Nhắm mắt lại, mở mắt ra, Hạ Vũ phát hiện mình đã bay ra khỏi không phận của Trung Quốc, đến một thành phố xa hoa khác.
"Thủ đô giải trí của thế giới", thành phố thuộc tiểu bang Nevada, thủ phủ của quận Clark - Les Vagas.
"Anh đến Mỹ làm gì?" Hạ Vũ cảm thấy việc bản thân bay qua bay lại như một trò chơi vậy, nháy mắt thôi cũng có thể đang ở nửa bên kia của trái đất.
"Một cuộc giao dịch nhỏ thôi" hắn cảm thấy đúng thật là một cuộc giao dịch nhỏ, nên khi cô ngủ hắn cũng không muốn đánh thức cô dậy mà bế cô từ biệt thự lên máy bay tư nhân đi Les Vegas.
"Hiện tại chúng ta đang ở đâu" Hạ Vũ cũng cảm thấy rất mông lung, nếu một ngày nào đó cô bị hắn bán đi thì có lẽ cũng chẳng biết được.
"Bellagio" hắn cảm thấy chỗ này rất tốt nên đã chọn nó, muốn nán lại lâu một chút, thủ đô giải trí của thế giới này, hắn muốn dẫn cô đi chơi một chút.
Hạ Vũ: "..." một trong những khách sạn bậc nhất tại Les Vegas, bên dưới còn có cả Casino, cô sẽ phóng túng đến hết tiền của hắn đấy, hắn không sợ sao.
"Khi nào anh bắt đầu giao dịch" kiếp trước mấy cuộc giao dịch như thế này đều là Kim Taehyung tự mình chạy đi chạy về, Hạ Vũ không nhúng tay cũng không hỏi, cho nên mấy người Kim Taehyung gặp qua cô đều mù tịt.
"Sáng ngày mai, anh đến sớm một chút là muốn đưa em đi chơi" quả thật chạy ra khỏi không phận của hắn là vô cùng nguy hiểm, nhưng mà có hắn ở đây, kẻ nào dám.
Sau đó, Kim Taehyung thực sự đưa Hạ Vũ chạy vòng quanh cái thành phố Las Vegas, vịnh Mandalay, thủy cung Shark Reef, điều bất ngờ là đến cả Casino hắn cũng cho cô lượn qua một vòng rồi châm chọt một tý. Một tý của cô chính là bỏ ra vài nghìn đô, Kim Taehyung vẫn thản nhiên "Không có gì đáng ngại, em vui là được".
***
Đến tận chiều tối, Hạ Vũ mới mệt rã rời lết cái thân tàn ra về.
"Lão đại, nguồn hàng của chúng ta từ Đông Nam Á đi Trung Đông bị cướp" Kim Taehyung ngồi trước màn hình máy nhìn lẳng lặng nhìn người bên kia báo cáo tình hình, nghe thấy lô hàng của mình bị cướp hắn cũng chẳng mảy may nhíu mày dù chỉ một cái.
Hạ Vũ biết người này, anh ta là Lạc Ngôn, ấn tượng duy nhất là rất trung thành, nghe đâu trong một lần trốn chạy tại Singapore, anh ta được Kim Taehyung cứu giúp, vì chấn thương nặng ở vùng đầu nên tất cả đều quên hết. Hiện tại vẫn đang bán mạng làm việc cho Kim Taehyung.
"Kết quả?" nguồn hàng của hắn bị cướp đi, nhưng không có nghĩa là đàn em của hắn được quyền để cho nó rơi vào tay kẻ khác.
"Vẫn thành công giao đến tay người nhận" Lạc Ngôn biết rằng đối với Kim Taehyung mà nói, hắn vốn dĩ chỉ quan tâm đến kết quả, quá trình làm hắn sẽ dùng mọi cách để hoàn thành, bởi vậy đôi khi cách làm của Kim Taehyung vô cùng đặc biệt, cũng vô cùng tàn nhẫn.
Laptop cứ thế bị đóng xuống cái rụp, Kim Taehyung nhàn nhạt cười, luôn có những kẻ chê cuộc sống này quá dài.
Hạ Vũ lần đầu tiên nhìn thấy có kẻ muốn cướp tiền của mình mà còn cười, có thể nguồn hàng đó đối với hắn chả là cái gì, nhưng hắn là một kẻ sống có uy tín, cho nên đôi khi mục đích không phải là hàng, mà là bộ mặt của hắn.
"Đối thủ của anh à?" Hạ Vũ cảm thấy thắc mắc, hầu như mọi cuộc giao dịch của Kim Taehyung đa phần đều thành công, chỉ có một số như hạt bụi là có kẻ ngáng đường, hoặc trực tiếp bị cướp đi. Nhưng kẻ cướp đi này mới thực sự là đối thủ.
"Không phải" trong không phận của hắn, Vu Dịch sẽ không ra dám tay, bởi vì hắn biết như vậy chính là thách thức, ắt sẽ nổi lên một trận đánh đẫm máu.
Vu Dịch là một kẻ làm ăn chắc chắn, hiện tại hắn vẫn còn chưa xác định được thế lực mà Kim Taehyung nắm dữ, ngàn vạn lần cũng sẽ không manh động. Huống chi kẻ như hắn và Kim Taehyung đều là gây sự công khai, mỗi lần gây chuyện chỉ hận không thể cho cả thế giới biết mình vừa làm chuyện ác.
Không phải đánh trống khua chiêng, cũng không phải thùng rỗng kêu to, mà là tao có thực lực tao có quyền, ngươi không phục sao? Không ai cấm ngươi cả, chỉ là có đủ bản lĩnh hay không mà thôi.
Vu Dịch bên này lại đang cười đến ngày càng tươi rói, hướng mặt ra ngoài bầu trời đêm, cảm nhận từng đợt gió thay nhay lướt qua gương mặt sắc nét đến từng góc cạnh, làn da mịn màng lại trắng trẻo, nếu không phải có khí thế cường đại áp đảo, có lẽ người ta cũng sẽ nghĩ hắn là một tiểu bạch thỏ trong giới giải trí mất.
Khoác trên mình tây phục đen nhánh, chất liệu của nó có lẽ mang một giá trị ngất ngưởng nào đó mà đôi khi không biết giá thì đỡ tủi thân.
Hiện tại hắn lại đang chễm chệ trên tầng cao nhất tại khách sạn của California, hắn cảm thấy bản thân nên đi tận hưởng vui vẻ một chút trước khi đâm đầu vào chỗ chết. Ồ không phải, không phải chỉ là chơi đùa một chút thôi sao, không chết được, có lẽ là Vu Dịch hắn đang tự tin vào năng lực của mình chăng.