Nguyện em cả đời ngây thơ lương thiện, không miễn cưỡng tình yêu và sự tự do.
____________
Tư Không Đồ ngồi trong căn phòng có đầy đủ ánh sáng, những tia sáng ấm áp rọi vào khuôn mặt tuấn tú, không những thế, trên môi chàng trai còn treo một nụ cười thoả mãn.
Trước mặt anh, chính là một tấm ảnh, hình ảnh hai đứa trẻ quàng vai bá cổ cười thật tươi.
Tư Không Đồ mở hộc tủ, lại lôi từ trong đó thêm một tấm ảnh nữa. Lần này, là một thiếu nữ cùng một chàng trai, vẫn khung cảnh đó, vẫn nụ cười đó.
Những cánh hoa tím rực rỡ chen vào trong tầm mắt của anh, chính là một khung cảnh thập phần lãng mạn.
"Anh xem, cánh hoa nhỏ cũng thích mùi hương trên người em."
Tư Không Đồ ôn như xoa tóc cô bé: "Em xem, hoa thơm như vậy, cũng không thơm bằng em, chúng sẽ ghen tị chết mất."
Hạ Vong Cơ nghe xong lại cười càng ngày càng tươi.
"Một rừng hoa thật lớn."
Anh gật đầu, nhìn về xa xăm, những bông hoa trải dài đến tận chân trời, làn gió nhẹ nhàng thổi chúng nghiêng ngả. Có lẽ, đó là điều mà không ai nỡ đem chúng hái xuống, chúng cho ta cảm giác, thứ thuộc về gió trời, cưỡng ép cũng không thể đẹp rực rỡ trên lòng bàn tay của mình.
Tư Không Đồ vuốt tóc Hạ Vong Cơ, chỉ cánh hoa bị gió thổi mạnh nhất, nhưng nó vẫn quật cường đứng đó, là một bông hoa xinh đẹp nhất: "Em sau này cũng sẽ như vậy, hạnh phúc của em nằm sau những định kiến, sự ngang bướng của em chính là niềm hạnh phúc. Anh mong rằng sự sáng suốt của em được đặt trong hạnh phúc mãi mãi."
Hạ Vong Cơ ngây ngô nhìn anh, sau đó gật đầu, nhào tới ôm người con trai thân hình mảnh khảnh vào lòng, cảm nhận sự ấm áp và khuôn ngực vững chãi, đây chính là một trong những sự bảo hộ an toàn nhất từ trước tới nay của cô.
Tư Không Đồ với lấy cây bút, nhẹ nhàng viết lên mặt sau của tấm ảnh.
Nét bút cuối cùng được viết ra, một ngụm máu tươi dọc theo khoé miệng chảy xuống, anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi, nhìn chúng mà mỉm cười.
Ra đi cũng tốt, ít ra thì, anh sẽ không phải khổ sở nhìn cô quay lưng bước đi.
Đời này Tư Không Đồ đã hết phận, cho dù là Tư gia chủ, hay chủ nhân của Đồ sát, thì anh cũng đã làm hết tất cả những gì mà anh có thể.
Sinh ra đã mang danh phận đế vương - máu lạnh vô tình.
Anh cầm một tờ giấy nhỏ, viết lên.
'Đừng cố gắng ước ao một thế giới của những kẻ cầm quyền hành bậc nhất, đó mới chính là địa ngục chân chính của khổ đau. Nếu có kiếp sau, hi vọng sẽ có một Tư Không Đồ sống bình bình giản giản, thầm lặng qua ngày trong một căn nhà nhỏ, một gian bếp nhỏ, một mảnh đất nhỏ... cùng với người mà hắn ta một đời một kiếp yêu thương.'
Sau đó thì gấp nhỏ lại, đốt đi trên ngọn lửa đang cháy hừng hực. Gửi chúng cho gió trời, dù sao thì... kẻ làm việc ác sẽ không có cơ hội thực hiện ước nguyện,
Tư Không Đồ chính là một mảng sương mù, bắt không được, sờ không tới, nhìn không thấu, trói không xong.
Hắn ta cả cuộc đời này sống cho địa vị và quyền lực của Tư gia, một giây một khác nào đó, cũng chưa từng nghĩ sẽ sống cho chính bản thân mình.
Hi sinh... chính là đến mạng cũng không cần.
Đến khi Hạ Vong Cơ đuổi đến, chỉ thấy trên bàn nhỏ đặt một tấm ảnh, cùng với một cuộn băng ghi hình. Cô bé cười đến rạng người, chàng trai lại ôn nhu nắm lấy cảnh tay nhỏ, dường như là sợ cô ấy để bản thân té ngã, mặt sau, vết mực đã khô lại, hiện lên những dòng chữ xinh đẹp, vững chãi, giống hệt như chủ nhân của nó.
"Cầu mong cho em gặp được may mắn, nếu không, cầu cho em học được lòng nhân ái trong lúc bất hạnh, cầu mong em được nhiều người yêu quý, nếu không, cầu mong em học được lòng bao dung trong nỗi cô đơn. Tôi hy vọng em có thể thức dậy một cách tự nhiên mỗi ngày."
Cầm băng ghi hình lên, nhẹ nhàng nhìn ngắm, mãi một lúc sau, Hạ Vong Cơ hít một hơi thật sâu, mở nó ra. Một chất giọng trấm ấm vang lên, người đàn ông với khuôn mặt nở nụ cười, sát lại chỉnh máy ghi hình, sau đó lùi ra sau, chậm rãi nói:
"Anh không thể nhìn thấy em hạnh phúc, nhưng anh tin rằng Bối Nhi của anh sẽ sống tốt. Anh tin tưởng giao em lại cho cậu ấy, bởi vì ở thời niên này, chỉ có cậu ấy là người duy nhất có thể mang lại cho em an toàn.
Hãy mạnh mẽ bước đi, tiến về phía trước như cách mà em muốn, anh biết, cậu ấy sẽ còn yêu em hơn cả anh.
Đời này, nguyện em cả đời ngây thơ lương thiện, không miễn cưỡng tình yêu và sự tự do.
Mong rằng một đời cố gắng, một đời được yêu thương, những gì muốn có đều có được, những gì không thể đạt được cũng sẽ không đắn đo.
Anh xuất hiện chớp nhoáng trong cuộc đời của em, vậy hãy nhớ đến anh như là một mở đầu tốt đẹp là được.
Anh trai của em sẽ ở một nơi thật cao, dõi theo em, chúc cho em những tháng ngày tươi đẹp.
Chúc cho em có được hạnh phúc trên cõi thế gian trần tục này.
Hạ Vũ, sống tốt."
Cô không biết mình đã khóc từ bao giờ, giọng nói như nghẹn ở trong cổ họng.
Cô còn nhớ, hôm ấy là ngày bầu trời rất đẹp, anh mang đến một cái máy ảnh nhỏ, anh nói muốn lưu lại một cái gì đó khi hình ảnh của hai người mang dáng vẻ đơn thuần nhất.
"Tại sao chụp xong anh lại không cho em xem chứ."
Anh gõ nhẹ lên mũi cô, cười nói: "em quá xấu, sau này lớn lên chấp nhận được nhan sắc này của em thì anh sẽ đưa cho em xem."
Nhìn lấy vệt máu nhỏ trên bàn, 'thịch' một tiếng con tim quặn đau, thì ra ngày mà cô nhìn thấy được tấm ảnh, cũng chỉnh là ngày cô không thể nhìn thấy chàng trai ấy nữa.
Cô lúc đó dỗi hờn chạy đi, lại không biết anh đứng sau nước mắt rơi. Anh lúc đó vừa tròn mười lăm tuổi, là sự kỳ vọng của gia tộc, họ không muốn anh nhuốm phải thứ tình yêu nam nữ. Nhưng mà nhìn cô nhóc mỗi ngày chạy qua chạy lại trước mặt anh, đúng là không thể không động lòng.
Trước đó anh đã biết, gia tộc của mình chưa ai có thể sống qua năm ba mươi lăm tuổi. Cho nên lời hứa bên nhau cả đời của những cặp đôi yêu nhau, anh đã biết mình sẽ không làm được.
Sau này khi biết cô gặp được Kim Taehyung, anh đã biết mình sẽ mất cô mãi mãi. Suy cho cùng thì Kim Taehyung cũng rất tốt, hắn ta đủ cường đại để đi ngang ở đại lục này, là người duy nhất có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho cô.
Vậy thì anh chấp nhận từ bỏ, yên lặng làm kẻ hộ mệnh đi theo bên cạnh cô.
Tư Không Đồ quá mạnh, bởi vì anh ta nghịch thiên mà đi, nên bị phản phệ.
Kim Taehyung từ đằng sau, nhẹ nhàng ôm lấy cô gái vào lòng, những giọt nước mắt ấm nóng thấm lên áo sơmi của anh, đau xót.
"Anh xem, anh ấy bỏ em đi, có quay trở lại không? Anh ấy đang lừa em, đúng chứ."
Kim Taehyung gật đầu, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé gầy yếu: "Ừ."
Hạ Vong Cơ mỉm cười, nhưng những giọt nước mắt như trân trâu vẫn nhẹ nhàng chảy xuống: "Em xem anh ấy như anh trai vậy, anh ấy cũng chăm sóc em như anh sao, bảo hộ em như anh trai ruột. Anh ấy sẽ không trở lại, cả cuộc đời này cũng không bao gió trở lại."
Hạ Vong Cơ chưa từng có tình cảm không thuần đối với Tư Khôbg Đồ, điều ấy cả Kim Taehyung và Tư Không Đồ đều tự nhận biết được. Có lẽ, đấy là điều mà một người đau khổ một người hạnh phúc.
Lời của tác giả: Dấu "." ở nhan đề, chính là dấu chấm hết cho tất cả những gì mà Tư Không Đồ hắn rối rắm trong cả cuộc đời của hắn. Sự quyến luyến, quỵ luỵ hắn phải mang trong mình, chấm dứt từ khi nét bút cuối cùng được viết lên.