*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngân Hà nằm mơ, trong giấc mơ cậu trở về thời thơ ấu, trở lại cái ngày cuối thu lạnh lẽo bị mẹ mình bỏ vào thùng carton mang đi ném. Cũng nhờ phúc cái trí nhớ thần kỳ kia mà giấc mơ được tái hiện y hệt thuở nào, cảm giác chân thực đến phát sợ.
Ngân Hà bé nhỏ co ro ngồi trong chiếc thùng, chịu đựng sự giá rét vô tận, bỗng trong phút chốc ấy cậu phát hiện mẹ cậu cũng đi mất rồi, chỉ còn lại cậu bơ vơ ngồi đó, bị sự buốt giá làm cho cả nét mặt cũng đông cứng, muốn kêu khóc cũng cực kỳ khó khăn, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở khẽ khàng trong cổ họng.
"Ngoan..."
Chợt, một thanh âm dịu dàng lại biếng nhát vang lên đâu đó trong khoảng không bao la giữa đêm tối mịt mù khiến lòng người lạc lối. Ngân Hà cũng chính bị một từ đơn như vậy vang lên làm cho giật mình quên cả khóc. Ngân Hà bé nhỏ sợ hãi nhìn xung quanh, trong lòng thật hi vọng thanh âm kia lại vang lên thêm lần nữa trấn an cậu.
Rồi bất chợt không gian thay đổi, ảo ảnh giấc mơ cũng thay đổi, Ngân Hà hiện tại đã lớn hơn một chút, cậu đang ngồi úp mặt vào gối giữa một cánh đồng đầy hoa dại, âm thầm cảm nhận được có một người đang xoa đầu cậu thật nhẹ, thật nhẹ, rồi lại cúi xuống ôm cậu vào lòng, cái ôm mang theo hơi ấm xua tan cái lạnh giá giữa đêm thu xưa cũ, làm Ngân Hà cảm thấy thật yên lòng, cậu ngẩng mặt lên, người đối diện nhoẻn miệng cười thật tươi với cậu, khóe mắt cong cong, nhu hòa tinh xảo...
Ngân Hà run rẩy mà nâng tay từng chút một muốn chạm vào khuôn mặt dương quang mười phần tựa đóa hướng dương kia, khóe miệng cũng run rẩy mơ hồ phát âm ra một cái tên, nhưng gọi mãi cũng không thành tiếng, đến lúc ngón tay cậu như vừa chạm được vào một góc mặt của người kia thì 'bùm' người đối diện cũng hóa thành trăm ngàn con bướm mà bay lên.
Ngân Hà thẫn thờ trong đôi chút, mơ hồ mà nhìn theo những cánh bướm đủ sắc, trong miệng vẫn thều thào hai chữ... "A Nguyệt"... Rồi từ từ tiếng gọi trở nên to dần "A Nguyệt... Đừng đi có được không?"... Nhưng hồi âm cậu cũng chỉ có khoảng không hư vô mờ ảo không một tiếng động.
Ngân Hà cuối cùng bị chính tiếng gọi của bản thân đánh thức, cả người vô lực, ngay cả tâm trí cũng như vẫn đang còn bị giấc mơ ban nãy giam cầm. Ngân Hà nằm đờ người ra trong vài phút mới phát hiện bên hông có chút trọng lực đè lên, lúc không đeo kính nhìn mọi thứ thật sự có chút mờ, nên cậu dùng ta sờ thử, 'oa, thật mềm, thật ấm, đàn hồi thật tốt' 'Oa! Thì ra là có người đang ôm mình! Ấm quá, có người ôm quả nhiên không tệ mà, thực thích!'... Chờ đã, chờ đã, nhưng...nhưng là ai ôm cậu mới được chứ? Tối qua cậu ngủ một mình trên giường cơ mà?
Mông lung đôi chút liền hồi thần. Hình như cậu phát hiện tình thế hiện tại có chút quen thuộc. Ngân Hà có chút hốt hoảng cử động thân mình nhưng cỡ nào cũng không lách ra được khỏi vòng tay Lam Nguyệt Minh đang ôm cậu cứng ngắt.
"Ngoan, gấu bông nhỏ, để ta ôm ngươi."
Cảm thấy thứ trong lòng động đậy kịch liệt, Lam Nguyệt Minh mệt mỏi ngủ có chút mất hứng mở miệng lèm bèm.
Ngân Hà nghe thấy giọng của Lam Nguyệt Minh bất ngờ vang lên đầu tiên cũng có chút giật mình, thôi cựa quậy trong vài giây, nhưng rồi lại tiếp tục đâu ra đấy, thật may Lam Nguyệt Minh ngủ đủ sâu, mãi cho đến khi Ngân Hà thoát ra được, nhét vào vòng tay cô con gấu bông thì cô cũng không tỉnh dậy thêm lần nào.
Ngước nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 6 giờ, cũng không nỡ đánh thức Lam Nguyệt Minh dậy, nên lấy chăn đắp cho cô, để cô an tĩnh ngủ thêm một chút còn bản thân quyết định xuống bếp làm bữa sáng. Lúc bước xuống giường Ngân Hà liền cảm nhận được một trận choáng váng, cậu lấy tay đỡ trán, ngồi xuống mép giường yên lặng chờ cơn choáng váng qua đi. Lúc chạm tay lên trán mới phát hiện trên trán mình đang dán một miếng cao hạ sốt, nhìn sang bên tủ đầu giường thì thấy một thau nước cùng một chiếc khăn bông, Ngân Hà ngớ ra trong vài phút rồi lại nhìn sang chỗ Lam Nguyệt Minh vẫn còn đang say ngủ, trong lòng liền hiểu rõ.
'Là đêm qua đã thức giúp mình hạ nhiệt sao?'
Ngân Hà cắn cắn bờ môi đã khô ráp đóng vảy ủa mình, trong lòng ùa thêm xúc động. Cũng đã lâu như vậy rồi, lúc cậu bị bệnh cũng chỉ có một mình lặng lẽ mà trải qua, sốt cao thì một gói hạ sốt, vài viên kháng sinh cũng là do chính mình đi mua. Phải biết những lúc bệnh như vậy tủi thân nhiều lắm, bình thường thì cũng đều là một mình, nhưng lúc đấy lại cảm thấy phi thường, phi thường cô đơn thật sự muốn có một người bên cạnh chăm sóc...
Nhưng từ lúc bà cậu mất đi đi thì còn có ai nữa đây, cha mẹ thì cậu chẳng dám nhờ, vẫn là tự thân mình là tốt nhất. Vậy mà Lam Nguyệt Minh, một người mới quen lại vì cậu mà bỏ ra thời gian nghỉ ngơi quý báu như thế, không cần biết xuất phát từ lý do gì... Thì cậu cũng thật lòng muốn cảm ơn cô.
Cảm giác thấy cơn choáng váng qua đi, Ngân Hà mới một lần nữa đứng dậy, lúc đi ngang qua gương thì chợt cảm thấy có gì đó không đúng nên Ngân Hà lùi lại xem, phát hiện áo ngủ và quần ngủ không đúng, hôm qua rõ ràng là pijama như hiện tại lại là áo thun con gấu? Ngân Hà đăm chiêu nhìn gương, lại nhìn sang Lam Nguyệt Minh đang ngủ.
'Không phải chứ? Ngay cả áo cũng thay giúp mình rồi oaoaoa.'
Cảm động lúc nãy gần như tiêu biến, thay thế bằng nhiệt hỏa cường đại gần như sắp luộc chín cả thân thể, Ngân Hà bụm lấy gương mặt đỏ rần chạy luôn xuống bếp.
Hạnh phúc ngủ vùi trong ấm áp, lúc Lam Nguyệt Minh thức dậy thì đã có thức ăn ngon dâng tới tận miệng, trong lòng thỏa mãn vô cùng, nhưng kỳ thực vẫn có chút áy náy nhìn Ngân Hà.
"Vốn định làm bữa sáng cho em nhưng thật không may ngủ quên mất."
"Không sao, em dậy sớm cũng quen rồi... Hơn nữa là đêm qua chị thức chăm sóc em mà, cảm ơn chị."
Bình thường lúc còn ở với bà Ngân Hà cũng thức dậy rất sớm, đi tưới rau rồi làm bữa sáng, riết rồi cũng thành quen.
"Ôi! Sao em lại đáng yêu như thế hả Bé Ngốc, chịu thương chịu khó như vậy, phải chi em là em trai chị thì thật tốt, có thể cả đời hưởng phúc rồi."
"Chị có Lam Anh Kỳ rồi mà, cậu ấy chơi thể thao rất giỏi, lúc ở trường em nhìn cậu ấy đánh bóng rổ rất cừ, hơn nữa còn có Lam Đào, cậu nhóc ấy rất đáng yêu, ôn hòa lắm."
"Thôi em đừng nhắc đến thằng nhóc đó làm gì, chị từ nhỏ nhìn nó lớn lên còn không biết sao, nó chỉ được cái bốc đồng, hữu dũng vô mưu. Lam Đào thì đương nhiên tốt, nhưng nó chỉ biết làm bánh ngọt, chứ đồ ăn của nó làm có cho chị cũng chẳng dám ăn, thật không thể hiểu nổi vì sao bình thường Anh Kỳ có thể ăn nổi không biết."
Ngân Hà kể từ lúc Lam Nguyệt Minh bắt đầu kể tội hai đứa em thì chống tay lên cằm, từ ái mà nở nụ cười chuyên chú nghe cô nói chuyện.
"Nhóc con, đừng dùng vẻ mặt vợ hiền như thế nhìn chị, chị sẽ không kềm chế được chính mình đầu."
"Chị nói gì vậy chứ." Ngân Hà xua tay.
Lam Nguyệt Minh chọc được cậu nhóc đỏ mặt đương nhiên vui vẻ ha ha cười, lại tiếp tục cuối đầu đánh chén bữa sáng, ăn xong còn muốn Ngân Hà đưa mình ra vườn thăm thú.
"Ra ngoài mặc nhiều áo một chút, hôm qua mưa, nên trời buổi sáng vẫn có chút lạnh."
"Em biết rồi."
Hệ thống đèn trong vườn là hệ thống tắt mở hai chiều, nên hôm qua sau khi vào nhà Ngân Hà liền tắt đèn để tiết kiệm điện. Hiện tại trở ra quả nhiên không còn vẻ lung linh huyền ảo như chốn thần tối qua nữa mà thay vẻ tươi tốt của cây cỏ dưới ánh mặt trời chói lọi.
Ngân Hà dẫn Lam Nguyệt Minh đi dạo một vòng quanh vườn, nhân tiện thuyết mình cho một 'chú gà công nghiệp' sinh ra và lớn lên ở thành phố như cô về mấy loại rau cùng hoa cỏ lạ lẫm với người thành phố.
Nhìn thấy mấy quả cà chua bi chín mọng, lấp lánh, khiến con người ta đột nhiên có ảo giác bọn chúng đang mọc tay chân be bé vẫy gọi người đến chạm vào, cưng chiều, nhưng Lam Nguyệt Minh thì khác, cô thật sự có xúc cảm muốn tự tay hái xuống, một phát cho vào miệng rồi ăn luôn, đừng có trách cô nhẫn tâm nha! Cô chính là động vật sống để ăn đó, nhìn thấy thứ mình muốn ăn thì nhất định phải ăn.
Đang lúc Lam Nguyệt Minh vẫn còn đang chìm vào suy tư thì một bàn tay đã thay cô làm điều mà cô vẫn luôn ước ao, hái quả cà chua bé nhỏ xuống, đến vòi nước nhỏ có sẵn trong vườn rửa sạch, lại trở về bên cạnh, trực tiếp đưa đến miệng cô.
"Chị ăn đi, tươi lắm, hơn nữa cũng không có thuốc độc hại."
Lam Nguyệt Minh đương nhiên là không hề từ chối, một phát cắt lấy quả cà chua nhỏ, lúc cắn còn vô tình chạm phải ngón tay Ngân Hà, lại làm cậu nhóc đỏ mặt quay đi chỗ khác.
"Ha ha, cái đồ da mặt mỏng."
Lam Nguyệt Minh giả vờ mắng rồi lấy tay xoa đầu cậu, nhưng trong đầu lại ẩn ẩn phát hiện ra cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc, hình như rất lâu trước đây cô cũng từng như vậy cùng một ai đó đi dạo vườn rau thế này, người đó cứ như muốn dùng rau quả trong vườn vỗ béo cô cứ đút cô hết loại rau quả này đến loại rau quả khác, nhưng bất quá cũng chỉ là một chút ký ức thoáng qua, nên Lam Nguyệt Minh cũng không quá để ý đến nó.
Nhìn Ngân Hà đang nhặt lá úa cùng bắt mấy con sâu gây hại ra khỏi mớ rau trông thật ra dáng một nông dân nhỏ chăm chỉ, khiến cô cũng nổi hứng một chút ngồi xuống giúp cậu. Lúc thức dậy Lam Nguyệt Minh cũng đã đổi về bộ đồ hôm qua của mình áo da đen, cùng quần da đen cực kỳ chói mắt, còn Ngân Hà bên cạnh thì lại mặc một cây trắng bóc, tương phản rõ rệt như vậy mà lại phá lệ hòa hợp, ngồi cùng một chỗ hệt như một đôi nông dân nhỏ chăm chỉ nhặt lá sâu, người áo trắng, thấy người áo đen đổ mồ hôi cũng không chút ngại ngùng dùng tay áo lau cho cô, miệng nở một nụ cười ôn hòa.
Mà vô tình lúc Bạch Liên Y mẹ của Ngân Hà trở về thì lại thấy được toàn bộ một cảnh như vậy, bà cũng không lên tiếng mà cứ như vậy chăm chú nhìn đôi nhỏ, trong đầu một chút ký ức ngày xưa lại ùa về rồi nhanh chóng tan vỡ, thời gian qua lâu như vậy, một số thứ cũng đã chẳng còn.
Với trực giác nhạy bén của người học võ, Lam Nguyệt Minh đương nhiên biết có người đứng phía sau nhìn mình, nhưng cô cũng không lập tức quay đầu mà giả vờ như lơ đãng nhìn lại phía sau 'a' lên một tiếng ngạc nhiên, làm Ngân Hà cũng quay đầu nhìn lại theo cô.
Lam Nguyệt Minh kỳ thực cũng không hề giả vờ ngạc nhiên, lúc cô quay lại nhìn phía sau là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp mặc một chiếc váy trắng, tuy trên mặt đã hằn lên dấu vết tháng năm, nhưng cũng không thể nào che lấp đi được đường nét tinh xảo trên gương mặt ấy, đôi mắt buồn buồn như đóa ngọc lan nở muộn rồi lại vội tàn đi trước khi mùa thu đến. Người phụ nữ trước mặt cùng Ngân Hà có vài phần giống nhau, mà Ngân Hà lại không nhắc đến mình có anh chị nào hết thì đương nhiên không nghi ngờ gì nữa, vị này nhất định là mẹ cậu. Ngân Hà cũng không phụ lòng Lam Nguyệt Minh, mở miệng máy móc gọi một tiếng "Mẹ" chứng thực suy đoán của cô.
"Con chào bác!"
Mặc dù trông khuôn mặt kia vẫn có chút không thích hợp xưng hô này, kêu 'chị' thì có vẻ hợp hơn, nhưng như vậy chẳng khác nào đánh đồng vai về của hai mẹ con Ngân Hà với nhau, nên thì thôi Lam Nguyệt Minh vẫn là lịch sự nở một nụ cười lịch sự chào hỏi người trước trước mặt.
"Chào con! Hai đứa cứ tự nhiên đi, mẹ vào trong nhà trước. Không cần để ý đến mẹ đâu."
Bạch Liên Y nhợt nhạt cười, ánh mắt luôn thờ ơ với sự vẫn không thể nào có thêm được một một chút sức sống, khiến cho những lời nói ra dù cho có thâm tình, lịch sự bao nhiêu cũng trở nên có chút qua loa tùy tiện.
"Vâng ạ! Bữa sáng con đã chuẩn bị cho mẹ rồi, chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn thôi ạ!"
Ngân Hà từ lúc nhìn thấy mẹ mình trở về thì toàn thân liền phút chốc trở nên cương cứng, đầy vẻ không được tự nhiên mà nói chuyện.
"Mẹ biết rồi!"
Nói rồi cũng không đứng lâu, Bạch Liên Y che miệng ngáp ngáp trở vào trong nhà, hiện tại bà chỉ muốn uống một chút rượu, rồi ngủ một giấc.
"Mẹ em còn trẻ quá nhỉ."
Nhìn thấy Bạch Liên Y đi vào trong Lam Nguyệt Minh xoay qua hỏi Ngân Hà, vậy mà lại phát hiện nét mặt cậu vẫn còn đang có chút cứng ngắc, im lặng không biết đang nghĩ gì. Lam Nguyệt Minh đương nhiên biết vẻ cương cứng này từ lúc nhìn thấy mẹ cậu thì đã bắt đầu xuất hiện, cô không nói gì, lấy tay xoa xoa đầu cậu nhóc đầy vẻ trấn an.
"Đi, chị mang em đi chơi nhé!"