Tu La Thất Tuyệt

Chương 7: Thiên Lôi kinh hồn - Uy lừng Lữ Nhẫn




Tuy làm ra vẻ không biết có người đột nhập phòng nhưng Bộc Dương Duy vẫn rất cảnh giác, sẵn sàng ừng phó với mọi bất trắc.
Đưa mắt lướt qua, thấy đèn vẫn sáng, không có người nào xuất hiện, túi hành lý vẫn nằm nguyên trên bàn, cảm thấy bớt lo một chút.
Khi hạ sơn, chàng đã cất giữ Diêu Long bảo lục cẩn thận, còn Tu La kiếm thì luôn mang theo người đeo trong áo.
Trong túi ngoài y phục và tiền bạc, còn có một kỷ vật của sư phụ là Xích Long lăng, nếu để mất đi thì chẳng những có tội với sư phụ mà còn giảm bớt uy lực không ít trong khi hành tẩu giang hồ.
Trên bàn còn có một mảnh giấy gấp nhỏ.
Bộc Dương Duy cầm lấy mở ra xem thấy trên giấy là nét chữ thanh tú của nữ nhân.
Trên giấy chỉ vẻn vẹn mấy hàng chữ viết rằng :
“Gửi bạch y công tử.
Ngày trước được thụ giáo, tiểu nữ chưa quên. Nếu công tử còn hứng thú thì canh ba đêm nay đến khu rừng thông phía tây trấn, tiểu nữ hầu giáo lần nữa.
Lục Y Nương”.
Bộc Dương Duy đoán ra ngay người để lại mảnh giấy là ai, thản nhiên bỏ giấy vào túi, nhếch môi cười thầm rồi đóng chặt cửa tắt đèn ngồi lên giường, theo thông lệ vận Lục Di khí công một lúc trước khi ngủ.
Từ lâu chàng đã được sư phụ giúp đả thông Nhâm Đốc nhị mạch nên việc chu chuyển chân khí toàn thân tùy ý.
Chỉ sau thời gian chừng một tuần trà, chàng đã chu chuyển được mấy vòng kinh mạch, nhãn thần sáng quắc, ấy là nội lực đạt tới cảnh giới Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên!
Vận công xong thì tiếng cầm canh vang lên ba tiếng.
Bộc Dương Duy thong thả đứng lên, sửa sang lại y phục bước ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi thi triển Ưng Hồi Cửu Chuyển khinh công, chỉ mấy lần nhảy đã rời khỏi trấn thành.
Quả nhiên cách thành hơn dặm đường là khu rừng thông.
Đến mé rừng nhìn quanh nhưng không thấy ai cả, chàng chợt rút ngọc tiêu ra thổi một khúc.
Từ hồi nhỏ Bộc Dương Duy rất thích thổi tiêu. Những ngày cực nhục chăn dê cho Trương Bách Vạn để tự nuôi thân và Phúc bá bá, chàng tự nghiên cứu âm luật và rất thành thạo với các nhạc khí này.
Sau khi được Độc Thủ Ma Quân truyền thụ võ công, nhiều khi ở một mình trong thạch động, chàng không nén được, lấy cây tiêu là vật tổ truyền ra thổi.
Bao giờ chàng cũng tấu một khúc buồn để gợi lại những kỷ niệm đau thương, sầu thảm thuở ấu thơ...
Càng thổi, Bộc Dương Duy quên đi mục đích của mình đến đây, trái tim càng tê tái...
Không biết bao lâu, chàng tấu xong khúc nhạc buồn, tâm thần trấn tĩnh lại, bấy giờ mới cất chiếc ngọc tiêu đi, đưa mắt nhìn về phía trấn, nghĩ thầm :
- Sao cô ta chưa đến? Định giở trò gì chăng?
Đột nhiên từ trong rừng phát ra tiếng khóc!
Bộc Dương Duy ngạc nhiên đến gần xem, chợt nhận ra chính là lục y thiếu nữ đang ngồi bệt trên một đám cỏ, bưng mặt khóc rưng rức!
Quên rằng cô ta đang thách mình đến quyết đấu, Bộc Dương Duy cúi xuống ôn tồn hỏi :
- Cô nương sao thế?
Phương Uyển ngẩng lên, nhận ra chính là bạch y thiếu niên mà mấy ngày qua mình vừa yêu vừa hận, vội đứng lên nói :
- Tôi... không sao!
Thấy mặt cô ta đầm đìa nước mắt, Bộc Dương Duy rút tấm khăn tay của mình, nhưng không dám đưa.
Phương Uyển chừng như hiểu ra sự bối rối của chàng, cười nói :
- Phiền công tử... tôi không mang theo khăn...
Bộc Dương Duy vội đưa tấm khăn trắng muốt cho nàng hỏi :
- Vừa rồi cô nương...
Phương Uyển lau khô nước mắt, cười ngượng nghịu đáp :
- Vừa rồi nghe tiếng sáo của công tử...
Bộc Dương Duy kinh hãi nói :
- Chết thật! Không ngờ chờ cô nương lâu không đến tại hạ thổi một khúc mà làm cô nương đau lòng như thế... Tại hạ thật đáng chết!
Phương Uyển lắc đầu nói :
- Công tử đừng nói thế! Chỉ vì tôi quá đa sầu đa cảm, định lực không tốt mà thôi...
Lúc này nàng không còn nhớ chút gì đến cuộc ước hẹn của mình, chỉ đăm đăm nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của chàng, vừa ngượng ngùng, vừa cao hứng.
Bộc Dương Duy nhẹ giọng nói :
- Hôm trước tại hạ vô ý đánh gãy thanh kiếm của cô nương, trong lòng rất hối hận... Mong cô nương lượng thứ cho.
Phương Uyển chợt thấy lòng mình ngọt ngào, cười nói :
- Đó là chuyện nhỏ, công tử nhắc tới làm gì? Tiểu nữ còn xin công tử đừng trách tội hôm ấy đã lỡ phạm đến hai vị...
Bộc Dương Duy lắc đầu nói :
- Chính tại hạ mới có lỗi, cô nương đừng khách khí như thế...
Tới đó chợt à lên một tiếng nói :
- Tại hạ còn chưa kịp hỏi phương danh của cô nương, chỉ biết ở phái Thiên Sơn mà chưa biết là cao đồ của vị tiền bối nào...
- Tôi tên là Phương Uyển, còn võ công là được tổ mẫu Thiết Lão Lão truyền cho.
Bộc Dương Duy gật đầu nói :
- Thì ra là thế...
Phương Uyển chợt hỏi :
- Làm sao mà công tử biết tôi là người của phái Thiên Sơn?
Bộc Dương Duy cười đáp :
- Vì tại hạ nhặt thanh kiếm của cô nương lên xem, thấy có khắc hai chữ Thiên Sơn.
Phương Uyển nghe vậy càng vui, nghĩ thầm :
- Thì ra anh ta chẳng lạnh lùng kiêu ngạo như mình nghĩ, mình đi rồi mà còn xuống ngựa nhặt thanh kiếm mình vứt đi lên xem... đúng là anh ta có hối hận thật...
Lại hỏi :
- Còn quý tính đại danh của công tử là gì? Lệnh sư là vị cao nhân tiền bối nào?
Bộc Dương Duy đáp :
- Tại hạ họ Bộc Dương, đơn tự là Duy, ân sư Độc Thủ Ma Quân, vĩ danh Quan Nghị...
Phương Uyển vừa nghe chuyện của tên Tiêu nhị gia kể trong khách điếm, nghe vậy mở to mắt nhìn chàng kinh dị kêu lên :
- Công tử chính là Bộc Dương Duy, tân Bang chủ Lãnh Vân bang? Theo tên họ Tiêu nói thì chỉ trong vòng mấy chục hiệp đã đánh chết Kim Nộ Giang?
Bộc Dương Duy gật đầu :
- Chính là tại hạ.
Phương Uyển chợt đổi cách xưng hô :
- Chẳng trách nào võ công của huynh cao thâm huyền ảo đến thế! Chỉ e ngay cả tổ mẫu của muội cũng không thắng nổi huynh đâu! Muội nói thật đấy! Muội đã khổ luyện bảy năm, được tổ mẫu tận tình chỉ dạy, trong hai năm hành khứ giang hồ đã gặp nhiều cao thủ, hầu như chưa bại dưới tay ai, thế mà ngay một chiêu của huynh muội cũng không địch nổi!
Tới đó nhoẻn miệng cười nói thêm :
- Vì thế mà có bại dưới tay huynh, muội cũng không buồn nữa! Ngay cả Kim Nộ Giang được mệnh danh là Thiên Nam Đệ Nhất Cao Thủ, Lưu Sa kiếm khách được gọi là Võ Lâm Nhất Tuyệt còn bị huynh đánh chết trong vòng bốn mươi chiêu...
Bộc Dương Duy khiên tốn đáp :
- Cô nương đừng nghe tên họ Tiêu đó...
Phương Uyển sôi nổi nói :
- Hắn nói thật mà! Muội nghe cái gì về huynh cũng đúng cả!
Phương Uyển quả là biết cách tán dương thật tế nhị.
Bộc Dương Duy chưa kịp trả lời thì chợt nghe từ phía quan đạo vang lên giọng nói thâm trầm :
- Hô hô! Mòn gót thiết hài tìm muôn nẻo, đến nay gặp được chẳng uổng công! Nha đầu, để ta xem bây giờ ngươi còn chạy đi đâu?
Nghe ra giọng trầm đục của một lão nhân.
Cả hai ngoảnh nhìn về hướng đó.
Lại một giọng nói khác trong hơn của thiếu niên :
- Sư bá! Lần này không được để thị thoát! Hãy khống chế mang về sư môn để trả thù cho Triệu sư huynh bị tiện nữ đó chém đứt ngón tay!
Giọng người trầm đục đáp :
- Được!
Liền đó chưởng kình xé gió bắn tới vô cùng uy mãnh làm cây rừng nghiêng ngả, mười mấy cành thông to bằng bắp chân bị chưởng lực tiện đứt đổ ầm ầm.
Công lực của đối phương thật kinh nhân!
Vừa lúc ấy vầng trăng bị một đám mây đen kéo đến che phủ làm bầu trời u ám hẳn.
Chợt nghe tiếng người quát.
- Đánh!
Chưa thấy người đâu, nhưng có hai vệt ngân quang bắn tới nhằm vào hai vai Phương Uyển.
Hai mũi ám khí bay với tốc độ nhanh như chớp giật, chỉ nhìn đã hoa cả mắt, đừng nói là tránh.
Bộc Dương Duy vội đẩy Phương Uyển lùi lại đưa tử chưởng đánh ra!
Chỉ nghe ‘Choang! Choang!’ hai tiếng, hai mũi ám khí bị chưởng lực đánh rơi xuống đất.
Bộc Dương Duy cũng bị chấn lực làm chao đảo, phải lùi lại một bước mới đứng vững, kinh hãi nghĩ thầm :
- Đối phương công lực rất cao, đồng thời xuất thủ rất độc ác. Vừa rồi nếu mình không kịp can thiệp tất Phương cô nương đã bị đánh vỡ nát cả hai vai rồi còn gì?
Chàng nhìn xuống, thấy ám khí là hai đĩnh bạc.
Mãi lúc đó mới thấy hai nhân ảnh lướt tới bìa rừng.
Bộc Dương Duy nhìn lên, thấy đi đầu là một lão nhân chừng bảy mươi tuổi, mình cao tám thước, đầu to như cái đấu, râu ria đầy mặt, mặt báo mũi sư tử, trông như một hung thần.
Sau lưng lão nhân là một trung niên hán tử ngoài ba mươi tuổi, vóc người trung đẳng nhưng đi bên cạnh lão nhân vĩ đại kia trông bé hẳn đi.
Hán tử tướng mạo rất khó nhìn, mày thưa mắt bé, cặp môi mỏng dính, tai mỏng và vểnh lên như tai chuột, ắt là kẻ rất thích nghe trộm và mách lẻo.
Cả hai đều vận hắc y, mắt sáng như đuốc đầy hung quang, dáng vẻ rất hùng hổ và ngạo mạn.
Lão nhân cao lớn đưa mắt quan sát Bộc Dương Duy một lúc, sau đó dừng lại trên người Phương Uyển cười khùng khục nói :
- Tiện tỳ! Lão phu tưởng ngươi to gan lớn mật đi những đâu mà không chịu trở về, hóa ra tằng tịu với một tên lộn giống kia đến nỗi quên hết trời đất như vậy...
Phương Uyển vừa được Bộc Dương Duy cứu thoát khỏi mối nguy hiểm trong đường tơ kẽ tóc còn chưa hết bàng hoàng. Nay nghe lão nhân buông lời xúc phạm tới mình thì nổi giận gào lên :
- Thiên Lôi Tẩu! Cô nương tưởng rằng cắt một ngón tay sư điệt ngươi để cả bọn lục lâm các ngươi biết tội mà hiểu ra đạo nghĩa, không làm trò thương thiên bại lý nữa, không ngờ đến cả tên gần đất xa trời như ngươi mà cũng nói ra những lời bẩn thỉu như thế!
Thiên Lôi Tẩu bị nhực mạ giận tức sôi lên, mặt đỏ bầm quát lên :
- Câm miệng!
Phương Uyển chưa chịu ngừng nói tiếp :
- Loại hồ quần cẩu đảng các ngươi cùng một giuộc cả. Chưa xuất thủ đã dùng ám khí, bất chấp quy củ giang hồ, già mà không biết nhục! Hôm nay cô nương sẽ quyết một trận sinh tử với các ngươi!
Xưa nay cao thủ trong giang hồ gặp Thiên Lôi Tẩu hoặc cúi đầu bái phục, hoặc vội vã tránh xa, đã có ai dám hạ nhục lão như thế?
Lão giận phát run, nhưng giận quá lại hóa trấn tĩnh, cười hắc hắc nói :
- Tiện tỳ! Lão phu năm nay đã bảy mươi tuổi, nhưng chưa báo giờ có kẻ nào dám hỗn xược với ta như thế. Lão phu vốn nghĩ rằng chỉ bắt ngươi về giao cho thuộc hạ trừng trị, nhưng xem ra ngươi đã chán sống rồi! Bây giờ cho phép ngươi xuất binh khí tự vệ. Nếu đấu được năm chiêu, lão phu sẽ mai danh ẩn tích, vĩnh viễn thoái xuất giang hồ. Nhược bằng không, ngươi sẽ nhận một kết cúc vô cùng bi thảm!
Lão không nói đó là kết cục gì nhưng thấy sát cơ hiện lên đầy mặt, cũng như ánh mắt tham lam thèm muốn của tên hán tử nhìn Phương Uyển như con sói đói thấy mồi, cũng có thể đoán ra kết cục thế nào.
Thấy Phương Uyển định nhảy ra, Bộc Dương Duy kéo áo nàng, cất giọng thản nhiên nói :
- Cô nương! Bây giờ không còn sớm nữa. Đêm khuya sương nặng, chúng ta trở về khách điếm đi!
Chàng nói giống như đôi tình nhân làm Phương Uyển cảm thấy ngọt ngào, nhưng đối với Thiên Lôi Tẩu và tên tiểu hán tử thì chửng khác gì một gáo nước tạt vào mặt!
Đó không phải là thái độ khinh thị, coi đại nhân vật Thiên Lôi Tẩu như rơm rác còn gì nữa?
Lão phát ra một tràng câu rủa :
- Cẩu tặc! Tiểu súc sinh! Tên lộn giống! mau báo tính danh ra để lão phu đưa ngươi về Tây thiên!
Tên hán tử mặt chuột là Hoa Nhụy Phong Ngô Giang.
Thấy thiếu niên kia ngạo mạn như thế, hắn liền rút ngay thanh Tang Môn kiếm ra, chồm tới quát :
- Hôm nay đôi cẩu nam nữ các ngươi tưởng sống mà thoát khỏi đây sao? Về khách điếm ư? Đừng nằm mộng! Chỗ này sẽ là nơi các ngươi trở thành một đôi uyên ương đồng mệnh!
Bộc Dương Duy không tỏ ra giận dữ, cười bình thản đáp :
- Uyên ương đồng mệnh thì tại hạ không xứng với cô nương này. Trái lại ta thấy ngươi và lão đầu hung hăng kia rất xứng đôi thành quỷ không đầu!
Hoa Nhụy Phong Ngô Giang gầm lên :
- Ngươi dám?
Hắn vung kiếm nhưng chưa kịp đâm ra thì Bộc Dương Duy chợt xuất một chưởng đánh tới Thiên Lôi Tẩu, đồng thời tung cước đá vào yếu huyệt Kiên Mạch Tam Tiêu trước ngực lão.
Thiên Lôi Tẩu không ngờ Bộc Dương Duy đang đối đáp với sư điệt chợt xuất thủ với mình, định xuất thủ đối phó nhưng không kịp, vội nhảy lùi ba bước mới tránh được.
Hoa Nhụy Phong Ngô Giang thấy cơ hội tốt liền vung Tang Môn kiếm đâm tới sau lưng Bộc Dương Duy.
Phương Uyển thấy vậy vội kêu lên :
- Công tử cẩn thận phía sau!
Đồng thời bổ tới tên hán tử.
Nói thì chậm, nhưng diễn biến lúc ấy rất nhanh.
Hoa Nhụy Phong Ngô Giang đang đâm kiếm tới lưng Bộc Dương Duy, nhưng cách một thước thì không sao đâm tới được nữa, giống như bị chặn phải một bức tường đá vô hình làm cho mũi kiếm bật trở lại.
Chính lúc ấy thì Bộc Dương Duy quay lại đánh ra một chưởng.
Hoa Nhụy Phong Ngô Giang đâm kiếm vào bị bật ngược lại còn ngơ ngác chưa hiểu nguyên nhân vì sao thì chưởng lực bài sơn đảo hải đã đánh tới ngực.
Tên hán tử hồn xiêu phách lạc định tránh đi nhưng tiếc rằng đã chậm một bước!
- Bình!
Chỉ nghe một tiếng khô khan, thân thể Hoa Nhụy Phong Ngô Giang giật một cái rồi bay bổng lên không cao tới năm sáu trượng, vạch lên trời một vòi huyết tiễn!
Phương Uyển đang lao tới định cứu giải cho người tình trong mộng của mình, song chưởng đã vận nhưng chưa kịp đánh ra thì Hoa Nhụy Phong Ngô Giang đã bị đánh bay lên không, liền dừng lại vỗ tay reo lên như đứa trẻ :
- Đánh hay lắm! Thích thật!
Thiên Lôi Tẩu chưa xuất thủ đã bị tiểu tặc kia đánh lui ra nộ khí xung thiên, nay thấy tên sư điệt yêu quý của mình trúng chưởng cừu nhân bay lên cao, khó hi vọng toàn mạng.
Giống như lửa đổ thêm dầu, gầm lên một tiếng, chồm tới nhằm hậu tâm Bộc Dương Duy đánh một chưởng, đồng thời vung cước đá liền ba cái!
Bộc Dương Duy cảm thấy chưởng lực ập tới sau lưng vội quay lại thu người thấp xuống nửa thước, vung hữu chưởng đánh ra nghênh tiếp.
Một tiếng nổ vang lên kinh thiên động địa, Thiên Lôi Tẩu cảm thấy chưởng tâm nóng ran, cước vừa phát vội vàng thu lại đáp xuống đất nhảy lùi lại.
Sau cú tiếp chiêu, Bộc Dương Duy cũng bị chấn lui hai bước.
Lần đầu chưa tin, nhưng bây giờ đối chưởng thì đã biết rõ thực lực của đối phương.
Thiên Lôi Tẩu kinh dị nghĩ thầm :
- Võ công của mình trong giang hồ có thể coi là nhất tuyệt, hiếm có kẻ nào chịu nổi một chưởng của mình xuất toàn lực, những kẻ đủ khả năng như thế mình biết rõ như lòng bàn tay. Tên thư sinh mặt bấm ra sữa này là ai mà công lực lại cao như thế?
Nên biết Thiên Lôi Tẩu thực danh Mã Lượng, Phó thống lĩnh toàn thể lục lâm suốt vùng Giang Bắc.
Võ công của Thiên Lôi Tẩu chỉ kém tên Thống lĩnh Cửu Chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ một mười một chín mà thôi.
Trong võ lâm ít người không biết Thiên Lôi Tẩu, với công phu Thiên Lôi Hành Công và Thanh Mộc Chưởng pháp đủ lừng danh thiên hạ, hầu hư chưa gặp đối thủ.
Lão nhìn Bộc Dương Duy một lúc rồi chợt quát lên :
- Dừng tay!
Bộc Dương Duy cười hỏi :
- Thế nào? Các hạ vừa nghĩ ra mưu chước gì rất hay muốn thi triển chứ gì?
Chàng hỏi với ý châm biếm lộ liễu.
Thiên Lôi Tẩu đỏ mặt nói :
- Tiểu tử ngươi chớ cuồng ngạo! Lão phu muốn hỏi ngươi danh tính là gì, sư phụ là ai, có quan hệ gì với nữ nhân kia! Hãy trả lời cho rõ rồi chúng ta sẽ động thủ tiếp!
Bộc Dương Duy giả bộ ngạc nhiên hỏi :
- Ủa! Trong giang hồ chỉ có các hạ mới được quyền không báo danh thôi sao? Có quy củ nào hỏi tên người khác mà không tự giới thiệu mình trước?
Thiên Lôi Tẩu trầm giọng nói :
- Lão phu là Thiên Lôi Tẩu Mã Lượng.
Bộc Dương Duy cười nói :
- Thế mới được chứ? Tại hạ là Bộc Dương Duy.
Thiên Lôi Tẩu hỏi tiếp :
- Sư phụ môn phái?
Bộc Dương Duy trầm ngâm một lúc mới trả lời :
- Lẽ ra các hạ nên tự báo sư thừa ra trước mới hợp lệ, nhưng chắc rằng lệnh sư đã quy tiên nên có thể châm chước. Gia sư họ Quan tên Nghị, còn cô nương này với tại hạ chỉ mới gặp. Nói thế là đủ rồi chứ? Bây giờ thì các hạ nộp mạng đi!
Dứt lời song chưởng đã vận đủ thập thành công lực đánh thẳng tới ngực đối phương.
Thiên Lôi Tẩu nghe Bộc Dương Duy báo danh tính dang kinh ngạc định hỏi tiếp thì chưởng đã đánh tới rồi.
Tuy nhiên lão ta cũng đa vận sẵn kình lực, liền nghiến răng phát chưởng nghênh tiếp.
Bốn chưởng tiếp nhau, song phương đều dốc toàn lực, hai tiếng nổ phát ra thật khủng khiếp!
Cây cối trong phạm vi năm sáu trượng, bị kình lực phát gãy ngang hoặc trốc cả rễ đổ ầm ầm, mặt đất rung chuyển như gặp cơn địa chấn, cát bụi bốc lên mịt mù tối tăm trời đất, Phương Uyển không đứng vững bị đẩy lùi bốn năm trượng mới đứng vững! Chờ một lúc sau cho khói bụi tan bớt nhìn lại, thấy cả hai đối thủ vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chỉ là Bộc Dương Duy vẫn đứng vãn phong bất động, mặt hơi tái đi, còn Thiên Lôi Tẩu Mã Lượng mặt trắng bệch, quỳ gối xuống, nhắm mắt vận công điều tức.
Rõ ràng lão Phó đảng lục lâm đã nếm khổ đau trầm trọng.
Qua thời gian chừng một tuần trà, Thiên Lôi Tẩu vận công trị nội thương xong đứng lên.
Đột nhiên lão không nói một lời chồm tới xuất chưởng pháp Thanh Mộc thập nhất thức đánh ra.
Đó chính là võ công mà lão nhờ đó hùng bá giang hồ.
Bộc Dương Duy thấy đối phương được mình để yên cho vận công chữa thương không thừa cơ hạ thủ, chẳng những không cảm kích trái lại còn bất ngờ tấn công, nổi giận hừ một tiếng thi triển Thiên Ma thập nhị thức đối địch.
Thiên Lôi Tẩu phát chiêu trước, Thanh Mộc thập nhất thức phát ra một luồng khói xanh bao trùm lấy người Bộc Dương Duy cùng những tiếng nổ ầm ầm như tiếng sấm.
Phương Uyển tuy không biết Thanh Mộc thập nhất thức lợi hại tới đâu nhưng thấy thế cũng thầm lo cho tình nhân.
Tuy nhiên làn khói xanh vào liền bị đẩy ra ngay.
Thiên Lôi Tẩu lại tiếp tục phát chưởng.
Phát liền bảy tám chiêu mà không sao làm cho làn khói xanh tiếp cận được địch nhân, Thiên Lôi Tẩu kinh dị nghĩ thầm :
- Tên này võ công đạt tới trình độ nào mà Thanh Mộc thập nhất thức không sát thương được hắn?
Trong lúc đó Bộc Dương Duy cũng rất ngạc nhiên bụng bảo dạ :
- Thiên Ma thập nhị thức do ân sư sáng tạo, theo lời lão nhân gia thì xưa nay chưa có đối thủ, làm sao mình thi xuất bảy tám chiêu mà vẫn không thắng?
Chàng không biết rằng Thanh Mộc thập nhất thức cũng do một dị nhân sáng tạo, được Thiên Lôi Tẩu với nội lực thặng thừa hơn sáu mươi năm tu luyện thi triển, đương nhiên uy lực chẳng tầm thường.
Sau khoảnh khắc, song chưởng đã phát ra tám chưởng, cả hai đều tỏ ra sốt ruột.
Thiên Lôi Tẩu Mã Lượng tỏ ra kém kiên nhẫn hơn, quát to một tiếng phát ra dồn dập ba chưởng.
Bộc Dương Duy nghe quát biết đối phương đang dốc toàn lực thủ thắng, liền cẩn thận đề phòng.
Đến lúc đó chàng mới thi xuất Song Cực chân khí đẩy ra.
Hai luồng khí công, một xanh một hồng phát ra kháng cự luồng thanh khí của Thanh Mộc thập nhất thức.
Ba luồng kình khí giằng co nhau một lúc, chợt vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, một luồng lửa bùng lên làm cát bụi đất đá bay lên mờ mịt không gian.
Thiên Lôi Tẩu Mã Lượng bị bắn xa hai trượng, ngã xuống lăn đi mấy vòng, miệng phun ra một vòi máu.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, lão chồm dậy, lợi dụng khói bụi và bóng đêm lao đi mất hút.
Phương Uyển quan sát cuộc chiên với sự căng thẳng không giấu diếm, đến khi thấy một bóng người bị chấn bay đi, đó chính là vị trí của Thiên Lôi Tẩu, lòng mừng vô hạn.
Nhưng đến khi khói bụi tan đi, định tới chúc mừng tình lang đánh bại tên ma đầu thì nhìn lại không thấy Bộc Dương Duy đâu nữa!
Nàng kinh dị nghĩ thầm :
- Chẳng lẽ chàng truy sát Thiên Lôi Tẩu?
Đưa mắt nhìn quanh không thấy ai, Phương Uyển còn chưa biết đuổi theo hướng nào thì chợt nghe tiếng tiêu từ xa vẳng tới.
Nàng lắng nghe, nhận ra một đoạn trong Biệt ly khúc, chợt hiểu ngay tâm ý của tình lang, trái tim đau nhói nghĩ thầm :
- Làm sao mà chàng nỡ phũ phàng như vậy chứ? Biết rằng chàng có nhiều việc phải làm nhưng ta có làm vướng bận gì đâu? Ít nhất cũng nên từ tạ một lời...
Nguyên trong khi hai người giao chiến, Bộc Dương Duy đã nhận ra sự căng thẳng của Phương Uyển nên đoán biết nỗi lòng của nàng.
Nghĩ rằng lúc này công việc bộn bề trước mắt, phần thì sư cừu chưa báo, phần mang trọng trách bổn bang, lám ao có thể vướng bận vì một nữ nhân?
Vì thế sau khi đánh bại Thiên Lôi Tẩu, chàng lợi dụng khói bụi chưa tan, thi triển khinh công thặng thừa Tế Liễu Phong nhẹ như làn khói lướt khỏi hiện trường.
Nhưng đi cách nửa dặm, chàng chợt thấy lòng mình không nỡ nên lấy ngọc tiêu ra thổi Biệt ly khúc để giã từ và nói lên nỗi lòng mình.
Về tới khách điếm thì phương đông đã ửng hồng.
Không kịp tắm rửa, chàng bảo tên tiểu nhị dắt ngựa ra, về phòng mang túi hành lý, lấy ra một đĩnh bạc năm lạng giao cho tên tiểu nhị bảo nó không cần thối, vội vàng lên ngựa phóng đi.
Tên tiểu nhị ngơ ngác nhìn theo, nghĩ thầm :
- Vị công tử đó thật hào phóng! Nhưng không biết vì sao lại bỏ đi một cách vội vàng như thế?
* * * * *
Trưa hôm đó Bộc Dương Duy tới Lữ Nhẫn sơn.
Chỉ thấy xung quanh núi dựng cao ngất, sơn đạo hiểm trở, trước sau không một bóng người.
Lữ Nhẫn sơn bao la mấy trăm dặm, biết Tiểu Thiên Lĩnh ở đâu?
Đi suốt cả canh giờ mới gặp một ngôi nhà tranh đơn độc ẩn khuất trong rừng sau, kiểu của dân thợ săn.
Bộc Dương Duy vui mừng liền dừng ngựa định hỏi thăm đường.
Nào ngờ căn nhà trống không!
Chàng quyết định để ngựa lại, leo lên đỉnh núi xem.
Sau một khắc thì lên tới đỉnh, Bộc Dương Duy đang quan sát núi để xác định địa hình chợt nghe bùm một tiếng.
Chàng ngẩng lên nhìn, thấy một phát pháo hiệu vạch lên trời một đường đỏ rực rồi nổ tung thành muôn mảnh.
Pháo hiệu được bắn lên từ một cốc khẩu.
Bộc Dương Duy nghĩ thầm :
- Rất có khả năng Phục Long bảo ở trong cốc đó. Dù thế nào cũng tới đó xem sao!
Nghĩ đoạn thi triển khinh công lao về phía sơn cốc.
Núi ở đây rất hiểm trở, chỉ nhờ có thân hoài khinh công cái thế Ưng Hồi Cửu Chuyển, Bộc Dương Duy mới thuận lợi tới trước cốc khẩu.
Trong cốc là một trang bảo hùng vĩ tráng lệ, chàng mừng rơn khi đọc thấy trên cổng lớn đề ba chữ Phục Long bảo bằng sơn son thiếp vàng chói lọi!
Trên cổng và hai bên cắm một bảng cờ bay phần phật.
Vốn tín cao ngạo, hơn nữa muốn báo thù bằng cách đường đường chính chính nên Bộc Dương Duy quyết định cứ theo cổng chính mà vào.
Lúc này giữa quảng trường trước bảo tụ tập một đám đông, không biết đang làm gì nhưng nghe ra rất náo nhiệt.
Hai tên hán tử áo xám đứng giữa mấy trăm tên hắc y nhân, khoa chân múa tay, miệng cười nói liên thuyên.
Bộc Dương Duy đi thẳng tới bảo môn, dừng lại chắp tay hỏi hai tên hắc y hán tử đứng canh cổng :
Hai vị hảo hán! Xin hỏi quý bảo hôm nay có hỷ sự gì mà xem náo nhiệt như thế?
Một trong hai tên hán tử trừng mắt sừng sộ :
- Ngươi là ai? Tới đây làm gì? Dò hỏi chuyện trong bảo là nhằm ý đồ gì?
Bộc Dương Duy ngẫm nghĩ chốc lát, không tỏ ra tức giận, trái lại còn cười nhã nhặn nói :
- Tiểu khả chí là một thư sinh, tính thích du sơn ngoạn thủy, thăm các danh lam thắng cảnh đây đó. Nghe nói Lữ Nhẫn sơn là một nơi non nước hữu tình, Lý lão đương gia của Phục Long bảo uy danh một phương. Vì đã du ngoạn tới đây, tiểu khả muốn bái kiến cao nhân!
Tên hán tử hơi dịu lại :
- Đương gia chúng ta hôm nay có quý khách đến thăm nên không có thời gian mà tiếp khách nhân khác nữa. Hai ngày sau ngươi hãy đến, may ra còn hy vọng!
Nói xong phất tay ra hiệu cho chàng lui ra.
Bộc Dương Duy hướng sang tên kia nói :
- Tiểu khả còn xin hỏi hảo hán một câu...
Tên kia nhíu mày hỏi :
- Câu gì?
- Không biết vị quý khách là nhân vật nào trong giang hồ vậy?
Tên hán tử xì một tiếng tỏ vẻ coi thường :
- Hạng cùng nho ngươi thì biết gì đến nhân vật giang hồ mà hỏi? Giá như hơi biết một chút, chỉ e ngươi mới nghe danh đã vãi đái ra! Thôi được! Cho ngươi biết cũng không sao. Vị quý khách trong bảo là đại đệ tử của nhân vật lừng danh thiên hạ Minh chủ Lục lâm giang hồ Lạt Thủ Thần Viên Hoàng Song Khê, danh hiệu Thôi Mệnh Sứ Giả Dương Chân, là Bang chủ Hắc Kỳ bang, cùng đi có cả vị Hồng Giao đường chủ Hắc Kỳ bang Nhân Thương Tướng Hàn Xung và mấy vị thủ hạ của Thống lĩnh lục lâm Giang Bắc...
Tên này đang thao thao bất tuyệt thì bị tên đồng bọn chặn lại :
- Lục đại ca! Với hạng cùng nho đồ thì tốn thời gian làm gì? Đuổi cổ hắn đi!
Bộc Dương Duy chợt ngửa mặt cười to một tràng nói :
- Tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu! Bọn súc sinh đều kéo đến đây, ta đỡ công tìm khắp nơi!
Tên hán tử họ Lục nhíu mày hỏi :
- Tiểu tử! Ngươi muốn gì?
Bộc Dương Duy không đáp, lấy trong túi ra một vật to bằng bàn tay màu vàng lóng lánh.
Hai tên canh cổng chưa kịp phản ứng thì chàng đã vung tay ném vào giữa cổng chính đang đóng chặt.
Chỉ nghe choang một tiếng, vật đó lún vào cánh cổng sâu hai tấc đính chặt vào đó.
Bấy giờ mới rõ đó là một tấm lệnh bài đúc bằng vàng khối dài năm tấc rộng ba tấc, một mặt đã lún vào cổng, mặt hướng ra ngoài chạm hình ác quỷ nhe nanh múa vuốt trông rất đáng sợ!
Hai tên canh cổng chợt thấy lạnh cả sống lưng!
Tên họ Lục run giọng nói :
- Ngươi... ngươi là... Ngọc Diện Tu La?
Bộc Dương Duy nghe câu đó sửng sốt định hỏi xem Ngọc Diện Tu La là ai, nhưng hai tên canh cổng giống như trông thấy quỷ hiện hình, chen nhau chạy vào cổng phụ lao vào trang, không kịp đóng lại, vừa chạy vừa líu lưỡi nói :
- Các người... mau bẩm báo... với lão... đương gia... rằng... Ngọc Diện Tu La... Bộc Dương Duy... đến tầm cừu!
Bộc Dương Duy bấy giờ mới hiểu ra, cười thầm nghĩ :
- Thì ra Ngọc Diện Tu La là người ta đặt trác hiệu cho mình! Buồn cười thật! Thế mà mình không biết gì cả!
Chàng hài lòng tự nhủ :
- Phải! Hành khứ giang hồ cũng nên có trác hiệu. Ngọc Diện Tu La... nghe cũng được đấy!
Lúc ấy Phục Long bảo đã náo loạn cả lên.
Trong bảo vang lên tiếng chân chạy rầm rập. Bọn hắc y nhân cuống cuồng chạy lùi ra hậu bảo.
Cảnh tượng náo nhiệt giữa quảng trường chỉ sau chốc lát đã hoàn toàn biến mất.
Phục Long bảo sau lúc náo loạn bỗng trở nên vắng lặng như ở nơi hoang mộ!
Bộc Dương Duy không vào ngay mà đứng trước cổng cao giọng hướng vào trong bảo nói :
- Lý Khuê! Chẳng lẽ ngươi không biết thủ tục đón khách thông thường?
Lập tức từ bên trong có tiếng trả lời :
- Bộc Dương Duy! Ngươi chớ cuồng ngạo! Tưởng chúng ta sợ ngươi sao?
Sau đó nghe tiếng bước chân, rồi nghe tiếng ken két, cánh cổng chính được mở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.