*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
[Mặt Trăng hướng về đóa Dạ lan tím sắc đẫm sương mà hỏi: "Vì sao ngươi chỉ nở hoa vào lúc trăng lên đêm về?
Đóa Dạ Lan cười bảo: "Bởi vì khi đó ta mới có thể khoe mình dưới ánh sáng rực rỡ tươi đẹp của người... Ta chính là vì ngươi mà nở hoa."
(Trích: Đóa Dạ Lan màu tím)]
"A! Đến nơi rồi."
Lam Nguyệt Minh đột ngột reo lên khiến Ngân Hà cũng bất giác nhìn theo hướng cô đang nhìn, liền thấy ở bên trong công viên có một chiếc cổng nhỏ được làm bằng tre, bên trên treo những lá cờ nhỏ in hình mặt trời đỏ cách điệu rực vô cùng bắt mắt, hai bên cánh cổng là hai anh đẹp trai mặt quần áo truyền thống đặc trưng của mùa hè, đang mỉm cười thân thiện vẫy tay chào mọi người.
Sau khi tìm được chỗ đỗ xem thì cả hai bắt đầu tiến vào lễ hội. Lúc đi đến cổng Ngân Hà có một chút ngơ ngác nhìn lên những lá cờ, cậu đến thành phố này lâu như vậy nhưng vẫn là lần đầu tiên được tham gia lễ hội ở chỗ này.
Đất nước nơi Ngân Hà đang sống là một đất nước có nhiều phong tục cổ truyền, như việc tổ chức lễ hội vào các dịp kỷ niệm đặc biệt ăn mừng mùa màng hay các mùa trong năm. Ngày trước khi còn ở quê, khi có lễ hội Ngân Hà vẫn cùng bà đăng ký một gian hàng nhỏ bày bán các đồ lưu niệm ở chốn thôn quê như khăn thêu tay, những món đồ chơi nhỏ được làm thủ công,... Nhắc lại thật sự nhớ quá, cứ như mới hôm nào.
Phát hiện Ngân Hà bên cạnh đột nhiên có chút thẫn thờ, Lam Nguyệt Minh cười cười đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt cậu.
"Sao lại như người mất hồn rồi?"
"Không..không có! Chỉ làm em vừa nhớ ra một số chuyện lúc trước."
"Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa, chúng ta mau vào trong thôi."
Thằng bé ngốc này mỗi lần ngẩn người thì đều dọa Lam Nguyệt Minh sợ hãi. Cô chưa nói hết câu thì đã vội vàng kéo theo Ngân Hà chạy vào bên trong, hi vọng không khí náo nhiệt của nơi này sẽ làm tâm tình Ngân Hà ổn định một chút, không cần thoáng cái vui vẻ thoáng cái lại ngẩn người sầu bi.
Lúc vào đến nơi Ngân Hà mới phát hiện thì ra ở phía bên trong có một số chị gái cũng mặt đồ truyền thống của mùa hè, trên người treo một chiếc rổ, bên trong là những chiếc vòng tay thắt bằng dây đủ màu, rất đẹp.
Thấy hai người đi vào, hai trong số những chị gái lấy ra hai chiếc vòng trong rổ đưa cho hai người, mỉm cười thật thân thiện.
"Đây là vật kỷ niệm của lễ hội, tặng bạn, mong bạn có một ngày thật vui vẻ!"
Ngân Hà cũng Lam Nguyệt Minh nhận lấy vòng, nói cảm ơn rồi cùng tiến vào bên trong. Nhìn lấy Ngân Hà ngắm nghía chiếc vòng tay màu tím trong trên tay một lúc mới đeo vô, Lam Nguyệt Minh bất giác phì cười, trùng hợp ghê chưa, đúng màu tên nhóc này thích, sau đó cô cúi xuống nhìn chiếc vòng trên tay mình, mang một màu vàng vô cùng chói lóa, không khỏi lắc đầu.
"Này, mau giúp chị đeo vào với, nút thắt này khó thắt lại quá đi."
Lam Nguyệt Minh nhìn Ngân Hà đeo xong vòng lên tay thì ngay lập tức chìa vòng của mình sang.
Ngân Hà vâng một tiếng, rồi thành thật nhận lấy chiếc vòng từ tay cô, nhận mệnh đeo vào, lúc cậu nắm lấy cô rõ ràng là cố tình thật nhẹ nhàng cứ như sợ vỡ, làm Lam Nguyệt Minh phì cười một cái.
"Chị sao lại cười rồi?"
"Vì em đáng yêu quá đó! Bé Ngốc."
Ngân Hà hồng thấu vành tai, 'Lại khen người ta rồi! Thật là biết cách thả thính mà.'
Cậu cuối đầu xuống kéo nút thắt vòng tay lại cho Lam Nguyệt Minh, đồng thời che dấu khéo miệng nâng lên cao mãi, trong lòng vui như hoa nở ngày xuân.
"Chói ghê ha. Chiếc vòng này ấy!"
Cúi nhìn chiếc vòng Lam Nguyệt Minh đột nhiên nói.
"Đâu có! Màu này hợp với chị mà."
Thấy cô có vẻ khá bất mản với màu sắc của chiếc vòng, Ngân Hà cũng không biết làm sao, chỉ có thể lên tiếng an ủi. Nhưng mà trong lòng cậu lại thầm nghĩ thật ra màu sắc này lại khá hợp với tính cách của cô. Rực rỡ biết nhường nào.
"Trong mắt em chị cũng lòe loẹt y chang chiếc vòng này hả nhóc?"
Lam Nguyệt Minh bất ngờ nghiêm mặt, tỏ vẻ mất hứng, rút tay về.
"Không...không phải!"
Ngân Hà đương nhiên bị dọa sợ, nhanh chóng đuổi theo mà nắm chặt lấy tay cô.
"Vậy chứ thế nào hả? Chị trong lòng em ấy."
Lam Nguyệt Minh lần đầu tiên cảm thấy thằng nhóc trước mặt tỏ ra chủ động như thế, bất kể vì lý do nào đương nhiên vui vẻ, nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị, trêu cậu một phen.
"Giống...giống Dạ Lan Hương cùng ánh trăng."
Ngân Hà lần nữa ngớ người, không hiểu Lam Nguyệt Minh vì sao lại dùng vẻ mặt nghiêm túc như thế hỏi cậu một câu chứa đầy hàm ý như thế này. Ngân hà vành tai phảng phất liền hồng lên, cuối đầu khe khẽ nói.
"So sánh kiểu gì vậy nhóc khờ này ha ha."
Sau khi nghe Ngân Hà ấp a ấp úng nói ra suy nghĩ, Lam Nguyệt Minh lại không nhịn được cười một tràng, lần đầu tiên cô nghe thấy cách so sánh kỳ lạ như vậy, nghe thì cũng văn nghệ lắm chứ, nhưng vẫn không kềm được muốn cười. Lam Nguyệt Minh vừa cười vừa gõ nhẹ một cái lên trán cậu nhóc, rồi nắm tay cậu dắt đi thăm thú các sạp hàng trong lễ hội.
"Coi chừng ngã đó. Sợ thì phải nói với chị."
"Vâng!"
Bọn họ đến lễ hội có hơi sớm, nên hiện tại cũng rất thưa người, nhưng do đã có kinh nghiệm lần trước nên Lam Nguyệt Minh vẫn nên dự phòng một chút. Song song hai bên đường những sạp hàng trải dài đến xa tít, bày bán không ít các món ăn và các đồ lưu niệm của mùa hè, cùng không ít các trò chơi truyền thống.
Ngân Hà cứ chốc chốc lại xoay sang trái, rồi lại xoay sang phải, trên mặt đầy vẻ thú vị không sao tả được, cả người đều toát lên một vẻ ngây thơ muốn khám phá điều mới lạ chỉ có ở trẻ nhỏ.
"Ha ha, trong em buồn cười quá."
"Buồn, buồn cười chỗ nào ạ!"
"Hệt như đứa trẻ 3 tuổi luôn, lần đầu đi lễ hội chắc."
"Không phải, em có đi mà, nhưng mấy lần trước toàn ngồi canh gian hàng cho bà, không có đi ra nhìn xem mấy chỗ khác."
"Ui cha! Giỏi quá, còn biết trong gian hàng cho bà nữa, Ngân Hà của chúng ta đúng là bé ngoan mà."
Lam Nguyệt Minh nói xong liền không kềm chế được mà xoa rối xù tóc cậu.
"Nếu đã vậy thì hôm nay em phải vui vẻ đi xem cho hết biết chưa."
"Vâng!."
"Cười lên cái xem nào, công chúa nhỏ!" Lam Nguyệt Minh tiếp tục đùa dai.
"Chị này!"
"Ha ha!"
Ngân hà tuy là ngượng ngùng, nhưng khi thấy Lam Nguyệt Minh cười rồi, cười thành tiếng luôn thì cậu cũng không kềm được mà cười theo. Hôm nay bỗng nhiên lại cảm thấy cô độc vơi bớt một chút, có thể cùng người con gái bên cạnh đi thăm thú nơi này nơi kia thật rất vui. 'Nếu chị ấy có thể nhanh chóng nhớ ra mình thì có lẽ sẽ còn vui hơn gấp bội ấy nhỉ?'. Ngân Hà trong lòng chợt nghĩ.
Trong lúc Ngân Hà đang suy tư thì Lam Nguyệt Minh bất ngờ chạy đến chỗ chú hề đang phát bóng bay, mang về cho cậu một quả bóng màu đỏ. Hiện tại Trên người cậu trùng hợp lại mặc một chiếc áo khoác có mũ liền màu vàng, Lam Nguyệt minh đưa bóng rồi kéo trùm chiếc mũ của áo khoác lên đầu cậu.
"Ôi! hợp quá luôn này."
Cô thích ý phá lên cười.
"Em không muốn bị lôi xuống cống giống trong phim 'IT'* đâu đấy!"
*(Phim kinh dị được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Stephen King.)
Ngân Hà đương nhiên biết đồ của cô là lại trêu cậu, nên giả vờ xụ mặt không vui.
"Lo gì chứ! Nếu em bị rơi xuống thì cứ đưa tay đây đây cho chị, chị sẽ kéo em lên."
Ngân Hà nghe cô nói mà ý cười dạt dào trên mặt, 10 năm trước chẳng phải chị cũng nói một câu y chang thế này sao? A Nguyệt ngốc!
"Chị biết không? Thật ra so với việc sợ bị lôi xuống cống thì em sợ bóng bay hơn nhiều."
Ngân Hà kéo quả bóng bay đến trước mặt mình, nâng tay còn lại lên vuốt vuốt, cậu chậm rãi nói.
"Vì sao thế?"
Lam Nguyệt Minh hơi khó hiểu vì câu nói ngẫu nhiên này, nhưng cô vẫn muốn biết đáp án đằng sau nó.
"Vì nếu rơi xuống cống ít ra còn có người kéo mình lên, nhưng bóng bay một khi lỡ tay cầm không chắt bay đi rồi liền không thể nào lấy về được nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bay càng ngày càng cao, càng ngày càng xa mình hơn thôi..."
Nói rồi cậu nới lõng tay để quả bóng bay đi, nhưng ngay khi quả quả bóng vừa bay lên thì đã có một người chân nhún lấy đà, nhanh nhẹn mà nhảy lên vươn tay chụp lại quả bóng, người đó không ai khác chính là Lam Nguyệt Minh.
Chân vừa chạm đất trở lại, cô liền xoay người về phía Ngân Hà tươi cười mà đi đến, sau đó kéo tay cậu mà buộc thật chặt dây của quả bóng bay vào.
"Nếu đã như vậy thì ngay khi còn kịp lúc hãy chạy đuổi theo nó, nhảy thật cao mà mang nó về bên em, sau đó buộc thật chặt nó vào tay em, để nó không thể rời khỏi em nữa là được rồi."
Tuy Lam Nguyệt Minh không biết vì sao Ngân Hà lại luôn có những suy nghĩ bi quan và nhuốm màu u ám như như vậy nhưng sẽ tốt thôi vì cô sẽ giúp cậu từng bước thay đổi nó.
"Ngốc ơi là ngốc!"
Phì cười một cái cô kéo cái mũ trùm xuống mạnh tay xoa rối mái tóc mềm mềm của cậu.
Sau đó Lam Nguyệt Minh kéo Ngân Hà đi chơi rất nhiều trò chơi dân gian cùng cô, kết quả sau một hồi trên tay Ngân Hà liền nhiều lên thêm một đống đồ chơi đồ ăn.
Ngân Hà tựa hồ đã thấm mệt, muốn ngồi nghĩ nhưng Lam Nguyệt Minh thì vẫn còn hăng hái lắm. Cô để Ngân Hà ngồi nghỉ trên một chiếc ghế đá gần đó, còn bản thân chạy đến chỗ mấy con chim bồ câu cùng sóc nhỏ đang ăn đùa với chúng. Vì địa điểm tổ chức lễ hội là trong một công viên nên việc bắt gặp mấy bạn động vật nhỏ này là điều hiển nhiên.
Ngân Hà thấy cô chơi vui quá cũng đến kế bên ngồi xuống chơi cùng cô.
"Không phải em mệt sao? Sao không ngồi nghỉ chút đi."
"Em không mệt như vậy đâu, tại hôm qua ngủ muộn lại đi bộ nhiều thành ra có một chút choáng."
Ngân Hà nói đều là sự thật, hôm qua đến gần sáng cậu mới đi ngủ.
"Lại thức nghĩ lung tung gì thế?"
'Nghĩ về chị đó.'
Ngân Hà thầm nghĩ trong lòng, vẫn chưa kịp nói, mà thật ra cũng không dám nói thì đã bị một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Thật là trùng hợp quá."