U Minh

Chương 11: Bí ẩn (2)




Lê Hoài Nam cầm lấy tấm da, không biết đây là da gì, rất là mịn màng, sau đó kỹ càng quan sát nội dung trong tấm da. Chỉ thấy từ trên xuống dưới không có ký tự gì, ở giữa tấm da có một biểu tượng hình bông hoa, bông hoa có một màu đỏ tươi như máu vậy, không có lá, nhụy hoa uốn cong ra ngoài rất là diễm lệ. Nhìn thấy biểu tượng này, ánh mắt của Lê Hoài Nam bỗng nhiên co rụt lại, gần như cùng một lúc đó, theo trung tâm đồ án thoát ra, một luồng ánh sáng màu đỏ hoa lệ chầm chậm tiến về phía Lê Hoài Nam. Nhoáng một cái, tựa như đã trải qua vạn năm, tựa như chỉ trong một cái chớp mắt, Lê Hoài Nam mở mắt ra, lúc này không gian đã thay đổi, không còn ở trong hang động nữa.
Thế gian sơ khai, khi muôn loài vẫn còn đang mông muội trong sự nguyên thủy nhất. Vũ trụ tuần hoàn, liên tục có những loài vật mới sinh ra cùng những loài vật bị tuyệt chủng, con người theo thời gian cũng dần xuất hiện, đời sống mông muội ăn lông ở lỗ, luôn phải đề phòng các loại động vật nguy hiểm. Cứ như vậy không biết qua thời gian bao lâu, bỗng nhiên trên bầu trời tường vân liên tục xuất hiện, thế gian bắt đầu bốc lên linh khí, theo đó một nhóm bốn người hư không xuất hiện trên bầu trời. Trong đó một vị thân hình khôi ngô, khuôn mặt dữ dằn, trên đầu có hai cái sừng nhìn xuống thế giới nói:
- Ta ma chủ, lấy phương bắc bắt đầu giáo hóa muôn loài.
Ba người còn lại đồng ý gật đầu, sau đó người kia tự xưng là ma chủ lập tức biến mất trong không trung. Tiếp đến một người thanh niên trẻ tuổi gương mặt rất là đẹp trai, có một mái tóc cùng đôi mắt màu tím rất là yêu dị nhìn về hai người còn lại nói:
- Ma chủ cũng đã hướng bắc đi rồi, vậy ta cũng theo hướng nam bắt đầu giáo hóa yêu tộc chúng sinh.
Hai người còn lại đều gật đầu xưng phải, người thanh niên từ đó cũng theo hư không biến mất. Hai người còn lại đứng nhìn nhau, trong đó một vị lão già tóc bạc phơ ăn mặc lấy đạo bào gương mặt hiền lành nhìn về phía người còn lại nói:
- Vậy ta lấy đông thổ truyền bá đạo giáo, đạo hữu có ý kiến gì không?
Người còn lại thân hình cũng cao lớn, nhưng không để tóc, có một đôi tai rất dài, trên mặt thể hiện rõ nét từ bi cùng tha thứ, người này mặc lấy một bộ áo cà sa nhìn rất cũ, phía dưới đôi chân để trần nhìn về lão già nói:
- Như vậy, ta sẽ giáo hóa sinh linh phía tây.
Người lão già nghe vậy mỉm cười nói:
- Thiện.
Rồi sau đó biến mất trong hư không. Lần này đến phiên Lê Hoài Nam chấn kinh rồi, bởi vì từ đầu đến cuối Lê Hoài Nam đứng trước mặt bọn họ, mà bọn họ không ai trông thấy mình cả. Không để ý đến phản ứng của Lê Hoài Nam, thời gian vẫn dần dần trôi qua như thế, tiếp xuống nhờ sự có mặt của bốn người kia mà vạn vật bắt đầu phát sinh biến hóa rõ ràng, con người dần dần biết chế tạo ra những công cụ bằng đá, bằng đồng, biết sử dụng nửa để nướng chín đồ ăn, không còn phải ăn sống nữa… những loài động vật cũng bắt đầu hít thở lấy linh khí trong thiên đệ để cường kiện bản thân theo đó dần dần phát triển tiến hóa…
Cứ thế không biết trôi qua bao lâu, thời gian có thể là ngàn năm, vạn năm… thậm chí còn lâu hơn như vậy, từ thế giới ban sơ mông muội đã bộc phát ra sức sống mãnh liệt. Phương bắc bắt đầu lấy chủng tộc rất giống con người, nhưng bọn họ có một số điểm khác là có một đôi răng nanh rất dài và nhọn, đằng sau có đuôi, mắt thì có rất nhiều màu khác nhau làm chủ, bọn họ tự xưng là ma tộc. Ma tộc này có sức mạnh rất đáng sợ, họ tu luyện ra ma khí có thể ăn mòn vạn vật kèm theo đủ loại thần thông khiến cho bọn họ xưng hùng phương bắc.
Phương nam thì muôn loài phát triển, nhưng thực lực yếu mạnh không đồng nhất, cầm đầu là một nhóm là rồng, phượng, kỳ lân, côn bằng… rất là đa dạng. Đặc điểm của bọn họ thân thể rất mạnh mẽ, tất cả bộ phận trên thân thể đều là vũ khí đáng sợ, ngoài ra còn có thể điều khiển nguyên tố, hô phong hoán vũ… bởi vì nhờ yêu đế giáo hóa bọn họ nên tất cả muôn loài đều đồng nhất gọi là yêu tộc.
Đông thổ thì nhân loại làm chủ, từ đạo tổ Hồng Quân bắt đầu giáo hóa chúng sinh, tất cả mọi người đều lấy đạo giáo vi tôn. Trải qua rất nhiều năm phát triển cho nên tạo ra rất nhiều trường phái không đồng nhất, có nơi kiếm khí tung hoành, có nơi bùa chú liên miên, còn nhiều nơi lấy trận pháp cùng phong thủy làm chủ… cho nên phong cách rất là bất đồng.
Tây phương cũng giống đông thổ đều lấy nhân loại làm chủ, nhưng ở đây mọi người đều bái phật, chùa chiền xây dựng nên ở khắp mọi nơi. Từ khi nhận được phật tổ giáo hóa, con người dần hướng thiện, chăm tu phật pháp ít phân tranh với đời. Nhưng không có điều gì là tuyệt đối cả, bởi vì nhiều nhà sư tu luyện phật pháp chưa đủ, mà được mọi người đặt lên địa vị cao khiến cho dần xuất hiện tham niệm, từ đó làm đủ loại việc xấu làm lợi cho bản thân. Nhiều lần như vậy rồi khiến cho người dân mặc dù vẫn bái phật nhưng đối với nhiều nhà sư vẫn giữ lấy đề phòng.
Lê Hoài Nam một mực chứng kiến tất cả, nhưng tất cả mọi người không ai nhìn thấy hắn, chẳng nhẽ đây là quá trình hình thành hệ thống tu luyện của thế giới này? Hắn thầm nghĩ vậy, nhưng không chờ hắn ngẫm nghĩ hết, hình ảnh lại một lần nữa chuyển động. Lần này hình ảnh chuyển đến một ngôi chùa, ở đó có một nhà sư trẻ tuổi đang ngày ngày niệm kinh cùng nghiên cứu phật pháp, gương mặt nhà sư mỗi lần nhìn về tượng phật đều thành kính vô bờ. Lúc này, nhà sư đó đã niệm kinh xong, đứng lên vái phật tổ ba vái rồi bắt đầu đi ra khỏi nhà thờ. Ngay khi nhà sư quay đầu lại, Lê Hoài Nam ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt thể hiện nỗi khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi, không biết vì điều gì trong lòng hắn hắn bây giờ có cảm giác rất là khác thường. Bởi vì gương mặt của nhà sư rất giống hắn, hầu như không khác biệt nhau một chút nào, có khác nhau thì khác ở chỗ là nhà sư không để tóc thôi.
Nhà sư đi ra khỏi nhà thờ, nhìn lên bầu trời rồi thỏa mãn cười một tiếng. Lúc này trời cũng đã chiều tà rồi, nhà sư di chuyển về phía phòng bếp, rất thuần thục trợ giúp những nhà sư khác cùng nấu nướng. Thời gian trôi qua, bầu trời cũng đã tối đen, sau khi ăn cơm xong, nhà sư lại quay từ tốn về phòng mình nghiên cứu phật pháp, cứ như vậy, ngày qua ngày, mặc kệ ngày nắng vẫn là ngày mưa, nhà sư vẫn luôn chìm đắm trong phật pháp, có thể nói phật pháp đã là một phần máu thịt của nhà sư rồi. Rồi dần dần, trình độ phật pháp của nhà sư ngày một cao hơn, một lần trụ trì gọi nhà sư vào nói chuyện, buổi nói chuyện đó rất lâu rồi trụ trì bắt đầu giao cho nhà sư nhiệm vụ xuống thôn trấn giáo hóa người dân. Từ ngày hôm sau bắt đầu, nhà sư tuân theo lệnh trụ trì xuống trấn giảng đạo, bởi vì trình độ phật pháp rất cao thâm cùng với con người bình dị thân thiện, thường giúp mọi người giảng giải chân lý trừ đi rất nhiều nỗi ưu phiền trong lòng của người dân, bởi vậy nhà sư rất được mọi người yêu quý cùng kính nể.
Mọi chuyện vẫn cứ như vậy diễn ra cho đến một ngày. Buổi chiều hôm đó, nhà sư vừa lúc giảng đạo xong, đang thu dọn đồ vật chuẩn bị ra về, thì lúc đó một thiếu nữ bỗng nhiên bẽn lẽn lại gần nhà sư, thiếu nữ này rất xinh đẹp, nàng có một mái tóc dài thướt tha, gương mặt tròn trịa, đôi môi khá mỏng nhưng nàng có một đôi mắt to rất đẹp, mà lại đặc biệt trong sáng, nhìn sâu vào trong đó như có thứ gì cuốn hút vậy, thiếu nữ đứng ở đó mang đến cho người ta cảm giác rất thư sướng cùng vui vẻ. Gặp thiếu nữ lại gần, nhà sư cũng ngừng lại việc thu dọn đồ đạc hướng về thiếu nữ nói:
- A di đà phật, không biết thí chủ có chuyện gì tìm bần tăng chăng?
Thiếu nữ đi đến trước mặt nhà sư, gương mặt có chút ngượng ngùng nói:
- Đúng vậy, nhà sư giảng đạo rất hay. Mà gần đây ta cũng tìm hiểu phật pháp, có rất nhiều chỗ không hiểu, không biết nhà sư có thể chỉ dạy ta thêm được không?
Nhìn đến thiếu nữ gương mặt tràn đầy kỳ vọng, cùng với việc nàng thể hiện ra niềm đam mê phật pháp, nhà sư liền bình tĩnh nói:
- Có thể, bần tăng thường giảng xong phật pháp tầm bốn giờ chiều, khi đó người dân cũng trở về chuẩn bị bữa cơm cho gia đình, thí chủ có thể chờ bần tăng giảng pháp xong rồi sẽ giải đáp những thắc mắc của thí chủ?
Nghe vậy, thiếu nữ rất là sung sướng nở nụ cười, gật đầu đồng ý với ý kiến của nhà sư, vậy là hai người đều đồng ý ước định như vậy. Thấy không còn chuyện nhà sư lại tiếp tục thu dọn đàn tràng của mình rồi đi bộ về chùa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.