*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
[Trong căn phòng trắng toát lạnh ngắt, cô gái mang ra từ tủ đông một xác người mới nguyên còn đóng vảy băng. Cô nhẹ nhàng đặt xác người lên chiếc bàn kim loại, nâng niu đến mức xác người kia tựa chừng đã trở thành trân bảo. Nở một nụ cười đầy ma mị nhưng lại tuyệt đối cưng chiều với cái xác, cô nâng lên dao mổ trên tay, ngắm nghía một chút rồi hạ xuống từng vết cắt ngọt ngào trên da thịt tươi sống.
Đó là xác một người đàn ông ngoài 20 tuổi, cường tráng và xinh đẹp. Hắn ta nằm đó trên chiếc bàn kim loại, da thịt căng mọng giờ đây nhũn nhão và lạnh toát. Đôi mắt nhắm nghiền như đánh lừa chúng ta rằng hắn đang ngủ, nhưng đôi môi nhợt nhạt và làn da thâm như đang tố cáo hắn ta... hắn hiện tại chỉ còn là một cái xác.
Cô gái rạch một đường chữ 'Y' dài từ ngực đến bụng dưới của cái hắn, dùng một chút thủ thuật y học mang nội tạng của hắn lấy ra đặt vào một cái khay. Ánh mắt diệu dàng ngắm nghía, nào là tim, phổi, gan, ruột... của hắn, tất cả hiện tại đều là của cô rồi kể cả hắn.
Cô lại tiếp tục rạch từng đường ngọt ngào trên da thịt hắn, phân tách da ra khỏi từng thớ thịt, chẳng mấy chốc lớp da mịn màng kia đã được hoàn toàn phân tách. Cô gái lại đặt lớp da lên một chiếc khay kim loại khác.
Cái xác mới lúc này hoàn thiện xinh đẹp thì giờ đây chỉ còn lại mới thịt bở và đống cơ nhão nhoẹt, thì ra còn người mất đi lớp da bao phủ thì sẽ như thế này đây, xấu xí và rũ rượi hệt như nhau. Đôi mắt hắn vì chẳng còn mí mắt bao phủ nên trắng dã trợn trừng lên nhìn cô đầy cay nghiệt. Nhưng cô lại như chẳng hề để tâm.
Cô nhìn hắn, đáy đầy sự cưng chiều. Một lần nữa nâng lên chiếc dao mổ của mình, khoét lấy đôi mắt ấy cho vào chiếc hủ có có chứa dung dịch lỏng. Cô khùng khục hai tiếng cười quái dị cất lời:
"Ở trong này nhìn em nhé! Nhìn em chầm chậm lóc thịt anh."
Sau đó cô nâng dao nhắm đến phần thịt đỏ thẫm còn sót lại mà cắt xuống, từng miếng, từng miếng một.
Chiếc lưỡi đỏ tươi nhẹ nhàng đảo quanh đôi môi căng mọng, cô liếm đi giọt máu vô tình bắn lên khóe môi mình. Thật là vô ý làm sao, rõ ràng đã mang máu của hắn rút hết ra ngoài vậy mà lại để thừa một giọt này. Nhưng không sao cả, cô nuốt nó vào rồi, để nó cùng cơ thể cô hòa làm một. Cô mỉm cười thỏa mãn với suy nghĩ của mình rồi lại tiếp tục hạ dao.
'Một khay nội tạng, một bộ da tươi, một mâm thịt đỏ, một bộ xương thô.'
Mỗi thứ đều được tỉ mỉ cho vào một chiếc túi làm bằng nhựa dẻo trong suốt, riêng biệt rồi dùng dụng cụ hút chân không hút bỏ không khí ra khỏi, sau đó cất vào một chiếc tủ đông lạnh trong suốt. Bên trong thấp thoáng có thể thấy vài túi máu đã được đặt vào không biết từ lúc nào.
Cô gái đầu tóc rối bù, đôi mắt thâm đen sâu ngoáy như hang động khục khặc cười. Trên người cô mặc chiếc váy cưới màu trắng nhiễm máu chẳng biết đã khô bao lâu. Trên tay cô ôm lấy chiếc lọ dụng đôi mắt của nam nhân xấu số, chậm rãi ngồi xuống tựa đầu vào chiếc tủ đông.
"Nhìn thấy không? Vậy là bây giờ anh không thể chạy được nữa rồi... Anh chỉ có thể bên em mãi mãi, vĩnh viễn cùng một chỗ..." ]
Ngân Hà cho thêm một viên kẹo dẻo khác vào miệng nhai nhai, nét mặt vô cảm nhìn lên màn hình dần tối đen, hiện lên từng dòng chữ màu trắng. Vậy là lại xem xong một bộ phim khác.
Cậu hiện tại đã dùng hơn 8 tiếng để xem phim kinh dị rồi, mắt thật mỏi, thật nhức nhưng lại chẳng hề có chút dấu hiệu buồn ngủ nào.
Nhìn bát mì chỉ còn thừa lại nước canh trên bàn, Ngân Hà đứng dậy quyết định đi dọn dẹp chút ít rồi đi ngủ nếu không trời sẽ sáng mất.
Cậu vẫn thường như vậy mỗi lúc đầu óc chẳng nghĩ được gì, liên tục một cách điên cuồng xem phim kinh dị, mặc dù nó có gắn mác không hợp tuổi thì cậu vẫn sẽ lách luật mà xem thôi. Bởi vì cũng chỉ có cách này cậu mới có thể để đầu óc mình thả lỏng một chút. Hòa vào sự điên cuồng và sợ hãi của bộ phim.
Kỳ lạ là Ngân Hà luôn sợ mọi thứ nhưng lại không sợ phim hay sách truyện kinh dị, vì cậu biết nó chỉ là giả chăng? Nó chỉ là một loại góc nhìn. Cũng giống như bộ phim vừa nãy, một bộ phim kinh dị kể về một cô gái điên cuồng yêu một chàng trai nhưng chàng trai ấy lại luôn muốn trốn chạy khỏi cô vậy là cô quyết định 'săn' hắn. Và khi thành công, cô xẻ thịt hắn như những gì những người thợ săn vẫn thường làm với con mồi của họ 'xẻ thịt' và 'đông lạnh'...
Tuy kinh dị như thế, đầy tính chất săn đuổi như thế nhưng thay vì tên là 'Hunter' thì bộ phim lại có tựa đề là 'Love'... Một cái tên ngọt ngào và đầy cảm xúc. Ngân Hà tự hỏi phải chăng bản chất của tình yêu cũng như vậy, ngọt ngào và đầy sự ám ảnh.
Cô gái chỉ muốn người con trai hạnh phúc, như hắn vẫn cứ xa lánh cô, cô cố ngăn hắn khỏi những thứ đầy tác hại như rượu, thuốc lá... và thậm chí là cả ma túy, nhưng hắn thật không nghe lời, chính vì vậy cô mới xẻ thịt hắn để hắn không chạy được nữa, bỏ hắn vào tủ đông để ngăn cách hắn khỏi thế giới đầy tệ nạn này...
Một ý muốn hờ hững nào đó theo dòng suy nghĩ mà nảy lên trong đầu Ngân Hà.
Tình yêu như vậy thật đẹp! Để bảo vệ người yêu mình cô gái kia có thể làm tất cả, thậm chí tự biến mình thành một kẻ cuồng sát điên khùng. Yêu một người yêu đến điên cuồng ám ảnh... Còn cậu? Cậu có thể sao? Vì một người 'rất quan trọng' như A Nguyệt cậu có thể hóa điên không? Nhưng cậu không muốn làm cô ấy đau đâu...
Cậu nhất định phải trao cho cô ấy hết những gì là ngọt ngào nhất trên thế gian này mà cậu có thể mang lại. Một người như cô xứng đáng với những điều như thế này hơn là khổ đau, tuyệt vọng hay sự trói buộc... Cuối cùng thì góc nhìn của cậu vẫn khác với cô gái trong phim. Để bảo vệ được người mà mình yêu quý thay vì săn đuổi và giam cầm thì cậu sẽ chọn cách trở nên mạnh mẽ hơn.
Trong đêm tối, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, nhưng đâu đó trong màn mưa tầm tả, bên dưới lớp đất mềm tơi xốp, củ Dạ Lan Hương vừa được trồng xuống vài hôn trước đang chậm rãi vươn lên lên chiếc lá đầu tiên và chắc sẽ không lâu nữa đâu nó sẽ được nở hoa dưới ánh trăng đêm như nó hằng mong muốn.
Buổi chiều hôm qua sau khi đưa Ngân Hà về đến nhà lam Nguyệt Minh có hẹn cậu hôm sau cùng cô đi chơi. Cứ nghĩ là Ngân Hà sẽ chần chừ không ngờ cậu lại gật đầu cái rụp làm cô cũng không khỏi bàng hoàng.
Nhớ đến cảnh đó Ngân Hà không khỏi câu lên khóe miệng, thật đáng yêu quá! Vành tai đo đỏ, Ngân Hà cuối đầu đứng trước cổng dùng mũi chân nghịch nghịch hòn đá, trong đầu lại chợt lóe lên suy nghĩ.
'Nếu đã sát định việc mình muốn làm rồi, thì cứ thoải mái mà làm thôi. Chắc sẽ không dọa đến cô ấy chứ nhỉ?'
'Két'
Bất chợt tiếng thắng xe vang lên đánh tan dòng suy nghĩ của cậu. Ngân Hà ngước lên liền nhìn thấy người mình đang nhớ mong vẫy tay với cậu, cậu cười thật tươi với cô rồi chạy thật nhanh về phía xe. Cũng không biết do quá vội vàng hay hiện tại tầm mắt đã bị người trong xe hút hết mà vấp phải cục đá té uỵch ra.
Lam Nguyệt Minh ngồi trong xe cũng hết hồn nhìn cậu té lăn ra, hốt hoảng liền mở cửa xe chạy đến xem người.
"Bé Ngốc ơi! Sao mà em lại hậu đậu thế hả?"
Cô ngồi xuống nâng người Ngân Hà dậy xem xét trên người cậu không phát hiện xay xát nào mới thả lỏng người mà thở dài một cái, lại nhanh chóng giúp cậu phủi đi tro bụi dính trên người, cũng may là cũng không bẩn bao nhiêu.
"Em xin lỗi!"
Ngân Hà ánh mắt long lanh nhìn người đang cuối đầu giúp mình phủi phủi, vành tai đỏ lên, miệng nói câu xin lỗi đầy vẻ đáng thương mà khóe miệng lại không kềm chế được cong lên.
Nhưng mà Ngân Hà cũng thấy mặc cảm tội lỗi lắm vì cậu ngã rất nhẹ, lúc định đứng lên thì lại phát hiện Lam Nguyệt Minh mở cửa xe chạy đến, nên cậu quyết định nằm luôn giả vờ đau.
'Thật là tâm cơ quá đi!'
Ngân Hà thầm mắng chính mình.
Mà trong lúc cậu đang ngu người tự trách thì Lam Nguyệt Minh đã giúp cậu phủi xong quần áo rồi. Nhìn cái bản mặt ngơ ngác vừa đáng yêu lại vừa chọc người phát tức cô liền không kềm chế mà trực béo lên má cậu một phát, lại day day, lúc buông ra thì chỗ thịt nơi má đã phồng lên đỏ thành một mảng.
Ngân Hà trông có vẻ ủ ê tuổi khổ xoa xoa bên má đau mà trong lòng thì lại sướng vui vô cùng.
Xe chạy được một đoạn thì Lam Nguyệt Minh bắt đầu cảm giác thấy tầm mắt Ngân Hà cứ chằm chằm hướng về phía mình, nhìn qua gương chiếu trong xe cô phát hiện cậu đáy mắt đượm ý cười, miệng thì cứ toe toét không ngậm lại được, cảm thấy khó hiểu vô cùng. Hôm qua còn khóc lóc ỉ ôi hôm nay sao lại tươi roi rói như nắng Hạ sau mưa, cầu vồng chói lóa thế này? Thay đổi vùn vụt như vậy lẽ nào bị chứng 'Rối loạn lưỡng cực'*?
*(Rối loạn lưỡng cực (Bipolar disorders – RLLC), hay còn được biết đến với tên gọi bệnh hưng – trầm cảm, là một loại bệnh lý tâm thần khá thường gặp trong xã hội hiện đại. Biểu hiện đặc trưng thường thấy của bệnh là sự thay đổi rõ rệt tâm trạng, cảm xúc, hành vi cũng như năng lực cá nhân. Những thay đổi này diễn tiến theo từng giai đoạn. Khi người mắc RLLC trong trạng thái hưng cảm (mania) biểu hiện quá mức những cảm giác phấn chấn, vui vẻ, hào hứng. Ngược lại, khi người bệnh trong giai đoạn trầm cảm (depression) sẽ rơi vào tình trạng trầm uất, buồn chán, thờ ơ. Đôi khi, một giai đoạn bao gồm biểu hiện của cả hai trạng thái hưng cảm và trầm cảm (trạng thái hỗn hợp – mixed state).
Cô càng suy nghĩ lại càng thấy lo sợ trong lòng. Bản thân cô ngày hôm qua cứ cảm thấy nặng lòng vì những lời vị bác sĩ kia nói nên đã cố ý tìm về một số tư liệu về bệnh tâm lý, tâm thần mà tìm hiểu sơ sơ, hiện tại lại thấy hành vi, cảm xúc của Ngân Hà giống hệt với những gì trong sách nói. Có lẽ nào?
Cô hút một hơi khí lạnh, cố gắng bình tĩnh tâm trạng. Cô biết là cô không nên đoán bừa. Nhưng cô thật sự muốn giúp đứa trẻ này, gia đình có vẻ không hề biết gì về trạng thái của cậu ấy, cô cũng không thể không chút phận sự mà đi khuyên can họ, chỉ có thể âm thầm mà giúp đứa trẻ này tốt hơn một chút, quan tâm nó thêm một chút hi vọng có thể sớm cải thiện tình trạng. Tương lai của Ngân Hà không thể cứ như vậy mà bị hủy đi được. Cô thật muốn khuyên cậu đi đến bệnh viện kiểm tra, nhưng lại sợ kích động cậu, nên trước hết vẫn là làm cho tâm tình Ngân Hà dịu lại cái đã, rồi mới dụ dỗ cậu đến bệnh viện kiểm tra sau. Với thân phận người đi trước, cô quyết chí.
"Sao cứ nhìn chị mãi thế? Bộ mặt chị dính gì sao?"
Cô nghĩ rồi, mỉm cười quay sang lại bắt đầu giở giọng chọc ghẹo.
"Đâu...đâu có!"
Bị phát hiện rồi, chết thật! Nhưng lại không thể nào ngưng hướng mắt về chị ấy.
"Hì!"
Phát hiện vành tai cậu đỏ lên rồi, cô cũng thôi chọc ghẹo mà chuyển sang đề tài khác.
" Sao hiện tại muốn đi chỗ nào?"
"Em...em không biết, chị cứ tùy tiện là được."
"Sao lại có thể như thế? Lần trước chị đã đưa em đến chỗ chị muốn, hiện tại em cũng phải đưa chị đến chỗ em muốn chứ."
"Em...em có thể sao?"
"Sao lại ấp a ấp úng rồi? Chọn một nơi em muốn đi."
"Em...em nghe nói gần đây có tổ chức lễ hội..."
"A! Là lễ hội mùa hè đó sao? Lần trước chị có nghe Tú Ni nói, hình như là đợt lễ hội cuối cùng của mùa hè này rồi, chỉ còn hôm nay là kết thúc."
"Vâng, đã cuối tháng 7 rồi, sắp hết hè rồi."
"Hè đáng ra phải được đi chơi nhưng sao đám nhóc bọn em đứa nào cũng đi học hết thế?"
"Cuối cấp rồi ạ! Nên trường của tụi em phải học từ giữa tháng 7 rồi ạ! Với lại em cũng đã được nghĩ nguyên tháng 6 rồi mà."
"Là vậy sao? Hoài niệm ghê, chị tốt nghiệp lâu quá nên cũng quên mất luôn, này nói chị nghe về chuyện trên lớp của em đi."
"Sao ạ?"
"Sao cái gì? Bình thường trên lớp em học giỏi môn nào? Cảm thấy môn nào phiền nhất, thầy cô giáo có nghiêm khắc không?... Đại loại thế! Nhớ lúc còn đi học chị cũng hay than phiền về mấy vấn đề kia với anh trai... Em chưa từng kể cùng ai sao?"
"Không ạ!..."
"Vậu thì chắc phải nhiều chuyện lắm, được rồi hôm nay cho em một đặc ân, cứ than phiền hết với chị đi."
"Em... em không cảm thấy có chuyện gì có thể than phiền cả."
"Uầy! Cái thằng nhóc này."
Hai người bọn họ ở trong xe cứ thế không nhanh không chậm mà trò chuyện, mang theo không khí hài hòa trên suốt chặng đường.
Đâu đó ngoài kia trên tán cây nhỏ, hai tia nắng bé xíu ung dung dịu dàng mà cùng soi lên một chiếc lá xanh.