Trùng Sinh Vả Mặt Tra Nam

Chương 57:




Hai ngày một đêm. Bên nhau thời gian như hóa ngắn. Chiều muộn hai người về tới nhà. Mới sáng hôm qua ba mẹ hai nhà còn nói tổ chức đi chơi chung nhưng hôm nay là cả một sự thay đổi lớn.
Họ niềm nở đón hai con ngay từ cổng. Hoàng Diệp được ba mẹ hộ tống vào nhà.
Trên bàn giữa phòng thờ, Hoàng Diệp thấy rất nhiều hộp quà đỏ. Cô đứng ngây một chỗ.
Khà khà…Ba cô cười rạng rỡ chỉ tay giới thiệu: “Hôm nay đẹp ngày, anh chị sui sát vách xin đặt lễ dạm ngõ.”
Trời!
“Vắng cô dâu chú rể cũng được ạ?”
"Thì bốn đứa già tụi tao sợ làm hai đứa trẻ bay mất hứng. Nên tự tổ chức cho các con vậy!
Ba mẹ nói cho con nghe, anh chị sui bên nhà coi bộ rất nôn nóng! Hai người có nói gì mình nhỉ?" Ba quay sang hỏi mẹ cô.
Mẹ ôm hai cha con, cười khoe cả lúm đồng tiền cỏn con: "Anh chị ấy bảo: nhà họ không thiếu gì chỉ thiếu mỗi cô con dâu. Hai người thành khẩn xin ba mẹ hãy gả con cho Bảo Khang để ước nguyện bấy lâu của họ được thành sự thật.
Con thấy đó, họ quý con gái rượu của ba mẹ như vậy. Ba mẹ không nỡ…từ chối!"
“Không nỡ á? Con thấy ba mẹ là muốn gả con gái rượu đi thì đúng hơn!” Hoàng Diệp phụng phịu.
“Tổ cha mày! Chỉ giỏi làm nũng với ba mẹ!” Ba cô xỉa tay vào trán cô mắng yêu.
Rồi nhìn cô chứa chan yêu thương: "Có mối gần nhà ba mẹ cũng yên tâm. Sáng ra thấy mặt nhau ba mẹ khỏi lo lắng. Với lại, con tìm đâu ra đứa vừa chung tình vừa đẹp trai như thằng Khang.
Nhất con gái ba rồi còn gì? Nhân duyên tốt đẹp phải biết nắm bắt con à?"
“Ò, con gái biết rồi ba mẹ!”
Cả nhà ba người ngồi vào chữ bàn chữ U, nhìn lễ dạm ngõ đặt kín cả bàn, thấy lòng cũng ấm áp.
Bên kia vách.
“Sao? Lúc sáng, ba mẹ xin đặt lễ rồi hả?”
Hai ông bà già ngoảnh mặt lên trời: "Chứ chờ bay chắc dâu tao bị nhà khác cuỗm!
Cưới vợ là phải cưới liền tay. Biết không hả con?"
Bảo Khang cười tươi như được mùa. Anh ôm ba mẹ, hôn ban thưởng mỗi người một cái: “Con cảm ơn ba mẹ!”
“Con cảm ơn ba mẹ làm gì? Có cảm ơn thì con mau qua cảm ơn ba mẹ vợ. Họ đã sinh và nuôi lớn cho con một cô vợ xinh xắn để ôm! Cho ba mẹ cô con dâu ấm nhà ấm cửa!”
“Con trai biết rồi! Con đi liền đây!”
Bảo Khang vội vã sang nhà bên.
“Bảo Khang con xin tạ ơn ba mẹ ạ!” Anh hành lễ hai lạy rồi đứng lên, khoanh tay ngoan như cậu học trò: “Dạ, ba mẹ có chuyện gì cứ sai con ạ!”
Ba cô cười khà khà nắm tay thằng rể: “Ba con mình làm ván cờ! Lâu rồi không chơi với người trẻ tuổi, không biết nay có thế cờ mới nào chưa?”
Bảo Khanh nháy mắt Hoàng Diệp cái, rồi dìu ông già vợ qua bên bàn trà: “Dạ, con dạo này lo giữ vợ nên cũng ít để ý lắm ba! Nhưng cờ của bậc tiền bối bao giờ cũng cờ cao!”
“Tổ cha mày! Khéo ăn nói hung!” Ông Hoàng cười rung cả người, coi bộ rất hài lòng thằng rể nhà bên.
“Con tắm rửa rồi mẹ dọn cơm hai đứa ăn!” Mẹ cô nhìn hai người đàn ông hài hòa ở bên nhau, bà như trẻ ra mười tuổi, nắm tay con gái xuống nhà sau.
Trong phòng tắm.
Hoàng Diệp nhìn bàn tay phải đang áp lên má qua gương. Ở đó có một sự thay đổi.
Chiếc nhẫn cỏ hôm qua đã được anh thay thế bằng chiếc nhẫn đính viên kim cương đỏ. Cô nhớ lại…
“Bà xã, em ngủ có ngon không?” Bảo Khang nằm xem tin bên cạnh, thấy vợ yêu cựa mình, anh bỏ điện thoại, xoay người ôm vợ, moa moa vài cái.
“Mấy…giờ…rồi anh?” Hoàng Diệp còn thèm ngủ.
Anh cười, hôn lên chóp mũi cô: “Mới có 11 giờ à!”
“11 giờ trưa á?” Cô mở to mắt.
Anh nụ cười càng đậm, lại thấy vợ quá đáng yêu nên hôn tiếp: “Ừm!”
Cô bật dậy, trách anh: “Sao anh không gọi em?”
“Ô hay! Gọi làm gì? Em ngủ ngon thế mà! Anh đến ho còn phải cuốn xéo ra tí ngoài hiên!” Bảo Khang trưng cho cô bộ mặt thương vợ nhất trần đời.
Cô đưa tay định đánh anh cái. Vô tình phát hiện có gì đó sai sai.
“Cái này…!” Cô nhìn chăm chăm vào bàn tay phải của mình.
“Nhẫn cầu hôn!” Bảo Khang tỉnh bơ.
Anh những tưởng cô vui mừng lắm. Ai dè cô dòm sát mặt hỏi: “Còn chiếc nhẫn cỏ của em đâu?”
Nhẫn cỏ á? Có nhẫn kim cương rồi, nhẫn cỏ giữ lại làm gì?
“Anh quăng rồi!” Đó chỉ là đeo tạm thời, đeo tượng trưng trong lúc cấp bách. Vật thế không có giá trị tháo ra quăng đi thay vào chiếc chính hiệu là việc hiển nhiên. Có gì đâu em phải bận tâm cơ chứ?
Không ngờ cô dựng anh dậy: “Anh quăng chỗ nào mau tìm chiếc nhẫn về cho em! Dù nó không có giá trị nhưng với em nó là vật vô giá vì đó là chiếc nhẫn minh chứng ngày chúng ta nên vợ nên chồng!”
Cô tuôn luôn một tràng dài. Đáy mắt ngấn nước rưng rưng.
Bảo Khang ôm đầu vợ, kéo cô vào lòng mình, yêu thương hôn đi ngấn lệ trên bờ mi: “Em quý nó đến thế cơ à?”
“Còn phải hỏi! Anh mau tìm nó về cho em!” Cô kéo anh dậy: “Còn không tìm nhanh là gió cuốn mất toi đó!”
Anh cười. Nụ cười của người đàn ông phát hiện mình yêu không nhầm người và cưới đúng người. Anh thò tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp. Là chiếc hộp đựng nhẫn kim cương, đưa lên cho cô: “Của hoàn về chủ!”
Hoàng Diệp mở ra xem. Cô cười vui mừng, trút đi nỗi âu lo. Cô khen anh: “Phải vậy chứ!” Cô xăm soi lại chiếc nhẫn cỏ rồi đóng nắp hộp, ngoan ngoãn như mèo nằm lên người anh: “Bảo Khang, cảm ơn anh!”
“Ngốc quá!” Anh hôn vợ, mân mê mái tóc suôn dài đã đời rồi dịu dàng: “Anh bế đi vệ sinh rồi mình đi ăn trưa nha!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.