Dạ Lan sau khi quay lên nhìn nàng nàng đã hiểu nam nhân dưới kia là ai, nàng ngước mắt nhìn Dạ Lan lên sàn diễn.
Dạ Lan nhìn nam nhân đang nắm tay mình giả bộ ngơ ngác nói:
-'' Công tử không biết công tử là....."
-'' DẠ LAn , mama là nàng sao?'
Dạ Lan thầm cười trong lòng khuôn mặt xinh đẹp nhìn bộ khó hiểu.
-'' Đúng ta là Dạ Lan, không biết công tử đây là ai?''
-'' DẠ Lan là là Trương Lâm đây, vị hôn phu của nàng nha''
-'' A thì ra là trương huynh, nhìn huynh bây giờ không còn như xưa nữa ha''
Nàng ta nói mỉa mai, Trương Lâm ngại ngùng đúng thật hắn bây giờ thật sa sút nha, đánh trống lảng giả bộ nói:
-'' DẠ Lan bây giờ nàng khác trước cũng thật nhiều , đẹp hơn rất nhiều''
-'' ĐA tạ trương công tử quá khen''
-'' Dạ lan nàng khách khí thế làm gì , chúng ta vợ chồng chưa cưới nha''
-'' Trương công tử chớ nói vậy đó là trước kia, còn bây giờ hôn phu của ta sắp đến nha, không thể nói bừa''
Dạ lan nói cười, trong lòng nàng có chút buồn rầu nhưng khi lại nhớ đến tên này đã lén lút bán nàng mua hoan thì chút buồn rầu đó trong nàng biến mất.
Trương Lâm nghe nàng nói xong không khỏi sửng sốt, nàng bây giờ đã có vị hôn phu khác , nhưng giờ hắn không bỏ được hắn hỏi khéo nàng
-'' Chúc mừng nàng , vậy kĩ viện này là do vị hôn phu nàng làm chủ sao"
-'' Không đây là kĩ viện ta làm chủ nha''
Trương Lâm không khỏi sửng sốt, mấy năm trước nàng là thê chưa cưới của hắn, hắn sai gì nàng làm nấy bất quá lúc đó nàng không được đầy đặn cùng xinh đẹp như bây giờ nên hắn mới đem giấy hôn phối bán cho lão già khú thú nàng, sau nàng lại mất tích. Đến lúc này nàng trở lại lại là chủ nhân của một kĩ viện lớn như vầy, trị giá chắc không ít hơn vài vạn hoàng kim chỉ cần nhìn bộ bàn ghế , sân khấu, ngay cả y phục của nô tỳ cũng được làm từ vải chất lượng tốt. Còn chưa nói các cô nương ở đây đều mặc lụa thượng hạng nha, nhìn trên người Dạ Lan nàng cũng mặc lụa đầu cài trâm vàng, trâm bạc, chỉ cầm lấy 1 trâm trên đầu nàng cũng đủ để hắn ăn ba bữa no say.
Nhìn Trương Lâm giơ mắt đánh gí nàng tròng mắt tràn đầy vẻ ham hố trang sức cùng y phục nàng đang mặc. Dạ Lan không khỏi khinh thường .
-'' DẠ Lan vậy vị hôn phu của nàng là ai? Dáng dấp hắn , gia cảnh ra sao?''
Trương Lâm nghĩ chỉ cần gia thế của vị hôn phu này chắc không làm quan lại hay con quan lại bởi trong quan lại ai lại để nhi tử mình thú một kĩ nữ chứ? Nếu khuôn mặt hắn ta không tốt thì ''hắn'' có cơ hội
-Nha, Mị không làm quan, dáng dấp cũng được, gia cảnh cũng bình thường nhà chứa toàn giấy vàng bạc ''
Trương lâm nghe Dạ Lan nói xong không khỏi vui mừng vì dáng dấp hắn ở đay trong chốn này thì cũng coi như là tuấn tú hơn nữa gia cảnh tên kia chắc bán vàng mã . Hắn có cơ hội.
Nàng nhìn hai người nói dưới sảnh , nội công nàng cao, không khỏi vui khi nghe thấy Dạ Lan đối đáp tên bạc nghĩa kia, DẠ Lan hảo thông minh nha đối đáp rất khéo. Đúng nha, nàng không làm quan nha, dáng dấp nàng cũng được nha, chỉ là đệ nhất mỹ nhân thôi nha, gia cảnh nàng lại càng bình thường chỉ là con của Tể Tướng , phu nhân của các chủ Ám Tinh các, bản thân Lại là Các Chủ Huyết tinh Các , Thê của tHẤT VƯƠNG , Bà chủ giấu mặt của Tây Môn này .Rồi một vài lần mắng chưởi tứ vương, Rồi vài lần gặp hoàng thượng Rồi vài lần cùng ăn cùng thôi mà, đâu có gì qua đâu. Hơn nữa nhà nàng chứa toàn giấy vàng bạc nha, toàn ngân phiếu bằng giấy , toàn thỏi vàng thỏi bạc chỉ có mười mấy thùng ngọc thôi à như thế vẫn chưa tính là đầy nên DẠ Lan nói vậy quá đúng nha, tên Trương kia hiểu đươch hay không thì tuỳ Dạ lan nói toàn sự thật chưa hết nha.
Nàng đang vui vẻ thì cảm thấy một ánh mắt đang nhìn nàng quay lại thì thấy hắn đang không vui trừng mắt nhìn nàng , không lẽ hắn ghen? ghen với một nữ nhân?
Vui nha!