Nhớ lại càng thêm xót xa. Loại tên chồng cặn bã ra khỏi cuộc đời như cắt bỏ thứ u nhọt. Giữ lại chỉ có thể chờ tạ thế.
Vậy mà…lão nhất quyết không chịu ly hôn: “Vợ à! Vợ ơi! Anh sai rồi! Anh xin lỗi em! Em thu hồi đơn được không em? Anh xin em!” Vừa nhận thông báo của tòa án, Dĩ Phong hồn vía đăng xuất lên mây, cấp tốc về quê quỳ gối nhận lỗi trước cổng nhà vợ.
Anh ta quyết định rồi. Thà mất mặt chứ không để mất vợ. Bởi mất mặt ở xã nhỏ này đâu ảnh hưởng gì đến sự nghiệp anh ta. Nhưng mất vợ là anh ta mất trắng. Mất chỗ dựa, mất tấm bình phong gia đình văn hóa, mất tiền tài, mất luôn công danh sự nghiệp.
Mà việc trước mắt là anh ta không biết viết bản tường trình kiểu gì để nộp lên trên? Không lẽ ngu khai rằng, bản thân ngoại tình, hu hí với thủ quỹ làm cô ta có thai? Không lẽ viết vợ chán thẳng chồng lăng nhăng điếm thúi nên một mực muốn ly hôn?
Không!
Những việc đó quá thúi! Thúi còn hơn cc nên anh ta không khùng tự vả bốp bốp vào mặt mình và tự đưa đầu chui vào rọ!
Phải năn nỉ vợ thôi! Chỉ có vợ mới cứu anh ta thoát qua ải nhục mặt này.
“Em à! Tha lỗi cho chồng đi mà!” Anh ta niệm câu này liên tiếp ba mươi lần.
Điếc tai không chịu nổi!
“Thẩm Dĩ Phong! Mau cút vào trong đây!” Hoàng Diệp mở khóa, chỉ tay lão vào nhà. Dù sao chuyện riêng gia đình để kinh động hàng xóm là việc không nên.
“Nói, có phải anh tính ăn vạ?” Hoàng Diệp chống hông nhìn lão chồng khúm núm quỳ trước mặt.
“Vợ à, chồng biết sai rồi! Em rộng lượng bỏ qua cho anh! Rút đơn nha nha?”
“Rút đơn? Rút đơn để ba người nhà anh mang tôi thủ tiêu ở hồ hả?” Ánh mắt cô chợt lạnh, dứt khoát: “Ý tôi đã quyết! Anh về đi!”
Anh ta lì: “Không! Anh không đi!” Lão nhào ôm chân cô cố thủ.
Ôm được chân vợ, lão mừng chảy cả nước mắt. Cắm mặt sùi sụt với nó: “Tha lỗi cho anh đi mà!”
Dường như có gì đó sai sai. Chân vợ đâu có nhiều lông như thế này? Anh ta mở mắt nhìn lại bàn chân đang ôm, rồi lập tức ngẩng mặt.
Bắt gặp một đôi mắt nghiêm nghị, anh ta run giọng lấp bấp: “Ba…ba…vợ! Con…rể chào…chào…ba!”
“Khỏi cần! Ôm đủ chưa? Đủ rổi thì ngồi lên đàng hoàng nói chuyện.”
Anh ta khép nép, cụp mắt, ngồi im ở một góc ghế.
Ba cô lên tiếng: "Dĩ Phong, có thể trong mắt cậu và mẹ cậu, con gái tôi không là gì. Nhưng đối với vợ chồng tôi, Hoàng Diệp là bảo bối vô giá. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của con nên mới đồng ý gả con bé cho cậu. Chứ thật lòng, tôi không ưng bản mặt cậu và mẹ cậu.
Nhưng hai mẹ con cậu đã đối xử với con gái tôi như thế nào?
Mẹ cậu suốt ngày chì chiết, đến cơm cũng tiếc không cho con bé ăn.
Còn cậu? Phản bội con bé một cách trắng trợn. Đã công khai rước vợ nhỏ vào nhà thì khôn hồn trả tự do cho con gái tôi.
Nếu thấy đói, tôi dọn cho bữa cơm. Nhà tôi đầy gạo nên không tiếc. Nhưng ăn xong lập tức cuốn xéo. Lằng nhằng níu kéo, tao đập chết mọe mày!"
Dĩ Phong hoảng hồn nhìn trân trân vào mặt ông già vợ.
“Nhìn gì? Không ăn thì lượn!”
Đối diện với đôi mắt đanh thép bảo vệ con của người làm cha, Dĩ Phong không dám mở mỏ nài nỉ. Anh ta lén nhìn vợ. Sắc mặt vợ càng lạnh lẽo hơn, ban cho anh ta câu sát thương chí mạng: “Gặp lại ở tòa!”
Đời còn dài. Tương lai còn rộng. Hạ bệ lão khỏi ghế coi như giúp dân bài trừ con mọt cũng tạm đủ rồi. Còn lại để nghiệp tự quật mẹ con lão cho biết thúi.
Vậy mà họ tưởng thơm lắm! Tới nơi công cộng còn la to mỏ lên.
“Aizaaa…ai đây? Không phải cô giáo Diệp đây sao? Hôm nay cũng học đòi đi siêu thị à?”
Đang khom người lấy hộp quả Macca, Hoàng Diệp nghe tiếng the thé bên tai. Khỏi cần nhìn cũng biết đó là âm hồn ma nữ vướng nhiều nghiệp nên mãi không tan.
Kệ nó! Ma mà nói chi.
“Nè! Nè! Con kia! Mày điếc hả? Tao đang hỏi mày đó!”
“…” Hoàng Diệp ngoáy lỗ tai đi chỗ khác.
Cô ta bật cười khanh khách, rồi la lên: “Đồ bại trận mà bày đặt làm cao!” Cô ta tức lấy một hộp Macca trên giá hàng ném theo sau Hoàng Diệp.
Cô ta phấn khích đợi giây phút hộp quả kia đập u đầu Hoàng Diệp thì một bàn tay nhanh nhẹn kéo Hoàng Diệp tủ kĩ.
Hộp Macca rơi vỡ trên nền, lăn lốc tứ phía thu hút mọi con mắt đang có mặt ở những quầy hàng gần đó. Nhân viên cũng nhanh chóng có mặt.
Hàng vỡ tan tành rồi. Quả cũng rơi xuống đất nhiễm bẩn hết rồi.
“Của chị mua à?” Một nhân viên hỏi cô ta.
Đùa à? Hộp macca bự chà bá đó cô ta đâu có lắm tiền mà mua!
Cô ta lập tức khoát tay: “Không phải tôi!” Rồi chỉ tay về phía Hoàng Diệp: “Của cô ta.”
“Á…á…!” Bàn tay cô ta bất ngờ bị bẻ quặp ra sau. Cô ta la thất thanh nhìn sững vào mặt chủ nhân có bàn tay thép.
Hóa ra là nam thần vừa cứu giá Hoàng Diệp.
Cô ta chưa kịp hả miệng khịa, nam thần hất mạnh tay cảnh cáo: “Giữ bàn tay chó cô cẩn thận!” Rồi dịu dàng hỏi Hoàng Diệp: “Cậu có đau chỗ nào không?”
Đã trúng đâu mà đau! Cô lắc đầu, mỉm cười nhìn Bảo Khang. Rồi quét ánh mắt sắc lạnh vào ả tiểu tam: “Cô manh động gớm nhỉ? Dám ném cả hộp Macca 1kg vào đầu tôi cơ đấy!” Bốp! Cô thẳng tay tát ả một cái.
Ả liền giơ tay định tát lại. Nhưng Hoàng Diệp đã bắt giữ tay ả: “Mới vắng mấy ngày mà thèm mùi bàn tay tao rồi à?” Bốp!
Cô tặng thêm ả cái nữa.
Cô ta ngoái đầu gọi cứu binh: “Mẹ! Mẹ ơi! Có người làm trúng cháu trai mẹ.”
Một bà già đầu tóc xơ xác lập tức chạy đến, ôm lấy bụng con dâu vàng xoa xoa, rổi ngẩng mặt chửi: “Mày ghen ăn tức ở dám làm hại cháu trai tao, cháu đích tôn nhà họ Thẩm hả, Hoàng Diệp?”
“Cháu trai à? Đích tôn nhà họ Thẩm à? Là đống vỏ ốc thúi đổ ngập mặt bà và thằng con bà thì có!” Cô quay sang Bảo Khang: “Chúng ta đi thôi!”