Chẳng muốn nghĩ vì lý do gì anh liền chạy như bay tới Scotland ngay lập tức.
Anh biết trường cô học, cho nên chẳng mất bao lâu đã tìm đến nơi. Đối mặt với sự thật cô đã hoàn thành xong luận án tốt nghiệp, anh không có bất ngờ, chỉ có ngày một bất an.
Lần nữa gọi cho cô không được, anh ngựa không dừng vó chạy đến Luss.
Nhưng khi đến nơi, anh phát hiện mình chẳng hề biết nhà cô ở nơi nào.
Mang theo tâm tình thất bại, anh chạy ngược chạy xuôi hết cả ngôi làng để hỏi thăm, rốt cuộc tìm được nhà của bà ngoại cô.
"Cậu tìm Diana?"
Bà ngoại cô gần bảy mươi tuổi, tóc đã bạc gần nửa nhưng dáng vẻ bên ngoài lại rất khỏe khoắn, minh mẫn. Lúc trẻ bà nhất định là một mỹ nhân nên về già cũng vẫn rất đẹp lão.
Bà nhìn Mạc Dã bằng đôi mắt nhăn nheo hiền hòa như bất cứ người dân nào ở Luss. Nơi này bình yên cũng hun đúc lên những con người hiền lành, hiếu khách, chân thành. Nhưng lời của bà lại khiến hàng chân mày dày đầy đặn hoàn mỹ của Mạc Dã nhăn lại: "Diana chưa có về đây."
"Cậu có thể đến trường của nó tìm."
Bà nhìn anh nhéo mắt nói: "Chắc cậu biết trường của nó ở đâu chứ?"
Đó là một câu thăm dò. Nếu anh là bạn của Diana thì không thể nào không biết điều đó được.
Mạc Dã không trách, cũng không có tâm tình nghĩ nhiều hơn. Anh chỉ biết cô không có ở đây, vậy cô đã đi đâu?
Trong đầu anh chợt lóe lên một suy nghĩ táo bạo nhưng lại phù hợp với tính cách của người con gái kia. Có điều ý nghĩ này không khiến cho lông mày đang nhăn lại của anh giãn ra mà càng nhíu càng chặt.
Anh không dám nghĩ nhiều mà vội vàng từ biệt bà ngoại cô.
Anh cũng không nói gì thêm vì sợ bà tuổi già, một khi lo lắng sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng bà ngoại cô lại không có mất minh mẫn, sao có thể không nghĩ nhiều hơn mà tìm Diana chứ. Kết quả bà cũng tìm không thấy cô, lòng lo lắng liền gọi cho mẹ của cô.
"Thu Thu nói rằng muốn đi Hoa quốc, có phải con bé gặp chuyện gì rồi không."
Thì ra bà ngoại Diana vốn biết chuyện cô sẽ đi Hoa quốc.
Cũng phải, Diana yêu đương cuồng nhiệt như thế nào bà nhìn rõ hơn ai hết. Mỗi ngày cô còn sẽ chia sẽ với bà người đàn ông kia tốt thế nào, làm sao có thể không nói cho bà cô muốn đi đâu được. Mà bà không nói cho Mạc Dã là vì bà chưa từng gặp anh, sợ anh là người xấu.
"Mẹ đừng lo lắng, Hoa quốc mà thôi, có cái gì nguy hiểm đâu."
Mẹ cô thông qua điện thoại trấn an bà: "Có lẽ con bé không nhớ chuyển gói cước nên chúng ta không gọi được."
Nhưng bà lại không chút gánh nặng nào mà nói nhăng nói cuội để đối phó với bà ngoại cô. Đợi cúp máy rồi bà mới ngồi im lặng một chút, sau đó lại cầm điện thoại lên, gọi vào một số điện thoại mà rất ít khi bà chạm tới.
Vậy lúc đó Diana đã đi đâu?
Thật ra Diana đã về Scotland rồi, chỉ có điều cô không về Luss, cũng ngắt điện thoại. Hoa quốc đối với cô thật xa lạ, cô không thể nào còn ở đó.
Cô ngắt điện thoại cũng chỉ là muốn im lặng tĩnh tâm lại mà thôi, không phải có ý muốn trốn tránh gì.
Nhưng như vậy sao không phải nói là cô cũng không thật sự bình tâm như vại được hay sao. Cho dù cô có nghĩ kiểu gì cũng phải nghe anh nói trước thì tâm cô vẫn không nhịn được mà đau nhói.
Một cô gái trong sáng hào phóng như cô, lần đầu yêu say đắm một người đàn ông, chẳng hề ngần ngại giao cho anh lần đầu tiên, cùng anh triền miên quấn quýt. Cho dù đó là do cô tự nguyện, lại chưa từng có ý nghĩ muốn anh chịu trách nhiệm cái gì. Yêu đương không hợp thì tan, Diana được hun đúc ở nước ngoài nhiều năm lại thấm nhuần đạo lý này còn hơn cả Đàm Mộ Vân cũng đã từng trải qua nền giáo dục phương Tây. Lên giường với những người chỉ mới gặp gỡ lại không phải chuyện gì quái lạ. Chỉ cần đôi bên ngươi đồng ta thuận. Nhưng cô đã thật sự đặt hi vọng vào mối tình này, sao có thể nói muốn bình tĩnh thong dong là được.
Tình yêu cuồng nhiệt đúng là thứ nguy hiểm...
Diana cứ như vậy lang thang khắp Scotland.
Người ta đi du lịch để thả lỏng tâm trạng, còn cô không những không thả lỏng, tâm sự lại trùng trùng, nặng nề như đeo chì.
Rõ ràng cô chẳng hề nghĩ gì, nhưng người chỉ càng ngày càng trầm lặng, không nói không cười.
Một đêm biến cố con người ta liền trông trưởng thành hơn, lời này quả thật không sai.
Nhưng nếu có thể bà ngoại Diana cũng không muốn nhìn cô trưởng thành bằng cách này.
Diana của bà luôn là một đóa hoa hồng dại giữa muôn vàn đóa hồng được người chăm bẳm, nhân giống trên khắp đất nước này. Bỗng một đêm nó mất đi sự hoang dại kia, trầm trầm thiếu sức sống, làm sao không khiến khóe mắt bà ẩm ướt.
"Bà ngoại."
Ôm chằm lấy bà, Diana thổn thức gọi. Lúc cô đơn chỉ có gia đình là nơi duy nhất khiến lòng người ấm áp.