Khu vực chiến sự ZA 13, Trung đông.
"Tuyết?"
Người lính ngước nhìn lên bầu trời với một vẻ thoáng ngạc nhiên. Những bông tuyết trắng phau đang phất phơ bay trong gió, cùng cái lạnh tỏa lan nhanh chóng.
"Thời tiết khốn nạn. Có chuyện quái gì đang xảy ra với thế giới này vậy?" - Người lính thầm rủa, anh lại cúi xuống tiếp tục công việc lau chùi khẩu súng trường của mình. Tên anh là Visyeno, và anh đang ngồi trên mái của một ngôi nhà hoang đã bị phá toang hoác cả một khoảng lớn.
* Visyeno: 20 tuổi. Thượng sĩ, quân đoàn 3, thuộc lực lượng chiến binh nổi dậy Amier. Họ đã giao tranh ác liệt với quân đội chính phủ suốt mấy tuần qua và hiện giờ đã chiếm được một nửa thành phố.
Visyeno có khuôn mặt rất đẹp, như được điêu khắc lên vậy. Nước da ram rám và đôi mắt đen, trong, sáng. Tóc anh để dài tới vai, khá là xác xơ. Thân hình anh cân đối, không cao cho lắm. Nếu không có chiến tranh thì có lẽ anh sẽ là một vận động viên đua xe đạp, môn thể thao mà anh thích nhất. Được cưỡi lên chiếc xe và đạp hết tốc lực, băng băng về đích, trong tiếng reo hò của đám đông, trong ánh nắng ngày hè. Nhưng tại sao bây giờ anh lại ngồi đây với khẩu súng này?
"Ha ha!"
Visyeno cười lớn, tiếng cười chua chát và tự chế nhạo chính mình.
"Khẩu súng chết tiệt, tao chỉ muốn quăng mày xuống địa ngục." - Anh nói với khẩu súng.
Bỗng...
Visyeno ngửi thấy một mùi hương, thơm một cách lạ kì, phảng phất theo những hạt tuyết. Rồi anh thấy từ phía xa, phía dưới con đường kia, có một... bóng người!
Xoạt!
Visyeno nâng cây súng lên, ngắm bắn. Nhưng rồi anh nhanh chóng hạ xuống khi nhận ra đó chỉ là một cô bé. Cô bé ấy đang chậm rãi bước về phía này.
Visyeno liền nhảy xuống khỏi mái nhà, anh đeo súng lên vai và tiến ra đường. Cô bé kia vẫn đang bước tới. Visyeno quan sát cô bé: Bộ váy xám, tất xám, ngay cả mái tóc dài cũng mang màu xám. Anh lên tiếng:
"Này cô bé, có biết đang là giờ giới nghiêm không? Mau về nhà đi."
Cô bé đã dừng bước, nàng hơi nghiêng đầu nhìn Visyeno.
Không hiểu sao Visyeno lại thấy lành lạnh sau sống lưng, có lẽ vì cặp mắt rất khác lạ của cô bé, một cặp mắt với hai màu xám - bạc.
Hai người đứng lặng trong vài giây, những hạt tuyết bay phất phơ xung quanh họ.
Rồi cô bé chợt... mỉm cười, giọng nàng trong trẻo:
"A, ngươi là một con người đấy sao?"
Visyeno hơi nhíu mày, nghiêm nghị nói:
"Em nói gì vậy? Trở về nhà ngay, nơi này rất nguy hiểm!"
"Nhà?" - Nàng chớp mắt nhìn anh.
"Em không có nhà sao?" - Visyeno hỏi.
"..." - Nàng chỉ cúi mặt xuống, và nhẹ nhàng vuốt ve con báo tuyết con trên tay mình.
"Con báo đó... Em lấy ở đâu ra vậy?" - Visyeno lại hỏi.
Hayuna vẫn cúi mặt xuống, giọng nàng âm u:
"Ngươi biết không..."
Visyeno lại thấy lạnh sau gáy:
"Sao?"
"Ngươi sắp chết đấy." - Hayuna nói.
"Thế à?" - Visyeno cười.
Hayuna ngẩng lên nhìn Visyeno, nàng hơi xịu mặt xuống:
"Ngươi không sợ sao?"
"Không." - Visyeno thản nhiên đáp - "Với một người lính nơi chiến trường như anh thì lúc nào chẳng cảm thấy mình sắp chết, ha ha ha."
Ánh mắt Hayuna hơi tối lại:
"Ta nói thật đấy, không đùa đâu. Ngươi có biết thứ gì đang đến phía sau ta không?"
Visyeno ngưng cười:
"Thứ gì vậy?"