*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chung cư B, lô số 2, tầng 5, căn số 7 một mảng yên tĩnh ngập tràn.
Lam Nguyệt Minh từ lúc mở cửa thang máy liền một đường lôi thẳng Lam Anh Kỳ đến trước cửa căn hộ của hắn, thuần thục nhập mật mã, cửa vừa mở cũng là lúc Lam Anh Anh thẳng một phát bị ném vào trong, cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật tạo thành một tiếng vang nặng nề.
Đây là căn hộ mà trước khi đi du lịch khắp thế giới cha mẹ đã để lại cho hai anh em Lam Anh Kỳ. Nơi này kỳ thực cách biệt thự Lam gia không quá xa, bình thường Lam Anh Kỳ cùng em trai là Lam Đào vẫn là thường chạy sang biệt thực cọ ăn uống, nhưng mọi sinh hoạt bức thiết vẫn là diễn ra ở căn hộ này.
Tựa chừng nghe được tiếng động, từ trong bếp một cậu nhóc cũng trạc tuổi Ngân Hà và Lam Anh Kỳ chạy ra. Cậu nhóc vóc dáng thon gầy, vẫn là đang trong độ tuổi dậy thì, đường nét thân thể vẫn chưa phát dục hết, thuần túy mang một chút hương vị bé con bụ bẫm, áo sơ mi đồng phục vẫn chưa kịp cởi, rõ ràng thời tiết hiện tại có chút nóng nhưng bên trong vẫn mặc thêm một chiếc áo thun cổ lọ màu trắng, che khuất chiếc cổ tinh tế. Trên người cậu còn mặc thêm một cái tạp dề hẳn là trước lúc họ đến vẫn đang bận rộn trong bếp. Đôi mắt cậu nhóc khá to, đuôi mắt lại hơi dài, ấn tượng nhất vẫn là hàng lông mi cong dài tuyệt mỹ khuất sau gọng kính tròn. Cậu từ trong bếp chạy ra liền lao đến chỗ Lam Anh Kỳ ngã dùng sức đỡ hắn dậy, mặt tràn đầy lo lắng xem xét mấy vết thương trên người của hắn.
"Tiểu Đào bỏ nó ra, nó da dày thịt béo sẽ không biết đau đâu."
Lam Nguyệt Minh lần này có chút lớn tiếng, giọng nói còn tìm tàng giận dữ, làm cậu nhóc kia giật mình nhưng vẫn cố chấp đỡ Lam Anh Kỳ đi đến sofa, còn ân cần phủi phủi quần áo cho hắn. Nhưng thật tiếc, Lam Anh Kỳ lại hoàn toàn chẳng xem những hành động ôn nhu kia vào mắt, mặt hắn đầy vẻ cáu kỉnh, hai hàng lông mày nhíu chặt, thẳng tay mà đẩy cậu bé vẫn luôn một mặt săn sóc kia ra khỏi người, làm cậu lảo đảo vài bước muốn té.
"Lam Anh Kỳ! Đã nói cậu không được bắt nạt Lam Đào rồi, uổng cho nó lo lắng cho cậu như vậy."
Nếu Lam Nguyệt Minh mấy giây trước chỉ là tìm tàn tức giận thì hiện tại đã bùng nổ ra mặt. Cô bước tới đỡ lấy cậu nhóc Lam Đào rồi thẳng thừng tặng cho Lam Anh Kỳ một cái tát như trời giáng vào mặt.
"Có ai cần nó lo lắng đâu chứ?"
Lam Anh Kỳ hằn học đưa tay ôm lấy một bên má rát bỏng, cái tát này dùng lực không nhẹ, tác hắn đến độ khóe miệng rỉ máu, nhưng Lam Anh Kỳ vẫn không chịu nhận sai mà còn cải cố khiến cho Lam Nguyệt Minh tức muốn lộn ruột, muốn tiến lên cho hắn thêm một đạp thì bị Lam Đào cản lại. Cậu nhóc lắc lắc đầu lia lịa nhìn Lam Nguyệt Minh, không ngừng xua tay, sau đó hướng về phía cửa mà chỉ chỉ Ngân Hà nãy giờ vẫn đang đứng ở góc cửa chưa dám bước vào.
Lam Nguyệt Minh được Lam Đào nhắc nhở mới nhớ lại mục đích đến đây của mình là trước tiên phải xử lý vết thương cho Ngân Hà rồi mới xử tội tên nhóc láo toét Lam Anh Kỳ kia. Lam Nguyệt Minh đành phải nén cơn giận xuống, quay ra ngoắt ngoắt Ngân Hà tiến vào, thấy cậu rụt rè mà nhích từng bước, liền có chút nhịn không được nói.
"Nếu cậu không nhanh chóng bước lại đây ngồi xuống thì tôi sẽ lại bế cậu lên mang đến đây đặt xuống như lúc nãy đấy."
Cô vừa nói xong đã thấy Ngân Hà từ cửa đi đến sofa ngồi xuống với tốc độ ánh sáng, trong lòng không khỏi buồn cười một trận đành phải nén xuống đến độ muốn nội thương, hiện tại cô vẫn đang phải tỏ ra thật ngầu nha!
Ngân Hà mới thật hốt hoảng, nếu lại để Lam Nguyệt Minh bế cậu thì nhất định sẽ xấu hổ đến mức độn thổ mất, chỗ này còn có một cậu nhóc Lam Đào đang đứng mà. Ngân hà rối rắm suy nghĩ nhưng mà cậu lại quên mất lúc nãy lúc Lam Nguyệt Minh bế cậu là ở ngoài đường lớn, cho dù là đang mưa cũng không thiếu người nhìn, sự xấu hổ của Ngân Hà vốn là nên sớm bị vứt bỏ rồi.
"Tiểu Đào vào lấy hộp sơ cứu cho chị...Nhanh lên, chị không đánh chết anh trai nhóc đâu mà sợ."
Lam Nguyệt Minh gọi Lam Đào vào trong lấy hộp cứu thương nhưng mắt cậu nhóc trước sau vẫn dính lấy Lam Anh Kỳ như sợ cậu đi khỏi thì Lam Nguyệt Minh sẽ chôn sống hắn ta, khiến Lam Nguyệt Minh tức giận không thôi lại phải quát cậu.
"Sao hả tên chó con kia, nhà cũng đưa cậu về rồi còn không mau thật tình khai hết tội trạng, còn đợi tôi phải ra tay?"
"Nhận sai cái gì chứ? Vốn là tên nhóc đó làm em chướng mắt, con trai mà lại đi chơi búp bê, không phải biến thái thì còn là gì nữa?"
Lam Anh Kỳ 'hừ' một cái, nét mặt thoáng hiện lên một vẻ dương dương tự đắc hệt như hắn vừa làm ra một chuyện phi thường chính nghĩa chứ không phải là đi bắt nạt người khác. Và đương nhiên vẻ mặt này lại chọc cho Lam Nguyệt Minh tức sôi máu, trực tiếp đạp cho Lam Anh Kỳ một phát ngã lăn ra đất.
Lúc này Lam Đào lại lục tục chạy ra, đang định ném hộp cứu thương trên tay xuống chạy lại đỡ Lam Anh Kỳ thì bị Lam Nguyệt Minh tặng cho một cái liếc mắt, tên nhóc Lam Đào này dùng tốc độ siêu việt gì để lấy hộp sơ cứu không biết? Lam Nguyệt Minh thật khó hiểu, sau đó liền bảo Lam Đào đến xử ký vết thương giúp Ngân Hà còn bản thân thì bận xử lý tên nhóc Lam Anh Kỳ anh trai của nhóc ấy.
"Hay vậy nhỉ? Tự cho mình cái quyền đấy luôn à? Thấy người ta chướng mắt liền đánh. Vậy hôm nay người cậu chướng mắt là tôi cậu cũng dám ra tay luôn sao?"
"Em...em không có. Chị không có biến thái, em không chướng mắt chị, tên nhóc đó là con trai nhưng lại chơi búp bê."
"Con trai chơi búp bê thì là biến thái? Chị của mày là con gái mà từ nhỏ đã thích xe đua vậy có phải biến thái hay không?"
"Em..."
"Cứng họng? Phát hiện bản thân vô lý chưa? Cậu mãi mãi cũng chỉ có thể là một tên nhóc to xác tầm nhìn hạn hẹp mà thôi."
Nói đoạn, cô đi đến chỗ Ngân Hà, nhìn nhìn con búp bê cậu vẫn đang ôm chặt nãy giờ hỏi.
"Cái này cho tôi mượn một lát."
"Vâng."
"Thật đẹp, đây là hàng thủ công, ngay cả váy mặc cũng thế."
La Nguyệt cầm lên 'Hải Đường' vẫn còn tỏa ra hơi ấm vì nãy giờ đều được ủ trong lòng Ngân Hà, nhìn trước nhìn sau một lượt liền không khỏi trầm trồ. Nhất là chiếc máy thủ công màu trắng mà 'Hải Đường' đang mặt, dù rằng có hơi lấm lem bùn đất nhưng phàm là người trong ngành liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra cấp độ của chiếc váy này hiện tại trên thị trường trong phải ai muốn may đều có thể may ra được, đây nhất định là một tuyệt phẩm của nghệ nhân lâu năm trong nghề. Từng đường kim mũi chỉ, hình dáng chiếc đều toát ra được phong thái trang nhã, lại trầm lắng của đối phương, mà cao siêu nhất chính là có thể bộc lộ được vóc dáng, tính cách của cô búp bê này chỉ qua một bộ trang phục, không phải chuyện dễ, thật sự không hề dễ.
"Tên nhóc đó chính là trưa nay ngồi trên sân thượng may váy cho con búp bê đó...Biến..."
"Biến cái gì? Lại định mắng? Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Cậu nhìn xem người ta, nhìn là biết cùng trường, cùng lớp với cậu, độ tuổi này đã có thể trầm ổn ngồi may ra một bộ váy không phải cấp độ bình thường ai cũng may được cho búp bê mặc... Còn cậu thì sao? Suốt ngày ăn no rửng mỡ đi kiếm chuyện gây sự khắp nơi. Cậu nói người ta biến thái sao? Đây là tài hoa nở rộ, là khí chất hơn người không phải ai cũng có, có biến thái cũng là một tên biến thái thiên tài, còn cậu? Một người bình thường, khỏe mạnh, suốt ngày chỉ biết ăn no biếng làm, đi kiếm chuyện gây gỗ đánh nhau tỏ là mình hơn người? Cậu nhìn lại bản thân mình đi 10 năm nữa cậu vẫn là một tên côn đồ không học thức sống dựa vào Lam gia mà thôi, đến lúc đó người khác sẽ không chỉ gọi cậu là biến thái đâu mà là im lặng phỉ nhổ cậu, xem cậu là một cái u nhọt, còn gấp trăm gấp ngàn lần hiện tại khi cậu đi khi dễ người ta."
Mới đầu khi nghe Lam Anh Kỳ nói ra tác giả giả của chiếc váy là Ngân Hà, Lam Nguyệt Minh thật sự có chút không tin vào mắt mình, còn thoáng cuối xuống nhìn cậu một cái, chỉ thấy cậu nhóc này đang để cho Lam Đào xử lý vết thương, nghe thấy Lam Anh Kỳ nói liền rụt rè thu người lại không chút phản bác.
Lam Nguyệt Minh thật sự có chút ngạc nhiên trừng lớn mắt, đây chẳng lẽ là cao nhân đội lốp thường dân hay sao? Không thể nào, cậu nhóc này nhìn quần áo, cùng số hiệu thì liền biết là bạn cùng lớp với Lam Anh Kỳ, mới tý tuổi đầu sao có thể? Chẳng lẽ lại là thiên tài? Tuy trong lòng vẫn tràn ngập nghi vấn nhưng Lam Nguyệt Minh vẫn là mở miệng bênh vực Ngân Hà, dập cho Lam Anh Kỳ nhục nhã đến độ không thể nhục nhã hơn, khiến hắn đến một câu phản bác cũng không thể nói ra, từ đầu đến cuối chỉ có thể từ từ cúi gầm mặt.
"Nếu đã biết lỗi thì mau đến đây quỳ xuống chân thành nói một câu xin lỗi xem nào, đừng nói rằng hôm nay chị ép uổng cậu. Đây cũng là vì muốn tốt cho cậu mà thôi, không phải vì Lam gia, mà là vì cậu, sống sao cho đáng mặt nam nhi một chút, để sau này mà còn có thể ngẩng cao đầu với vợ con. Chị cũng cũng không muốn nói nhiều, nhanh chóng một chút."
Lần này cứ tưởng Lam Anh Kỳ sẽ giống như mấy lần trước, vùng vằng cáu kỉnh nhưng không ngờ hắn lại thật sự nghe theo, bước đến trước mặt Ngân Hà, không nói không rằng quỳ xuống, khiến cho cả cậu cùng cậu nhóc Lam Đào kế bên một phen hú vía. Ngân Hà nhìn thấy viễn cảnh trước mắt thật sự lại có xúc cảm muốn bỏ chạy còn Lam Đào kế bên lại thương xót không thôi nhìn anh mình.
"Nói gì đi chứ? Còn muốn chị phải dạy cậu nói nữa sao?"
"Xin lỗi."
Lam Anh Kỳ máy móc lên tiếng, cả đời hắn đây là lần đầu tiên phải mở miệng xin lỗi người mình đánh, thật sự có chút không thể thích ứng.
"Chân thần một chút."
"Tôi thật sự xin lỗi cậu."
"Bé Ngốc! Thấy sao? Có chấp nhận tha lỗi cho nó không?"
"Tha lỗi, tha lỗi, cậu...cậu mau đứng dây đi."
Thật ra lúc đầu Ngân Hà nghe thấy Lam Anh Kỳ tố cáo cậu trong lòng liền bừng lên một nỗi sợ, cậu sợ mọi người xung quanh, nhất là Lam Nguyệt Minh sau khi biết được sự thật sẽ không còn muốn bên vực cậu mà quay sang ghê tởm cậu, nhưng lại không tài nào tưởng tượng được Lam Nguyệt Minh lại lên tiếng bênh vực mình.
Trong lòng Ngân Hà bỗng chốc lại có chút thở phào nhẹ nhõm, tận sâu trong trái tim nhóm lên một ngọn lửa nhỏ ấm áp đầy cảm động, thì ra trên thế gian vẫn còn một người nguyện ý bênh vực cậu. Ngân Hà mãi mê chết chìm trong mớ xúc cảm ngọt ngào, đến cả lời xin lỗi của Lam Anh Kỳ cũng quên phản ứng, nếu không nhờ Lam Nguyệt Minh nhắc nhở nhất định cậu sẽ đứng hình đến mai.
Mà Lam Đào, ngay sau khi nghe được Ngân Hà gật đầu chấp thuận để Lam Anh Kỳ đứng lên đã lao ngay đến chỗ anh trai mình đỡ hắn dậy, lại đầy một mặt ôn nhu mà quan tâm tên nhóc kia.
"Bất quá cũng không thể dễ dàng tha thứ như vậy. Tuy Ngân Hà đã tha lỗi cho cậu nhưng chị thì chưa. Nói xem, cậu còn thẳng thừng đánh người ta, cắn người ta đến đổ máu, nhỡ đâu phạm vào động mạch chủ không phải là trực tiếp gây ra án mạng sao? Hiện tại chị thấy nếu cậu đã thích đánh, thích cắn như vậy thì từ hôm nay phạt cậu trở thành 'cẩu' của Ngân Hà, ở trường bảo vệ cậu ấy, không để cho ai bắt nạt cậu ấy, còn phải hàng ngày hộ tống cậu ấy trở về nhà cho đến khi tốt nghiệp."
Lam Nguyệt Minh nhìn thấy thật sự gai mắt, liền không kềm chế nữa nói ra hình phạt tiếp theo triệt để làm tất cả mọi người đứng hình toàn tập.
"Chị à! Em dù gì cũng là thiếu gia Lam gia đó, làm như vậy có phải hơi quá đáng không?"
Lam Anh Kỳ ra sức phản bác.
"Đúng đúng...thật ra em cũng không sao, không cần phạt cậu ấy."
Ngân Hà hận không thể ngay lập tức tránh xa Lam Anh Kỳ 100 thước, phạt hắn như vậy chẳng phải ngày nào hắn cũng sẽ dính với cậu sao? Như vậy thà chết còn hơn.
Lam Đào nghe hai người nói cũng ra sức gật đầu tán thành, chính là không nên phạt anh trai của nhóc.
Nhưng sau đó cả đám liền nhận được một cái trừng mắt cực kỳ có uy lực trấn áp của Lam Nguyệt Minh chỉ có thể cuối đầu không dám tiếp tục hó hé. Cô cũng chính là muốn tốt cho hai tên nhóc này thôi. Đều là người mà Lam Nguyệt Minh cô coi trọng, há có thể dễ dàng để cho mọi thứ tiếp tục diễn ra theo chiều hướng xấu? Ép uổng tụi nó cũng chính là muốn tốt cho tụi nó mà thôi.
Ngân Hà trầm ổn nhưng quá trong sáng ngây thơ lại yếu ớt, nhất định sẽ có nhiều kẻ không mắt muốn khi dễ cậu, muốn tồn tại ở trường học từ đây đến khi tốt nghiệp thật sự không phải dễ, nên chính vì thế cần có một tên 'hộ hoa sứ giả' như Lam Anh Kỳ ở bên cạnh bảo hộ.
Còn Lam Anh Kỳ chính là một đứa trẻ nuôi hoài không lớn, tính tình bốc đồng sốc nổi, ngu ngốc không thể tả, hi vọng ở bên cạnh Ngân Hà có thể giúp tính khí của hắn trở nên trầm ổn lại một chút.
Hơn nữa cô còn chưa xác định được Ngân Hà có phải là một thiên tài trong ngành thiết kế hay không, nếu phải tương lai cô thật sự muốn thu nạp tên nhóc này về dưới trướng của mình nha!
Lam Nguyệt Minh nghĩ đến đây không khống chế được mà nở nụ cười, nhưng tiếc thay cái nụ cười đầy ý vị này của cô trong mắt ba tên nhóc kia lại triệt để biến thành hình tượng 'Hồ ly xấu xa đang tính kế người khác, chịu không nổi mà tà mị cười một cái, muốn bao nhiêu yêu nghiệt có bấy nhiêu yêu nghiệt'.