Tuyết Che Lấp Muôn Ngàn Thương Nhớ

Chương 11: Đôi mắt mang nỗi đau




Tôi mơ mơ hồ hồ không biết mình ở trong viện tâm thần này bao lâu rồi. Nhưng nơi đây ồn ào quá, toàn là người điên la hét. Tôi muốn ở một chỗ yên tĩnh và không có ai quấy rầy kìa. Tôi cầm kéo đâm vào tay một bà y tá dám đụng vào người tôi, ngay lập tức tôi đưa được vào một căn phòng riêng yên tĩnh. Có điều chiếc áo bó chặt hai tay này làm tôi vô cùng ngột ngạt.
Lại không biết bao nhiêu lâu tôi bị đẩy trở về căn phòng chung ồn ào. Tôi muốn trở về căn phòng yên tĩnh kia hơn. Thật đơn giản, chỉ cần phá phách một chút thì họ sẽ làm theo ý mình thôi.
Lính cứu hoả rốt cuộc cũng mang hết mọi người trong viện tâm thần ra ngoài. Đống lửa mà tôi nhóm trong phòng chứa quần áo cũng cháy lớn quá đi mất. Sau bao nhiêu lâu tôi mới được gặp lại cha mình nhỉ? Ông ta sợ hãi hay giận dữ? Khó đoán quá, nét mặt cứ rúm ró lại thành một khối khó coi.
Dùng tiền cũng không dễ dàng khiến sự việc im lặng được. Tôi bị đưa ra nước ngoài dưới sự giám sát đặc biệt của nhóm bác sĩ mà cha tôi mời tới. Hoàn cảnh ở chỗ mới khiến tôi hài lòng hơn, một căn biệt thự yên tĩnh, với xung quanh là tường bao cao vút. Cuối cùng tôi cũng đã ở một nơi vừa ý với mình rồi. Thế nên không cần quấy khóc nữa, chỉ cần những cuốn sách làm bầu bạn và không ai được xuất hiện trước mặt tôi. Khi tôi ở phòng ngủ thì họ có thể dọn dẹp phòng khách. Khi tôi trong phòng ăn thì tốt nhất họ cuốn gói ra ngoài sân. Khi tôi trong thư viện thì họ ở trong nhà bếp. Tôi không biết sống cùng mình có bao nhiêu người, nhưng tuyệt đối chẳng ai dám đến gần làm phiền tôi cả.
Tôi yên ả sống ở đó không biết bao nhiêu lâu. Thời gian trôi đi dường như làm người ta quên đi nhiều thứ. Tôi lại bị đóng gói trở về nhà. Tuy đây chẳng phải là ngôi nhà mà tôi ở lúc trước, nhưng dinh thự mới trên núi này cũng thật thoải mái dễ chịu. Tôi đập nát hết bộ sưu tập những món đồ cổ trong phòng làm việc của cha mình, cảm thấy nguôi ngoai hơn về việc bị chuyển từ nơi này đến nơi khác theo ý ông ta. Tập làm quen với căn phòng mới, khung cảnh bên khung cửa sổ cũng khác hơn.
Người phụ nữ lau dọn ngoài hành làng nghe nói phải nằm viện ba tháng. Ai kêu bà ta dám đến gần cửa phòng tôi. Chỉ là một cái ghế ném trúng lưng, cũng đủ cho người khác biết không kẻ nào được đến gần chỗ của tôi. Đây là thế giới của tôi và tôi muốn ở một mình.
Cha tôi có đến vài lần, ban đầu có vẻ sợ sệt và đi kèm theo hai gã y tá lực lưỡng. Thấy tôi không tấn công, ông ta có vẻ bạo dạn và đi đến thường xuyên hơn. Những cuộc nói chuyện, chính xác hơn là ông ta nói còn tôi thì hờ hững lặng im, về mối quan hệ cha con. Chỉ toàn là những câu xin lỗi, lời hối hận, và hứa hẹn sẽ bù đắp cho tôi tất cả. Chỉ đơn giản vì tôi là đứa con trai duy nhất của ông ta. Hàng chục cô tình nhân trẻ cũng không ai có kết quả đáng mong đợi. Tôi là viên ngọc quý của nhà họ Triệu mà ông ta không thể mất đi được.
Ý muốn của tôi chính là mệnh lệnh của thần thánh trong ngôi nhà này. Mệnh lệnh đầu tiên và duy nhất chính là, “Hãy để cho tôi yên!” Từ đó không còn ai dám đến gần tôi nữa, mọi người tránh xa tôi hết mức có thể. Một phần là họ sợ tôi, một phần là trường hợp của người lau dọn đã cho họ bài học đắt giá rồi. Khu vực phía bắc của toà nhà chính là vùng cấm địa mà không ai được phép bén mảng đến nữa.
^_^
Mọi thứ tôi học được đều là ở trong sách. Sách vừa là người thầy vừa là người bạn của tôi. Ban ngày tôi ngủ vùi để không phải gặp gỡ ai hết. Ban đêm khi mọi người đã ngủ say tôi mới ra ngoài. Mà tôi có thể đi đâu được cơ chứ, tôi chỉ đơn giản là đến thư viện lấy sách. Học vĩ cầm đã không còn gây hứng thú với tôi nữa, lần này tôi học cái gì tiếp theo đây?
Trong thư viện có người, tôi chợt ngập ngừng đứng lại. Ánh sáng từ trong phòng hắt ra cộng với vài tiếng ồn ào trong đêm khuya thanh vắng. Tiếng xô xát và dẫy dụa làm tôi không thể nào bỏ đi được, có người đang gặp nạn. Tôi nhìn qua khe cửa và thấy cha mình đang đè một cô gái trên bàn bi da. Tôi giật mình, tim nhói đau khi nhìn đôi mắt đầy căm phẫn và đau khổ tột bậc của cô ta. Giống hệt ánh mắt của mẹ tôi khi nhảy từ trên lầu cao xuống. Từ từ từ từ rời xa khỏi chỗ tôi, ánh nhìn như cứ trách móc tại sao tôi lại không thể san sẽ bớt bất hạnh cho bà.
Tôi bước ra khỏi chỗ nấp, đứng ngay cửa ở chỗ cha mình có thể nhìn thấy. Tôi chưa bao giờ hận, nhưng tôi luôn khinh thường hành vi của ông ta. Một chút sững sờ trên mặt ông ấy, ánh mắt cầu khẩn van nài của cô gái. Tôi quay lưng bỏ đi, không cần nói câu nào. Tôi biết cha sợ tôi, thái độ vừa nãy cũng đủ để ông ta biết không nên làm ra những loại sự tình đó trước mặt tôi. Có muốn làm gì thì hãy đi xa xa một chút. Tôi không muốn mỗi lần đến thư viện lấy sách đều phải mắc ói một hồi.
Cha tôi đuổi chạy theo, trên miệng không ngừng gọi “Lục Bảo, Lục Bảo ... nghe cha nói ...”
Tôi đóng sầm cửa lại để ngăn cách ông ta và mình. Thật là một đêm ồn ào không chịu nổi. Tôi nắm chặt phần áo trước ngực, nỗi đau trong tim vẫn còn đọng lại đó khi nhớ về ánh mắt của cô gái. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại bị cảm xúc của người khác ảnh hưởng như thế này. Tốt nhất vẫn là nên cách xa con người một chút. Tôi dựa vào tường, thân thể trượt xuống nền nhà. Áp người xuống nền gạch nghe mát rượi. Vẫn là cái lạnh buốt giá sẽ khiến giảm bớt nỗi đau đi. Vẫn đang là cuối xuân, bao giờ cho đến mùa đông nhỉ?
^_^
Trong cuộc họp của bang Xích Long lần này không ngờ lại vắng mặt một đường chủ.
- Lão ta luôn tỏ vẻ mình là quý tộc, mặc dù cũng chỉ cùng một ruột cực đạo với chúng ta. – Một lão già to con cùng vết sẹo dữ dội trên mặt phát biểu.
- Mặc kệ lão, dù sao cũng nhờ tấm bình phong công ty Triệu Thị mà chúng ta có thể rửa sạch được nhiều tiền như thế. – Một lão già hom hem khác nói.
- Hừ, cũng chỉ có một công ty bình phong mà sao dám sánh với anh em chúng ta. Chúng ta mới là người phải cực khổ quản lý đám lưu manh, mạo hiểm bán thuốc phiện và cai trị mấy cái động kỹ nữ... – Một gã trung niên mặc áo khoát hoa chen vào.
- Dù sao lão ta cũng là một đường chủ, mỗi tháng không thể không chia tiền lời được. – Một gã trọc đầu khác xen vào.
- Chúng ta chỉ nể mặt bang chủ thôi. – Lão già hom hem trả lời.Căn phòng tối đen với một ánh đèn treo soi sáng giữa mặt bàn. Chỉ có bốn đường chủ của băng Xích Long hội họp. Đám đàn em đứng cách xa chỗ cái bàn khoảng mười mét, căng thẳng canh gác xung quanh. Phía bên ngoài còn có thêm khoảng hai trăm tên khác đang canh gác, không để bất cứ con ruồi, con muỗi nào lọt qua.
Xích Long là một trong chín bang hội thuộc xã đoàn lớn nhất Việt Quốc, Cửu Long. Mỗi bang hội của Cửu Long chia nhau cai trị một khu vực trong Việt Quốc, sức mạnh và địa vị là không cần bàn cãi nữa trong thế giới ngầm. Họ chính là những ông vua trong bóng tối của giới hắc đạo, cân bằng giữa hai bên đen trắng cũng là do họ chi phối.
Ngày hôm đó, chỉ có bốn đường chủ của Xích Long họp mặt, họ không ưa thành viên còn lại lắm. Triệu Phú là một tên hợm hĩnh mà những người xuất thân cực đạo luôn thấy chướng mắt.
- Nghe nói lão có một thằng con trai. – Gã đầu trọc đề cập trong khi bọn họ duyệt sổ sách để chia tiền.
- Thằng điên ấy đó hả? Hình như bốn năm trước nó xô mẹ mình té xuống đất chết. Tấn công vài người rồi bị đưa vào viện tâm thần. Đến lúc nó đốt viện tâm thần thì lão ta sợ hãi mang nó ra nước ngoài trốn rồi. – Người áo hoa trả lời.
- Dường như nó lại được đưa về nước rồi. – Lão già hom hem nói thêm, trong bốn người thì lão ít có thành kiến với Triệu Phú nhất. – Có mấy tên trộm đột nhập vào chỗ nó ở. Thế là bị nó đập một trận thừa sống thiếu chết. Nghe mấy người từng ở đó kể lại, lúc bọn họ chạy ra thì chỉ thấy toàn là máu me vung vãi khắp nơi. Năm tên trộm nằm la liệt không nhúc nhích. Còn nó thì đứng im như pho tượng giữa hiện trường, ngẩn đầu nhìn mặt trăng không chớp mắt.
- Thằng đó ghê vậy! Còn nhỏ mà đã có cá tính vậy rồi, rất xứng đáng để đào tạo thành cực đạo. Tuy thằng cha nó không ra gì, nhưng đứa con thật có triển vọng. – Gã mặt sẹo ngẩn mặt lên khỏi va ly đầy những túi bột trắng.
- Ông lại quên rồi hả, nó là một thằng điên mà. – Gã áo hoa lên tiếng. – Mấy đứa làm nhiệm vụ cảnh giới ở chỗ lão Triệu còn kể thêm nhiều trận nổi cơn của nó nữa kìa. Chúng nó đều e dè tránh xa chỗ nó ở, kính sợ gọi nó là ‘cuồng bạo quý công tử’.
- Ha ha ... quả nhiên là có cá tính. Chưa chính thức ra giang hồ đã có biệt danh nghe oai thế. Lão Triệu coi như cũng có ‘hậu sinh khả uý’. – Lão mặt sẹo cười to.
- Ông cũng chập mạch rồi. Ai mà dám đụng vào mấy thằng khùng đó. – Gã áo hoa thở dài.Bọn họ lại cặm cuội tiếp tục đếm tiền và đếm thuốc phiện. Kỳ họp mỗi tháng một lần cũng chỉ làm mấy công việc nhàm chán này thôi. Bực mình nhất là lão Triệu không thường xuyên đến phụ giúp bọn họ lắm. Lúc nào lão cũng tỏ ra thanh cao không muốn dính dáng đến bang Xích Long. Không cần làm việc nhưng vẫn phải chia tiền cho lão. Sự bất công này khiến những thành viên còn lại ngứa mắt với lão lâu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.