Đến đầu đường, Hải Ngân nhìn vào quán không thấy Mễ Lạc nên quay sang hướng nhà Hải Đăng nhìn thử anh có ở nhà hay không.
Ở một góc khác, Mễ Lạc vừa nãy trốn vào nhà vệ sinh để tránh tầm mắt của Hải Ngân. Còn Hải Đăng thì về nhà, từ nhà ra quán chỉ vài bước chân nên anh có thể tranh thủ thời gian. Đợi 5 phút sau, Mễ Lạc mới từ nhà vệ sinh đi ra ngoài. Không thấy bóng dáng Hải Ngân đâu nữa nên mới thở phào nhẹ nhõm rồi trở về nhà.
Vừa về nhìn thấy Thiên Linh và Hoà Sương dọn dẹp đồ chuẩn bị rời đi, Mễ Lạc cũng biết sau khi cô và Hải Ngân vào học nghề thì cả hai người họ sẽ rời đi. Nguyên nhân là do bụng Hoà Sương ngày càng lớn, vả lại chị Duyên cũng là một người khó tính và nhiều chuyện nên Thiên Linh không muốn ở lại.
Mễ Lạc vẫn tỏ vẻ ngơ ngác hỏi.
"Hòa Sương? Hai người chuẩn bị đi à??"
"Ừm, tụi tui về quê."
Thiên Linh cầm theo balo đi ra ngoài xe, khoảng nửa tiếng sau cả hai nhanh chóng rời khỏi đây. Khi Hải Ngân trở về không thấy bóng dáng Hoà Sương, trong lòng cũng biết là hai người họ đã về quê rồi..
Tối hôm đó, sau bao nhiêu lâu quẹt dạo thì cuối cùng Hải Ngân cũng tìm thấy tài khoản của chồng cũ Mễ Lạc ở kiếp trước. Nó không khỏi phấn khích vui mừng như điên, đối phương cũng nhanh chóng xác nhận kết bạn nên Hải Ngân vào thẳng tin nhắn.
"Hi anh."
Nhắn xong, nó còn cố ý nhìn xung quanh có Mễ Lạc hay không. Dù sao Hải Ngân cũng là người trùng sinh trở lại nên kiếp này bản thân nhất định sẽ thay thế vị trí của Mễ Lạc mà kết hôn với anh ta.
Những ngày tiếp theo, trong lúc làm việc Mễ Lạc thấy Hải Ngân thỉnh thoảng hay nhắn tin cho ai đó. Thậm chí là gọi nói chuyện rất vui vẻ, ban đầu Mễ Lạc không quan tâm đến nhưng lại có chút nghi ngờ Hải Ngân vì nó hay liếc nhìn cô trong lúc nói chuyện điện thoại.
Vừa hay sắp đến Noel, Mễ Lạc cũng nhắn tin cho Hải Đăng.
"Noel anh có đi đâu chơi không?"
Đợi một lúc, anh cũng đã phản hồi lại.
"Anh cũng chưa biết nữa, bé thì sao?"
"Nếu như anh rảnh thì em có thể hẹn anh đi chơi!"
Hải Đăng nhìn thấy tin nhắn thì mỉm cười, tay ấn gửi nhãn dán hahaha. Mễ Lạc tắt điện thoại rồi tiếp tục làm việc cho xong.
Thời gian trôi qua nhanh đến ngày lễ noel. Tối đến, Hải Ngân ăn mặc thật xinh đẹp khiến cho chị Duyên cũng suýt xoa khen ngợi.
"Hôm nay Ngân xinh nhỉ? Có hẹn với anh nào rồi??"
"Vâng chị, hôm nay em sẽ dẫn bạn trai về ra mắt mọi người nè!"
Hải Ngân vừa trả lời vừa lấy son của Mễ Lạc tô lên môi, thấy vậy chị Duyên cũng nhắc nhở.
"Ngân à, em cứ dùng trộm son của Mễ Lạc như vậy lỡ bị phát hiện thì sao?"
Nghe lời này, Hải Ngân nhếch mép cười. Sau đó tự tin nói.
"Chị không cần lo đâu, em với Mễ Lạc thân với nhau như vậy, chẳng lẽ vì thỏi son mà sứt nẻ tình bạn??"
Hải Ngân biết Mễ Lạc lại ra ngoài đi chơi với riêng Hải Đăng nên rất tức giận, nên mới trút giận lên đồ của cô. Vả lại hôm nay nó tạo một bất ngờ dành riêng cho Mễ Lạc, nghĩ đến chuyện này nó cũng cảm thấy rất phấn khích.
Ở nơi khác, chồng cũ của Mễ Lạc là Triệu Hạ Long đang đậu xe ở đầu đường. Anh vẫn ăn mặc như kiếp trước, áo sơ mi đen và quần jean đen, chiếc xe cũng là mượn ông chủ ở chỗ làm.
Hải Ngân vừa nhắn tin vừa đi ra đầu đường, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, nó nhanh chóng đi đến bắt chuyện.
"Anh là Hạ Long đúng không??"
Hạ Long quay lại nhìn thấy Hạ Ngân đang mỉm cười nhìn mình, anh cũng cười ngượng rồi đáp lại.
"Em là Hải Ngân?"
"Vâng, anh đến lâu chưa??"
"Cũng không lâu lắm."
Cả hai mỉm cười với nhau rồi lên xe máy rời đi, Hải Ngân không ngờ rằng bản thân mình lại được ngồi sau lưng Hạ Long.
Dọc đường, Hạ Long ngập ngừng hỏi.
"Em định đi đâu???"
Hải Ngân ngồi sau xe nghe vậy thì giọng nói dịu dàng.
"Đi trà sữa cũng được."
Chạy thêm khoảng 500m, đột nhiên chiếc xe bị thủng nên Hạ Long dừng xe lại. Vẻ mặt lúng túng khi gặp phải chuyện này, Hải Ngân nhìn xung quanh thấy không có tiệm sửa xe nên cảm giác rất bực bội vì gặp chuyện xui rủi này.
"Hình như xe bị thủng lốp rồi, giờ tiệm xe đóng cửa hết rồi. Anh dắt bộ về xưởng trước...."
Hạ Long nhẹ giọng nói, vẻ mặt ngượng ngùng vì ngày hẹn đầu tiên lại xảy ra sự cố nhục nhã này. Hạ Ngân vì tương lai sau này có thể được sống sung sướng như Mễ Lạc ở kiếp trước nên cũng nhẫn nhịn nói.
"Vâng, em đẩy xe giúp anh."
"Thôi, mình anh đẩy xe được rồi. Cũng gần đến xưởng rồi!"
Cứ thế, cả hai người nhanh chóng đi bộ về xưởng, nhìn con đường tối trước mắt khiến cho Hải Ngân có chút cảnh giác nhìn xung quanh. Hạ Long cũng hiểu nên quay lại an ủi.
"Em cố chịu đựng một chút nhé, lát anh sẽ lấy xe khác đưa em đi chơi!"
Khoảng 5p sau cuối cùng cũng đã về đến nơi, Hạ Long dắt xe vào trong xưởng rồi lấy chiếc xe Sirius ra ngoài để đưa Hải Ngân đi chơi. Hải Ngân cũng ngồi lên xe, giọng điệu có chút ấm ức.
"Xui quá đi, lần đầu em mới gặp phải chuyện này đó."