Trùng Sinh Kiều Thiên Ninh

Chương 20: Săn bắn




Trưởng quầy vội nhanh chóng đi vào và niềm nở nói:
"Thật xin lỗi khách quan thuộc hạ nhất thời có việc gấp cần giải quyết nên có chút chậm trễ mong khách quan thông cảm ".
Lư Yến Thành liền cười nói:
"Không sao cũng chỉ một lúc thôi, trưởng quầy không cần phải khách sao, lần này đến đây muốn làm chút giao dịch với trưởng quầy, ông nghe xem thế nào nhé có đồng ý được hay không?".
Trưởng quầy vội niềm nở nói:
" Xin khách quan cứ nói nếu tại hạ làm được thì sẽ thực hiện giao dịch luôn ".
Lư Yến Thành quay sang Thiên Ninh thấy nàng gật đầu Y mới nói:
"Chúng tôi có một số trang sức và bảo vật muốn cầm cố một thời gian, tuy nhiên chưa có lịch cụ thể, nhưng nhất định chúng tôi sẽ chuộc lại đầy đủ, trưởng quầy có muốn thực hiện giao dịch hay không?".
Trưởng quầy vờ ngẫm nghĩ một lát rồi từ từ nói:
"Thật ra theo quy định của cửa tiêm phàm là những vật cầm đồ phải có thời hẹn chuộc nhưng thôi lần này tại hạ châm trước lúc nào lấy thì mang theo giấy hẹn cầm đồ là được ".
Lư Yến Thành vô cùng vui mừng liền sai A Vũ và A Diệp mang đồ ra, nhìn đống vàng bạc châu báu trước mắt mà ông ta hoa hết cả mắt.
Bao nhiêu năm cầm đồ chưa bao giờ ông ta thấy cầm một lượng lớn vàng bạc thế này.
Vội lôi giấy bút ra tính tính toán toán cuối cùng Kiều Thiên Ninh mang về hai vạn lượng bạc quy đổi ra ngân phiếu.
Nhìn số ngân phiếu cầm trong tay nàng vô cùng vui mừng, vậy là bước khó khăn đã vượt qua được rồi, giờ chỉ tiến hành sửa sang thôi.
Thiên Ninh tin chắc rằng khi trà lâu và Y quán mở lênthif số tiền hai vạn lượng bạc sẽ rất nhanh chuộc được đồ về.
Hai người vô cùng vui mừng và nhanh chóng ra về, trưởng quầy đi xuống tận cửa để đưa chân.
Lúc trưởng quầy trở lại phòng thì thấy Vương gia đang ngồi đấy, tay đang cầm một số đồ trang sức và cười.
Khi thấy trưởng quầy bước vào thì Y liền sai trưởng quầy cất gọn tấy cả lại và bải quản thật tốt không được để sai sót gì.
Thật ra ý tưởng ban đầu Y định mang hết tất cả số vàng bạc này sang đưa kaij cho nàng nhưng lại sợ nàng sẽ nghi ngờ động cơ của mình nên Y không dám.
Y nhớ trước khi trở về Bắc Yến quốc thần Y Lâm Thiên Bá đã từng nói với Y rằng:
"Không hiểu sao ta có cảm giác rằng đồ đệ của ta có một nỗi hận thù sâu sắc,bên ngoài thì tưởng chừng đơn giản nhưng bên trong mới thật sự..., ".
Lời nói ấy cứ vang vọng trong đầu Y, đã có lúc Y cảm nhận được sát khí trên người nàng, mà đáng lý ra một cô nương trẻ không nên có.
Vì để bày tỏ tình bang giao giữa hai nước cho nên hoàng thượng đã tổ chức một buổi đi săn nho nhỏ để đón tiếp công chúa và sứ giả Nam Sở quốc.
Kiều Thiên Ninh cảm thấy khá tò mò, không hiểu trong hồ lô của hoàng đế bán thuốc gì.
Tuy nhiên không sao cả, dù gì Y quán và trà lâu cũng đã đưa cho thợ sửa chữa nên biểu huynh có ở đấy hay không cũng không còn quan trọng.
Nhân cơ hội này nàng sẽ thừa cơ hạ độc hoàng đế, một chất độc vô cùng đáng sợ, nó sẽ không khiến người ta chết ngay mà sẽ suy sụp dần dần đến khi đau đớn mà chết.
Những gì mà Kiều gia đã phải chịu đều là do hoàng đế ban tặng, ông ta muốn chết cũng không dễ thế đâu nếu không thật uổng phí thời gian này nàng cần cù nghiên cứu các loại độc.
Ngay cả sư phụ cũng từng khen nàng khống chế được đọc dược quá giỏi, ngay cả sư phụ được mang tiếng là thần y mà còn không thể nắm được hết.
Ông cả đời chỉ nghiên cứu ra dược liệu cứu người chứ không đi sâu vào hạ độc nên không am hiểu.
Hôm nay là ngày đầu tiên xuất phát ra khu săn bắn, vì để thuận tiện cho nên hoàng đế đã cho dọn dẹp sạch sẽ khu rừng ngay bên ngày kinh thành để thuận tiện.
Toàn bộ cấm vệ quân và binh lính kinh thành có trách nhiệm bảo vệ toàn bộ khu rừng, cấm không cho bất kỳ mộ ai được vào.
Hôm nay nhị công chúa và tam công chúa cũng đi cùng, ngay cả một số quý nữ nhà quan đại thần cũng đi theo.
Các hoàng tử đều đi cùng trong chuyến đi săn lần này, mà điều đặc biệt hơn là Vương Gia Lục Minh Viễn cũng có mặt điều mà trước giờ chưa bao giờ xảy ra.
Thiên Ninh lên kiệu đi đến chỗ săn bắn, đoạn đường đi có rất nhiều quân lính bảo vệ xung quanh để tránh có sự việc đáng tiếc.
Nàng là công chúa của Nam Sở quốc nên hoàng đế đặc cách cho nàng một lều riêng biệt được lính gác
bảo vệ cẩn thận.
Lần nàu đi Kiều Thiên Ninh cũng vô cùng thích thú, nàng nhìn ánh mắt rực lửa của thái tử khi nhìn về phía nàng, bất giác nàng nở một nụ cười khiến hắn mê đắm.
Con cá này Kiều Thiên Ninh chẳng cần thả lưỡi câu mà đã tự chui đầu vào lướu, nàng chưa kịp mê hoặc hắn thì hắn đã tự chui đầu vào rọ.
Lần này trước mặt bao nhiêu người không biết hắn sẽ làm thế nào đây, nàng thật chờ mong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.