"Ừ anh thuyết phục họ" anh nói sai cái gì sao? Hình như đâu có
"Em tưởng anh sẽ uy hiếp họ"
"Ha Ha chồng của em sẽ không làm thế" thật ra đúng là như vậy, anh không uy hiếp họ được, sẽ dùng vợ con, người thân họ để uy hiếp họ.
Hắn chưa từng phủ nhận rằng bàn tay của hắn nhuốm máu.
Xã hội này giống như là cái cân của đồng tiền, mày không có tiền, sẽ chẳng ai đặt mày vào mắt cả.
Ghế thì chỉ có một, mày lên thì có người xuống, đó là quy luật tự nhiên. Nếu mày không đủ ác, thì cứ từ từ đợi họ đào thải mày thôi. Nếu mày không đủ nhẫn tâm, thì người biến mất khỏi thế giới này sẽ là mày.
Có một số người, bị ép đến cả nhảy lầu tự tử, cũng có những người sau một đêm thì liền biến mất không tăm hơi, giống như họ chưa từng tồn tại trên thế giới này. Tay của thương nhân như hắn chưa bao giờ là sạch sẽ cả. Vậy nên hắn không muốn đóa hoa không nhiễm bụi trần như cô bị vấy bẩn.
Hắn tình nguyện dùng một đời này che chở cho cô khỏi những gai nhọn ngoài kia, tình nguyện dùng một kiếp để bảo bọc cô.
Đôi lúc hắn từng nghĩ, bản thân đưa cô về đây phải chăng là sai lầm. Nhưng hắn không thể thả cô đi, hắn không làm được. Giống như giữa hắn và cô có một sự liên kết đặc biệt, hắn không thể nhìn thấy cô rời xa hắn. Cũng tương tự như một loại ích kỷ mà nhân gian nói.
Có một số người, vào một thời điểm nào đó của cuộc đời sẽ gặp được người mà bản thân cho rằng là quan trọng nhất. Nhưng không phải là ai cũng như vậy. Có rất ít người thật sự may mắn, từ đó cho đến mãi về sau này, "người quan trọng nhất" vẫn luôn là người đầu tiên mà họ gặp được.
"Anh có muốn ngủ cùng em không" hắc hắc để lão nương xem ngươi sẽ suy nghĩ câu này ra được cái vấn đề gì.
Gương mặt vẫn một biểu cảm như vậy, nhưng mà đôi tai hắn bán đứng hắn rồi, chúng nó không nên đỏ lên như thế. Cô sau này có phải nên cá cược hay không.
"Anh bận, em đừng nháo" hắn vừa suy nghĩ cái gì vậy, phán ứng không còn đi theo sự kiếm soát của hắn nữa.
"Anh ngủ ngon" không chọc nữa, con hàng này ngượng quá hóa đen cũng không biết sẽ làm gì cô, cô sợ lắm.
...
Đến sáng hôm sau thì hắn không đi làm, cũng chẳng hiểu được có sếp như hắn tại sao công ty không những không phá sản mà còn mỗi ngày một phát triển là thế nào. Buff đấy à?
Hắn ta dùng đầu để kiếm tiền chứ không phải dùng sức. Nhưng lại có những lúc, khi người ta đang say giấc nồng thì hắn vẫn còn đang quanh quẩn với đống sổ sách toàn số là số kia.
Bởi vậy, không gì là không phải đánh đổi. Càng lên cao không khí sẽ càng loãng đi, càng khiến cho con người trở nên ngột ngạt khó thở.
Biến chất của con người, thay đổi theo từng bước đi của họ. Đứng trước lợi ích của bản thân thì nhân tính chẳng là gì cả.
"Anh không đi làm à?"
"Không có, nay anh đi bàn bạc với đối tác" vợ nhà hắn khi nào cũng tưởng hắn nhàn nhã, đâu có, chỉ là thành thơi hơn mấy ông già ngày ngày tính kế kia thôi.
"Tối tác nào mà có mặt mũi to thế, để Kim tổng nhà chúng ta đích thân đi bàn bạc" nếu cô đoán không lầm thì chính là người đó.
Kiếp trước vào thời điểm này anh cũng ngỏ lời muốn cô đi cùng, nhưng mà khi đó cô chỉ hận không thể tránh xa hắncàng xa càng tốt, lấy tâm tình đâu mà đi.
"Mảnh đất ở khu vực ngoại ô thành phố giáp bến cảng Shanghai*, phía Mộ gia đang cầm chúng nên anh đến giao dịch đơn thuần thôi"
*Cảng Shanghai hiện nay nằm ở khu vực ngoài ô thành phố Thượng Hải của Trung Quốc, Cảng Shanghai được xem là vị trí cửa ngõ giao thương của khu vực sông Dương Tử với thương mại thế giới cùng với việc hỗ trợ cho khu kinh tế nội địa phát triển Yangtze
"Ha ha, anh hẳn là chỉ đến giao dịch đơn thuần" mảnh đất ở gần bến cảng thu mua về tay thì cũng chẳng để làm điều sạch sẽ gì.
Thuận tiện chi giao dịch phi pháp, vận chuyển hàng qua biên giới, hay là bán lại với giá trên trời. Hắn ta nói cứ như kiểu hắn lương thiện lắm ấy.
Luôn có những kẻ tưởng rằng cô không biết gì, bản cô nương khinh bỉ.
"Nếu em muốn đi anh có thể dẫn em theo"
"Sao vậy, dao dịch phi pháp mà cũng muốn em theo anh à?"
"Giấy tờ đầy đủ, sao lại gọi là phi pháp"
"Anh mua mảnh đất gần cảng để trồng dừa hay dự trữ cá?"
Kim Taehyung: "..." cô đang nói gì vậy, anh làm mấy thứ ấy làm gì?
"Thế em có đi không?" hắn dừng lại một chút, đảo mắt qua người cô rồi dừng lại trên khuôn mặt tiếp tục nói "Thằng nhóc nhà Mộ gia em gặp nó khi nào?"
Đứa con út đấy còn mở lời bảo anh dẫn cô đến chơi, nó bảo rất thích tính cách của cô.
"Ai cơ? Mộ Bạch?"
"Ừm, hắn bảo từng gặp em" Mộ Bạch không phải dạng người không bao giờ ra ngoài, độ nổi tiếng của hắn cũng ngang tầm minh tinh hạng A, cô biết cũng là chuyện vô cùng bình thường.
"Đâu có, chưa từng gặp" hắn muốn tính sổ với cô, hắn chính là muốn tính sổ.
"Vậy đi, đi chuẩn bị rồi chúng ta đi"
"Em..."
"Bé con, anh muốn em giao lưu thôi, không cần căng thẳng"
Giao lưu, giao lưu với tên thần kinh ấy làm gì, không, cô không cần.
...
Hẳn là sẽ chẳng ai biết được, hôm cô trốn nhà đi đó đã gặp được tên khốn Mộ Bạch kia, có lẽ là đang chờ tên Từ Hải gì đó.
Hắn đỗ xe chắn ngang cửa xe của cô, cô nhẹ nhàng nhắc nhở hắn dịch xe ra nhưng cái tính ngang bướng không chịu trời chịu đất đó sẽ dịch xe ra sao? Không hề.
Sau khi từ trung tâm thương mại trở ra, xe cũng không còn, thứ duy nhất hắn nhìn thấy là đám phế liệu và một vài... tên cảnh sát.