*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Rồi cuối cùng đánh thắng không?"
Lam Nguyệt Minh sau khi gọi điện đến cửa hàng thức ăn nhanh để đặt đồ ăn thì trở ra sô pha nhàm chán ngồi bắt chéo chân hệt như một vị nữ hoàng nhìn ba tên tội thần đang sợ hãi mà cuối đầu trước mặt.
"Đương nhiên là thắng rồi! Em là ai cơ chứ?"
Lam Anh Kỳ bĩu môi kiêu ngạo nói.
"Tốt! Tối nay chép phạt một ngàn lần câu 'Bạo lực là tội lớn!' cho chị!"
Lam Nguyệt Minh tỏ vẻ ổn thôi, nhưng rất tiếc lại không hề ổn ổn.
"Cái gì? Tại sao cơ chứ? Rõ ràng Ngân Hà cũng đánh rất hăng mà, tại sao cậu ta không bị phạt?"
Lam Anh Kỳ không phục cãi lại.
"Nó nói đều là thật sao Ngân Hà?"
Lam Nguyệt Minh hiếm khi gọi tên cậu với giọng điệu nghiêm túc như vậy, Ngân Hà bị điểm danh sợ đến mức giật bắn người, hơi hơi run rẩy mà trả lời.
"Dạ phải!"
Sau đó còn rất thành thật đem hung khí đã đánh bại tận ba tên côn đồ ra để trên mặt bàn cho Lam Nguyệt Minh nhìn.
"Em là dùng cái này đánh người ta! Em xin lỗi! Đáng ra em nên..."
Ngân Hà có chút gấp gáp giải thích sau đó lại phát hiện mình sai đến độ chẳng đường nào bao biện nên càng nói càng nhỏ rồi im bặt luôn.
"Phì!"
Lam Nguyệt Minh nhịn không được trước cái vẻ mặt như chuột nhỏ trộm đồ bị lão miêu phát hiện, lấm la lấm lét kia. Cô phì cười một cái, thầm nghĩ.
'Đầu năm nay dùng chảo đánh người cũng chưa thịnh hành lắm nhỉ, quả nhiên là nhân tài tương lai, đầy tính sáng tạo!'
Đương nhiên là Lam Nguyệt Minh chỉ nghĩ như thế còn ngoài mặt thì lại nói khác.
"Em lại còn dám học theo Lam Anh Kỳ đi đánh nhau?"
Cô hơi trừng mắt nhìn cậu. Quả nhiên đứa nhỏ kia liền bị dọa cho một trận hoảng hồn rối ra rối rít.
"Em xin lỗi, chị đừng giận em, đừng ghét em mà, em sẽ không như vậy nữa hu hu hu."
Ngân Hà từ lần đầu tiên gặp lại sau ngần ấy năm là bị ăn cái bạt tay như trời giáng kia của Lam Nguyệt Minh về sau cũng chưa lần nào thấy cô phát giận với mình, cậu liền bị dọa sợ một trận. Lại nghĩ Lam Nguyệt Minh có lẽ rất ghét sử dụng bạo lực nên nhất định sẽ ghét cậu, trong lòng Ngân Hà không nhịn được mà nổi lên một trận sợ hãi, chạy đến bên cạnh run rẩy níu lấy góc áo cô lay lay năn nỉ, bộ dáng hối lỗi vô cùng, nước mắt cũng vì sợ hãi liền không ngừng tuôn ra, nhìn phi thường đáng thương.
Lam Nguyệt Minh nhìn Ngân Hà như vậy liền biết mình đùa quá trớn, đứa nhỏ này mềm yếu như vậy quả nhiên không thể nào nghiêm khắc với nó được quá ba giây, nếu không liền tan ra thành nước mất thôi.
"Thôi nào ngoan đừng khóc mà! Chị đâu có mắng em, chị đùa thôi, nào Ngân Hà của chị đánh rất hay, đánh rất giỏi mà, cứ như vậy sẽ không còn ai dám bắt nạt Ngân Hà nữa."
Cô ôm cậu vào lòng để mặt cậu tựa lên ngực mình dịu dàng mà vỗ nhẹ lưng cậu an ủi.
"Xì!"
Lam Anh Kỳ ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này liền khó chịu đầy một mặt biểu tình.
"Chuyện này tạm gác lại ở đây! Nhưng, Lam Anh Kỳ phải về viết thành một bản báo cáo gửi chị, nếu không tăng thêm một ngàn lần chép phạt!"
Thấy Ngân Hà khóc quá, Lam Nguyệt Minh cũng muốn bỏ qua chuyện này, nhưng tên nhóc Lam Anh Kỳ kia lại quá không biết thời thế nên cô bắt buộc phải gia tăng thêm một cái hình phạt cho hắn.
"Chị không giận em chứ?"
Ngân Hà thút thít ngẩng mặt lên từ ngực cô, một mặt tèm lem nước mắt hỏi.
"Ừm! Không giận em đâu! Bé Ngốc của chị mạnh mẽ lên rồi, còn có thể đánh người, chị vui còn không kịp."
Cô xoa đầu cậu nói. Ngân Hà vậy mà lại ngại ngùng đưa tay ôm lấy thắt lưng vùi mặt vào ngực cô lần nữa, vành tai hồng thấu như sắp bốc khói.
Bên này Lam Anh Nhìn thấy một màn sến súa kia trong lòng liền phỉ nhổ một trăm lần.
'Ngân Hà chết tiệt! Vậy mà ông đây còn lo lắng cho cậu, đầy một bụng hắc ám thế kia, còn biết lợi dụng tình thế ăn đậu hủ chị tôi? Cũng không biết ai mới là người bị lừa đến tay nữa? Hừ!'
Không để bọn họ đợi lâu thức ăn gọi trước đó đã nhanh chóng được giao tới.
Lam Anh Kỳ hai ba liền ăn xong phần của mình rồi lôi kéo Lam Đào dưới cặp mắt đầy dị nghị của hai người Lam Nguyệt Minh cùng Ngân Hà vào phòng tắm cùng tắm rửa. Từ lúc trưởng thành đến giờ điều này cũng chưa hề lặp lại nên hắn cũng có phần hơi ngại ngùng, nhưng bất quá hiện tại có rất nhiều chuyện muốn cùng Lam Đào làm rõ, nên hắn sống chết cũng phải thử một lần để xem xét thái độ của Lam Đào về hắn đã, rồi thì mới có thể tính tiếp chuyện lâu dài.
Lam Anh Kỳ nghĩ xong liền phát hiện trời ơi sao mà thấu đáo quá, có phải bản thân đã trưởng thành rồi không? Cơ mà chẳng phải hắn vẫn luôn trưởng thành đó sao? Chắc là lại đột phá trưởng thành lên một tầm cao mới rồi. Sau đó hắn một mặt dương dương tự đắc, bỏ lại hai con người đang dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn hắn.
Ngân Hà nhìn Lam Anh Kỳ đầy một mặt phấn khởi rời đi, trong lòng lặng lẽ thấp cho hắn một nén nhang, sau đó lại nhìn sang Lam Nguyệt Minh bên cạnh từ lúc nào đã chuyển sang chăm chú xem phim truyền hình.
Ánh nhìn này của cậu có phần quá chăm chú khiến người bên cạnh cũng khó lòng mà làm lơ.
"Sao nhìn chị dữ vậy? Trên mặt có dính gì sao?"
Lam Nguyệt Minh mỉm cười hỏi cậu.
"Không có! Chỉ tại...chị thật xinh đẹp."
Ngân Hà ánh mắt si mê nói, từ lúc nhận ra tên gọi của loại tình cảm mà cậu dành cho cô thì cõi lòng dường như chẳng thể yên tĩnh chút nào, chỉ muốn nói ra, nói ra thật nhiều, muốn chạm lấy, muốn thuộc về...
"Ngốc! Vậy mà hôm nay còn biết ăn nói nịnh nọt như vậy? Anh Kỳ dạy em hả?"
Cô cốc yêu vào trán cậu một cái, lại dùng tay kéo lấy hai má cậu day day, phá vỡ cái biểu tình ngờ nghệch đến mức làm người khác muốn khi dễ kia.
Lam Nguyệt Minh bất chợt nghĩ:
'Nhỡ đâu sau này cũng dùng cái biểu tình này đi nhìn người nào khác thì sao? Quả thật không hay chút nào, thật sự muốn ích kỷ mà giữ lấy để những biểu cảm của cậu nhóc chỉ một mình cô mới có thể nhìn thấy mà thôi?
"Đã làm xong bài tập buổi tối chưa thế?"
Cảm thấy suy nghĩ của mình thật có sự có chút điên khùng rồi, Lam Nguyệt Minh chỉ có thể lúng túng mà chuyển sang một cái đề tài khác.
"Em làm rồi! Làm ở giờ tự học buổi chiều."
Ngân Hà ngoan ngão trả lời.
"À đúng rồi!"
Cậu như nhớ ra điều điều đó mà nhảy dựng lên tìm ba lô, sau đó còn thần bí bảo Lam Nguyệt Minh nhắm mắt.
"Gì thế? Còn biết tạo bất ngờ nữa hả? Bộ định cầu hôn chị sao?"
Lam Nguyệt Minh đùa giỡn nói.
Ngân Hà nghe xong hơi ngớ ra, cậu tự hỏi, liệu có thể không? Một ngày nào đó em có thể cầu hôn chị không? Nhưng rất nhanh cậu liền lắc đầu nguầy nguậy, đánh bật suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Không để Lam Nguyệt Minh chờ lâu, một chiếc bánh trung thu tinh xảo gói trong bọc kính liền xuất hiện trước mắt cô.
"Em làm sao? Thật đẹp."
Lam Nguyệt Minh bất ngờ kinh hỉ nói, sau đó liền nhanh chóng mở ra cắn một cái. Mềm xốp, lại không ngấy, hơn nữa còn tỏa ra hương vị đặc trưng của bánh nướng, hương vị của sự đoàn viên khiến người ta hoài niệm.
Lam Nguyệt Minh mím môi để hương vị lan tỏa trong miệng mình dần dần nhạt đi. Cô hướng Ngân Hà mỉm cười nói.
"Thật ngon! Cảm ơn em."
Nhưng Ngân Hà hiện tại nào có để tâm tới những gì cô đang nói, tâm tư của cậu đều dồn hết vào vụn bánh nhỏ do bất cẩn lúc ăn mà rơi ra, tinh nghịch bám trên khóe môi cô.
Cũng không đấu tranh tư tưởng quá lâu, Ngân Hà hai má nhuốm mây hồng rướn người đến dùng lưỡi nhỏ liếm lấy vụn bánh ấy, mà bờ môi hệt như vô tình lưu lại bên khóe miệng Lam Nguyệt Minh chừng vài giây mới chậm rãi rời đi.
Lam Nguyệt Minh vì Ngân Hà làm ra hành động dạng dĩ như vậy mà hơi bất ngờ đến nỗi ngớ người ra, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ tinh ranh của mình, mỉm cười đầy thâm ý nhìn cậu.
Ngân Hà bị cô nhìn chằm chằm có chút chột dạ dời đi tầm nhìn, run giọng nói.
"Em... em xin lỗi! Em... em..."
Quá ít lời lẽ, không biết bao biện cho hành động theo cảm xúc cộng bản năng lúc nãy như thế nào, Ngân Hà khẩn trương lắp bắp.
"Trông coi không kỹ, để thú con lớn lúc nào cũng không hay! Là lỗi ở chị mới đúng."
Lam Nguyệt Minh nhếch môi, trầm giọng ngữ khí đầy vẻ trêu chọc nói.
"Ư!...Em."
Ngân Hà nhất thời không biết phản ứng làm sao, đầu cuối càng lúc càng thấp hơn.
"Đây là đang cố tình quyến rũ chị sao?"
Giọng nói của Lam Nguyệt Minh càng ngày lại càng thêm một chút tà mị đầy vẻ trêu chọc, cô dùng ngón tay nâng mặt Ngân Hà dậy, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em không..."
Ngân Hà ấp úng run rẩy, nhưng chưa trả lời hết thì đã bị La Nguyệt Minh cướp thoại.
"Được rồi vậy thì chị sẽ nói cho em biết! Em thành công rồi đó."
Nói rồi Lam Nguyệt Minh nắm chặt lấy cằm của Ngân Hà thật thẳng thắn mà hôn xuống. Nụ hôn này làm cô nhớ lại nụ hôn lần đầu họ gặp nhau, không khỏi buồn cười một trận, ngày đó tên nhóc này bị dọa sợ đến mức run rẩy toàn thân, vừa vùng vẫy, vừa la khóc, thậm chí còn đẩy ngã cô, còn hiện tại... Ừ thì cũng có run rẩy, khóe mắt cũng ngập nước nhưng bất quá là do sung sướng đi!
Nếu nụ hôn lần trước là một nụ hôn đầy ép buộc thì lần này lại chứa đầy sự đồng thuận. Ngân Hà thật ngọt ngào để cô tùy ý dày xéo đôi mình, có khi cũng ngây ngô đáp lại, chốc chốc lại phát ra những âm thanh rên rỉ mềm mại cực kỳ kích thích người ta phạm lỗi.
Mãi cho đến khi dưỡng khí thiếu hụt dần thì nụ hôn mới chấm dứt. Nhìn đôi môi hơi sưng lên của Ngân Hà, Lam Nguyệt Minh cũng thật hài lòng không ích.
Đôi mắt của cậu vì thiếu dưỡng khí mà trở nên ngập nước mơ màng, hệt như đôi mắt của mèo con đang nhìn cô lấy lòng. Lam Nguyệt Minh cả cõi lòng liền vì vậy mà tan chảy, cười xấu xa nói.
"Em có biết làm ra vẻ mặt như vậy sẽ rất nguy hiểm không?"
Ngân Hà xấu hổ đỏ bừng cả mặt, nhưng lần này cậu không cúi đầu run rẩy nữa mà giành quyền chủ động, rướn người ngậm lấy môi cô, ngăn những lời xấu xa sắp sửa bộc phát, nụ hôn này ngây ngô đến cực điểm nhưng lại nồng nàn đến vạn phần, khiến Lam Nguyệt Minh cũng vô thức chìm đắm lúc nào không hay, đôi tay thon thả khoát hờ trên tấm lưng gầy không ngừng siết lại kéo con người kia vào lòng lần nữa, cưng chiều mà hùa theo.
Trong phòng khách yên lặng cũng chẳng một người nào lên tiếng, họ hôn môi rồi lại nhìn nhau tươi cười, thật bình yên mà cũng thật ngọt ngào, nhưng lại tựa như đã thấu hiểu tất cả...
Cảm xúc này cũng chẳng phải đơn độc mà hình thành, chúng thật ra đã lặng lẽ từ bao giờ không ai biết, gieo vào lòng mỗi người một hạt giống, chờ đợi nó cùng lúc nảy mầm đơm hoa.
- ----------------------------------------------------------
Đôi lời tác giả: Trao nhau một ánh mắt chứa đựng cả tấm chân tình. Đừng hỏi mình lời tỏ tình ở đâu, nó nằm trong ánh mắt của của hai người bọn họ rồi...