của anh không được tốt lắm, đi đứng cũng cẩn thận hơn. Lúc vào phòng khách chỉ có cha anh ngồi ở đó, bà nội và mẹ thì không thấy đâu. Anh bước đến chậm rãi ngồi xuống ghế, rót cho ông một ly trà.
"Cha gọi con về có chuyện gì?"
Ông ấy không nói gì nhưng vẻ mặt rất nghiêm trọng và khó coi, trà của anh rót ông cũng không uống, chỉ quay ra sau lưng lấy thứ gì đó giống như một cái túi giấy rồi ném lên bàn.
"Tự mà xem đi!"
...