Tử Đằng Tôi Tặng Riêng Em - Tình Yêu Bất Tử

Chương 24:




Tử Đằng đem An Nhiên về nhà, bế y đặt xuống chiếc giường ở trong phòng y, lại đem hộp dụng cụ y tế ra vệ sinh vết thương trên mặt, trên cổ cho y. Toàn bộ quá trình hắn đều im lặng không nói một lời, y là phát hiện ra con người hắn thật kì lạ, đối y lúc nóng lúc lạnh, y không bắt kịp cảm xúc của hắn.
Vệ sinh cho y xong, cứ ngỡ hắn sẽ vì vết thương của y mà sẽ ở lại bên y đêm nay. Nào ngờ hắn đã lặng lẽ đứng dậy rời đi, khóe môi ngậm chặt không nói với y một lời từ biệt, cũng không có nhìn y dù chỉ một lần. Con người này sao lại có thể hành động vô cảm đến vậy?
Mắt thấy hắn ngồi xổm xuống nền cột dây giày, y lao đến đẩy hắn ngã ra nền, nằm áp lên người hắn, cứ thế khóa hắn bên dưới, lần nữa bạo hôn.
"Ưm...haa haa..."
Nghe tiếng môi lưỡi ướt át va chạm, toàn thân Tử Đằng run rẩy. Đừng...đừng hôn nữa, mau dừng lại...
Hắn thật ghê tởm cái cảm giác này, hắn không muốn, hắn hoàn toàn không muốn. Lí trí nói hắn không muốn nhưng thân thể hắn hoàn toàn cảm giác với nụ hôn ướt mềm của y. Hạ thể của hắn thậm chí còn muốn thức tỉnh. Giây phút hắn nhận ra hắn đánh mất lí trí rồi, nếu còn không đẩy y ra, nụ hôn còn tiếp diễn, hắn chắc chắn sẽ trở thành cầm thú mất.
Còn sót lại chút lí trí sau cùng, hắn dùng sức đẩy y ra, đồng thời tặng cho y một bạt tai lên gò má phải. Hành động trút giận của hắn đây còn không phải là cố tình che đậy cái cảm giác do y mang lại.
Y không hề quan tâm đến cái tát kia, lần nữa cúi xuống mà ngậm môi hắn, hôn đến mãnh liệt. Hai lòng bàn tay áp vào mang tai hắn, hai thân thể ở cùng một chỗ. Trong tâm trí y, trong con người y, hoàn toàn yêu hắn đến phát điên lên rồi. Không thể nào dứt ra được nữa.
"Thật khốn kiếp, mau cút khỏi người tao, mày có biết mày ghê tởm lắm không hả. Mau cút khỏi người tao."
Tử Đằng gào lên, hơi thở hỗn loạn lần nữa dùng sức tách đôi môi ẩm ướt của y ra kéo theo một sợi chỉ bạc. Lại nói y quá yêu hắn rồi làm sao mà cút được, y một mực vòng tay qua hõm eo của hắn, ôm hắn vào lòng, nức nở bật âm:
"Tử Đằng, mặc kệ anh đối em là cảm giác gì, chán ghét cũng được, ghê tởm cũng không sao, giờ đã khuya, anh ở lại đây với em đêm nay đi, chỉ một đêm thôi, em không đòi hỏi gì nhiều đâu, cũng không ràng buộc anh. Em chỉ muốn một đêm nay có thể trọn vẹn bên anh. Thật rất muốn!"
Nghe những lời sến súa phát ra từ miệng của kẻ đang nằm trên thân hắn, toàn thân hắn càng thêm rét lạnh. Quá sợ hãi cảm giác bẩn thỉu này, hắn dùng lực mà đẩy y ra. Dây giày cũng không còn thời gian để mà cột nữa hắn vội vã chạy khỏi nhà, chạy khỏi y. Tuy nhiên hắn không quên khóa trái cửa để y khỏi đuổi theo hắn.
Hắn ra ngoài xe ngồi vào trong xe, hắn còn nghe tiếng gào khóc, tiếng đập cửa rầm rầm của y. Nắm tay của hắn siết chặt thành đấm, có ai nói hắn tàn nhẫn vô tình máu lạnh hay không. Hắn phát hiện ra hắn đã yêu y mất rồi, thân thể hắn nói cho hắn biết, trái tim của hắn nói cho hắn biết, chỉ là lí trí của hắn khắc này hoàn toàn lấn át.
Hắn tuyệt không thể có cảm tình với y, đó chính là sai lầm kéo tương lai và danh dự của hắn đi xuống. Một thằng đàn ông lại ở cùng một thằng đàn ông khác, tương lai ở chỗ nào. Hoàn toàn không có, chỉ toàn là ăn hại.
Hắn tuyệt đối không bao giờ ngu ngốc đến mức đó, tình cảm cái gì chứ, chỉ là nhất thời hắn ham muốn mà thôi. Hắn tuyệt đối sẽ bóp nát cái tình cảm sai lầm này. Bàn tay hắn siết càng thêm chặt các khớp cơ kêu lên răng rắc, đoạn hắn quay đầu xe chạy khỏi khuôn sân căn biệt thự.
Đi được một quãng trên con đường cái, xe hắn đột ngột dừng lại, bánh cà lết mặt đường vang lên âm thanh thật lớn. Hắn không quan tâm điều đó, nắm đấm dộng mạnh xuống vô lăng, đôi mắt hắn bấn loạn, rất lâu hắn mới lấy lại được bình tĩnh. Hắn bấm nút gọi điện cho quản gia, sai người đến mở cửa phòng cho y, đầu dây bên kia tiếng quản gia kêu lên kinh hãi:
"Cậu chủ, hết chuyện chơi rồi sao lại nhốt người ta trong phòng nữa, cậu chủ đây là có bệnh?"
Mồ hôi nhỏ giọt trên mặt Tử Đằng: "Quản gia, tôi chính thức đuổi việc ông kể từ đêm nay."
"Ha ha, cậu không dọa được tôi đâu, thời buổi này tìm đâu ra quản gia lanh lẹ thật thà như tôi chớ, há há..." Bật cười thất thanh, ông quản gia đã cúp máy cái rẹt.
Tử Đằng ngửa cổ hít sâu vào một ngụm khí lạnh, xoay cổ tay trên vô lăng cho xe rời đi.
Ngày hôm sau An Nhiên đến trường, trong giờ thể dục. Y đang chạy bền trên sân vận động cùng đám học sinh trong lớp, căn bệnh lại bộc phát ngay trong giờ thể dục.
Máu từ lỗ mũi của y chảy ra không ngừng, từng đốt tủy xương đau đến co giật, y ngã sấp xuống đất, ngũ quan vặn vẹo méo mó, mồ hôi vả đầy thân thể, đau đến khiến y phải bật miệng rên rỉ, vật vã trên đất.
Thầy thể dục cùng đám bạn cùng lớp xúm lại bế gấp y xuống phòng y tế của trường, đám còn lại trong lớp nhìn theo mà rét lạnh.
"Nó bị cái gì vậy, tự dưng đang chạy ngã xuống, hay là nó bị thất tình nên tuyệt thực, tao thấy nó lúc nãy ôm bụng than đau?"
Trong lớp học 8A1, một đứa nam sinh chạy ào vào vẻ mặt tái xanh.
"Ê, tụi mày, có chuyện hay, có chuyện hay. Lúc nãy tao đi tiểu nhìn thấy có đứa đang chạy bền ngất xỉu, thầy giáo đưa nó xuống phòng y tế rồi, nghe nói hình như nó thất tình nên tuyệt thực."
"Sao, chết vì gái à, là đứa nào mà ngu vậy mày?" Đám học sinh trong lớp nhao nhao cả lên, bu lại xung quanh đứa thời sự.
"Thì là cái thằng bê đê hôm trước tỏ tình với Hàn Tử Đằng trước toàn trường đây này, nó học sát lớp chúng ta..." nói đến đây nam sinh kia đã vội ngậm chặt miệng, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rớt trên trán.
Nó nhận ra nó vừa tự vả vào mặt nó hai ba bạt tai nổ lốp bốp. Nói động đến tên bê đê kia chả khác nào khơi gợi chuyện cũ. Dù Hàn Tử Đằng có muốn y hay là không muốn y, dù hắn đã xua đuổi y nhưng trước đây từng chung một chỗ, khó tránh liên quan. Nói động y chả khác nào động đến lớp da ngoài của hắn.
Cả lớp cũng ý thức điều này, không hẹn cùng hướng về hắn đang ngồi làm bài tập hóa ở dãy ghế cuối lớp. Hắn dừng bút ngẩng mặt nhìn chúng, ánh mắt âm lạnh không nói một lời.
"Ha ha, tụi tao ồn quá à, mày làm bài tập tiếp đi Tử Đằng." Cả bọn bật cười hê hê, lật đật ai về vị trí đó.
Tử Đằng dường như không bị cái tin tức sốt dẻo của An Nhiên mà bị ảnh hưởng, tiếp tục làm bài tập của mình, gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc, phòng học rơi vào một mảnh im lặng, đám bạn của Tử Đằng liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu thở hắt ra một hơi.
"Chúng ta rốt cuộc kết bạn với ai đây, thiếu gia họ Hàn không tim không phổi. Tuy nói mày ghét nó là bê đê, mày không ưa nó, nhưng dù gì nó cũng từng tỏ tình với mày trước toàn trường, còn đang sống ở nhà riêng của mày. Nghe tin nó vì mày mà tuyệt thực, mày cũng nên có chút phản ứng gì đó chứ? Kinh ngạc hay nhíu mày một cái cũng được, thái độ của mày hiện tại là ý gì, mày là khúc gỗ hả Tử Đằng, mày chắc chắn là khúc gỗ a Tử Đằng?" Đám bạn của hắn ngước mặt nhìn trời, lệ nóng quanh dòng.
Lại nói Minh Luân nãy giờ ngồi đằng sau hắn cũng một bộ im lặng không nói không rằng, nắm tay bóp lại nhàu nát cả quyển sách bài tập, yết hầu nó dịch động gào mắng trong lòng: "Hàn Tử Đằng mày quả nhiên giỏi che giấu cảm xúc, một khi đã chán ghét ai rồi liền xem như rơm như rác, bỏ mặc đến chết."
Giả sử người hôm đó tỏ tình là nó, người hôm nay bị ngất cũng là nó, nó dám cá trăm phần trăm, Hàn Tử Đằng cũng liền đối xử với nó bằng thái độ khốn nạn như này. Thật may vì nó chưa có tỏ tình và có lẽ nó mãi mãi cũng sẽ không bao giờ tỏ tình với thứ này.
Minh Luân ngẩng mặt nhìn vào tấm lưng của Hàn Tử Đằng gần trong gang tấc, cõi lòng thắt chặt nhói đau. Nó rất muốn vươn ngón tay ra xa thêm một chút,chạm vào tấm lưng của hắn, nhưng nó mãi mãi sẽ không bao giờ làm vậy. Hơn cả tình yêu, nó không muốn mất đi hắn - Hàn Tử Đằng - Người bạn thân thiết nhất của nó.
***
Ngày hôm sau, An Nhiên lần nữa ngất đi trong giờ học, cô giáo đang giảng bài trên bục phải rớt quyển sách giáo khoa mà chấn kinh, vội vàng cùng đám nam sinh trong lớp khiêng tay khiêng chân khiêng y xuống phòng y tế. Đi ngang qua cửa lớp 8A1, đám học sinh trong lớp nháo nhào cả lên:
"Mau nhìn kìa, tên mọi rợ đó nó lại tuyệt thực nữa kìa." Cả lớp nhìn theo y đang được khiêng đi. Lại quay nhìn Hàn Tử Đằng ngồi ở dãy bàn gần cuối lớp, chúng lần này không dám bàn tán hó hé câu nào nữa, nhưng trong đáy mắt đã chất đầy mấy cái chữ đại loại như:
"Hàn Tử Đằng, tên mọi rợ đó nó tuyệt thực là tại mày."
"Mày không áy náy chút nào sao?"
Quả thật hắn không chút áy náy, vẫn ngồi im làm bài tập, xem cái kẻ vừa mới được người ta khiêng ngang qua cửa lớp cùng với hắn chả có chút liên can nào.
Tuy nhiên đám bạn của hắn mặt đã tối sầm, quay nhìn hắn mà lên tiếng nói nhân từ: "Tử Đằng, mày không định đi nói câu nào với nó, nó thất tình với mày tâm trạng hiện tại yếu đuối nhất. Mày còn để sự việc diễn tiến xa hơn nó có thể tuyệt thực đến chết, mạng người không có đùa được đâu a mày?"...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.