Ước Định Vĩnh Hằng (Truyện Cổ Tích Của Họ)

Chương 37.2: Ngoại truyện (Đam Mỹ):Mặt trời của Lam Đào!




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngây thơ, đáng yêu, niên hạ công x Lưu manh, độc miệng, đầu đất cường thụ.
- -----... -------------------------------... -------
Lam Anh Kỳ cứ nghĩ hắn quyết tâm như thế thì nhất định mọi thứ sẽ trót lọt, nhưng lúc bước vào phòng tắm thì hắn lại phát hiện ra một vấn đề lớn hơn. Lam Anh Kỳ hắn vậy mà lại ngại ngùng cởi đồ trước mặt em trai, trong khi Lam Đào vừa nghe đến việc tắm chung thì đã vui vẻ thoát hết y phục leo vào bồn tắm ngồi đợi từ nãy đến giờ. Còn thì hắn lại chần chừ vân vê cái cúc áo suốt hơn 10 phút và chẳng mở ra được đến cái thứ hai.
Lam Anh Kỳ cảm thấy rối rắm, hiện tại đã chuẩn bị tâm lý để thổ lộ tâm ý của bản thân với Lam Đào, nhưng nhỡ đâu em ấy chán ghét hắn thì sao? Trong lúc hưng trí bừng bừng ban nãy Lam Anh Kỳ rõ ràng đã quên bén đi luôn vấn đề cốt lõi đã luôn làm hắn canh cánh trong lòng này, hắn nhục chí, hắn muốn bỏ chạy, hắn nghĩ hay là cứ mãi mãi thế này làm anh em cũng tốt, hắn sẽ mãi mãi bên cạnh Lam Đào ngắm nhìn nó, bảo vệ nó.
Hắn chợt cảm thấy mình thật hèn nhát, rồi lại tự bổ não bản thân rằng, đến một ngày nào đó đẹp trời sẽ có một cô gái xinh đẹp như chị hắn đến và khiến Lam Đào rung động. Bằng chứng là thằng bạn thân ngỡ đâu sẽ F.a* cả đời của hắn đấy!
Sa và lưới tình là sa ngã hết, rồi Lam Đào sẽ chẳng còn là thằng em trai nhỏ nhắn, là chiếc đuôi nhỏ bám theo hắn như bây giờ nữa. Hắn không muốn như thế, nếu ngày đó xảy ra... Hắn thà biến mất ở hiện tại còn hơn.
Lam Anh Kỳ đã luôn là vị vua trong thế giới của hắn, nhưng cũng chỉ có vậy, trước cái thực tế tàn nhẫn này hắn lại cảm thấy như mình là một kẻ ăn mày, hắn cầu xin thế giới tàn nhẫn này đừng cướp đi thêm của hắn bất kỳ thứ gì như đã từng cướp đi mẹ của hắn, hiện lại sẽ cướp đi Lam Đào của hắn. Lam Anh Kỳ sợ hãi, hắn muốn trốn tránh.
"Anh... ơi!"
Không để Lam Anh Kỳ có cơ hội thực hiện suy nghĩ muốn bỏ chạy kia thì một giọng nói trong trẻo chậm chạp đã vang lên, đánh tan dòng suy nghĩ của hắn, kéo con tim của hắn về với nhịp đập vốn có và lý trí đang bị nhàu nát của hắn phải thở dài chấp nhận, hắn phải đối mặt thôi... Dẫu là có thể tất cả sẽ biến mất, nhưng hắn vẫn phải ích kỷ một lần.
"Đợi một chút! Anh sẽ vào nhanh thôi!"
Lam Anh Kỳ cố điều chỉnh giọng mình sao cho nghe bình tĩnh nhất ở mức có thể, nói vọng vào bên trong trấn an Lam Đào.
Tiếng nước thanh lãnh chốc chốc lại vang lên tí tách. Lúc Lam Anh Kỳ điều chỉnh xong tâm lý bước vào thì liền nhìn thấy một mảng trắng xóa bình yên đang đợi hắn.
Lam Đào ngồi trong bồn tắm đầy bọt xà phòng trắng như hòa thành một với làn da trong suốt trắng mềm của nó. Còn nó thì đang ngoan ngoãn híp mắt chơi đùa cùng vịt con nhỏ màu vàng. Mộng cảnh cùng hiện thực liệu rằng có khác nhau?
Lam Anh Kỳ thoáng chốc thất thần say mê nhìn ngắm. Rốt cuộc đã bao lâu? Hắn cứ như vậy vô cớ bỏ qua một đoạn thời gian cùng Lam Đào lớn lên, đến lúc nhìn lại thì em trai cũng đã lớn hơn mất rồi, thật sự quá ư là ngu ngốc. Nếu có thể hãy để hắn trân trọng từng phút giây dẫu cho ít ỏi này, nhìn ngắm đóa hoa bé nhỏ ấy nở rộ từng ngày.
Đứng dưới vòi sen tắm sơ một chút, Lam Anh Kỳ mới bước vào bồn tắm, sau đó hắn liền nhìn thấy Lam Đào đang ngọt ngào cười với hắn. Tim Lam Anh Kỳ cũng vì nụ cười này mà như bị vuốt nhỏ cào qua, điên cuồng đập loạn. Mặt hắn thoáng chốc đã đỏ ửng hệt như người say rượu, cả thân thể cũng nóng dần lên, máu toàn thân cuồn cuộn mà chảy dồn về một nơi nào đó.
Lam Anh Kỳ bực bội với phản ứng của bản thân, hắn dùng tay nhéo vào đùi mình đau điếng, nhắc nhở bản thân tỉnh táo lại. Cũng vì phản ứng này mà nét mặt của hắn trầm xuống không ít, cũng không dám ngước nhìn Lam Đào thêm phút nào.
Nhưng hắn nào ngờ Lam Đào bên cạnh hắn cũng chính vì nhìn thấy phản ứng lạnh lùng này của hắn mà tâm tình vui vẻ bỗng chốc lụi tàn. Nó sợ sệt muốn chạm vào hắn nhưng lại ngập ngừng chẳng dám. Nó nghĩ vì anh hai vẫn ghét nó nên mới lạnh lùng với nó, có phải vì nó hư không? Vì nó chạy đến đó làm hại anh hai gặp phải đám người kia lại còn phải chịu phạt. Khóe mắt Lam Đào nhanh chóng đỏ lên, nó hút hút mũi, ủy khuất chậm chạp nói.
"Anh... hai... em... xin... lỗi... anh... đừng... ghét... em... mà!"
Nhìn thấy nước mắt sắp sửa trào ra trên khóe mắt nó Lam Anh Kỳ liền thầm mắng bản thân một trận, hắn khẩn trương ôm lấy Lam Đào vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành.
"Không có, anh đâu có ghét em, anh chỉ tự trách bản thân thôi."
Lam Đào vì hành động của hắn có hơi bất ngờ trố mắt, nó có nhìn lầm không? Đây là anh hai nó sao? Cũng đã lâu lắm rồi, một năm? Hai năm? Lâu đến mức nó không tài nào nhớ nổi nữa, lâu đến mức nó gần như sắp quên mất rằng anh hai của nó cũng có một mặt dịu dàng như vậy.
Nó cựa quậy nắm lấy vai Lam Anh Kỳ đẩy hắn ra, nó tìm một khoảng cách thích hợp mà nhìn bao quát khuôn mặt hắn. Quả nhiên đã thật lâu mới nhìn anh hai thật kỹ ở khoảng cách gần như vậy, đường nét đã dần thay đổi, nhưng đôi mắt sáng bừng như sao Thiên Lang* kia, vẫn như vậy, một lần nữa ôn nhu nhìn nó. Hệt như lúc chúng ta vừa gặp gỡ, vừa thân thuộc lại vừa an tâm đến là lạ.
*(Sirius hay Thiên lang tinh là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời với cấp sao biểu kiến là -1,46, sáng gấp 2 lần so với Canopus, ngôi sao tiếp theo trong danh sách những ngôi sao sáng nhất.)
Ngón tay Lam Đào run rẩy khẽ chạm lên những vết thương trên mặt hắn, nơi đó vẫn còn rỉ máu, nó thật chán ghét máu, Lam Đào theo thói quen mà nhổm người dậy liếm lên. Lam Anh Kỳ vì một chút cảm xúc đau xót lướt qua mà khẽ nhíu mày.
Lam Đào ngập ngừng thu tay lại, từ bỏ động tác kia chầm chậm nói.
"Thật...xin... lỗi... nếu... không... phải vì... em...anh hai... sẽ không...bị thương."
Lam Anh Kỳ nắm lấy bàn tay đang muốn thu về của nó.
"Không phải do em! Là do anh không đủ mạnh!"
Lam Đào lắc đầu thật mạnh, nó gục đầu vào ngực hắn, sau đó lại bất ngờ ngước lên, bi thương trong đôi mắt gần như muốn trào ra mà biến thành bọt bóng xà phòng, mong manh đến độ khiến người khác đau lòng.
"Đừng... ghét em... được không?"
"Anh không có ghét em. Thật ra... anh chính là ghét bản thân mình mà thôi."
Lan Anh Kỳ đỡ lấy mặt nó, hắn hơi chần chừ nhưng vẫn nói ra những lời mang yếu tố quyết định kia.
Lam Đào nghe hắn nói hơi trố mắt, nó lắc đầu thật mạnh như muốn bác bỏ câu nói kia. Hắn nhè nhẹ xoa mái tóc đã hơi ẩm ướt vì hơi nước của nó, nói:
"Nghe anh nói hết đã! Dẫu cho những gì mà anh sắp nói ra có thể sẽ ghê tởm, có thể sẽ bất thường... Nhưng chính anh mới là người phải cầu xin em... Cầu xin em đừng ghét anh!"
Lam Anh Kỳ cảm thấy câu nói này như một bước đệm để hắn dần bình tĩnh trở lại. Một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm chập chờn khẽ rơi lên khóe môi mềm mại của Lam Đào. Một nụ hôn như chứa đựng cảm xúc theo tháng năm mà ngưng đọng, đau khổ, dằn vặt, tự trách và cả yêu thương.
"Lam Đào anh yêu em, không phải loại yêu thích của anh trai dành cho em trai, mà chính là loại yêu thích tựa như cảm xúc Baba dành cho dì. Tha lỗi cho anh, vì không thể giữ mình thôi ích kỷ, nếu em cảm thấy ghê tởm thì hãy tát anh đi, nhưng xin em đừng ghét anh, cũng đừng lẫn tránh anh như anh đã từng làm với em. Suốt 3 năm 4 tháng lẽ 20 ngày, anh chưa bao giờ ngừng tự trách bản thân mình, anh đã cố trốn tránh cảm xúc mà mình dành cho em, anh muốn bỏ trốn khỏi chỗ này, rời khỏi em... Nhưng khi em biến mất anh lại chợt nhận ra rằng anh không thể, anh không thể rời xa em dù chỉ một phút giây nào..."
Lam Anh Kỳ đã luôn tự nhận định rằng bản thân là một người cứng cỏi, nhưng lúc này đây hắn lại rơi nước mắt, hắn vừa cảm thương lại chán ghét bản thân, hắn sợ hãi lại mong đợi, mớ cảm xúc xuất hiện đột ngột như nhấn chìm hắn, vùng vẫy mãi cũng chẳng thể ngoi lên. Giọng hắn ngày càng lạc tông, bé dần rồi im bặt, hắn dùng đôi tay ngâm trong nước ướt đẫm ôm lấy gương mặt mình để sự ẩm ướt kia hòa cùng nước mắt, che dấu đi sự yếu ớt này.
Lam Đào chưa bao giờ nhìn thấy anh nó nhỏ bé và yếu ớt đến vậy, như thể vẻ ngoài cao ngạo ngang tàn kia chỉ là một lớp vỏ bọc che dấu đi nội tâm mềm yếu bên trong, để rồi khi nó đột nhiên sụp đổ lại khiến người khác ngỡ ngàng. Lam Đào biết nó đang cảm nhận sai trọng điểm, nhưng quan trọng sao? Bởi vì đáng ra chính nó mới là ngươi nên nói ra điều này.
Nó cảm thấy thật may mắn, may mắn vì anh nó đã không chán ghét nó, cảm thấy may mắn vì hóa ra bấy lâu nay cũng không phải chỉ có một mình bản thân nó nảy sinh cảm xúc sai trái này... Phải Lam Đào yêu anh nó, yêu nhiều hơn cả bầu trời và mặt đất, yêu nhiều đến mức bản thân nó còn cảm thấy mình thật biến thái... Tựa như đóa hướng dương cần đến ánh mặt trời.
Nó nhớ đến lúc nhỏ, khi bố ruột của nó đóng lại cánh cửa tủ, nhốt nó ở bên trong suốt hai ngày hai đêm, nó ở trong bóng tối mụ mị đen ngòm, khi đó nó tự hỏi có khi nào mặt trời cũng bị bố nuốt vào trong bụng rồi không? Nó sợ hãi, nó la hét, nó gọi mẹ, nhưng mẹ nó chẳng đến cứu nó ra. Cho đến một lúc nào đó nó cũng không nhớ nữa, khi mọi thứ chìm vào im lặng, nó cũng trở nên im lặng, mọi thứ xung quanh đều đen đặc, mặt trời cũng vĩnh viễn không xuất hiện nữa rồi.
Mẹ nó kể lại lúc đó mẹ nó bị bố đánh đến nhập viện, lúc mẹ tỉnh lại trở về tìm đó thì nó đã bất tỉnh. Nhưng khi nó mở mắt, lại như biến thành một khối gỗ, không động đậy, không nói chuyện, tất cả mọi sinh hoạt cá nhân đều cần người khác hỗ trợ. Mẹ nó đã tuyệt vọng cỡ nào, nhưng cho đến một ngày khi nó lần đầu tiên được mẹ dẫn đến ngôi nhà mới, ở đó có baba mới và có một anh trai. Nó ngồi im lặng trên một chiếc xe lăn đang ngắm nhìn bầu trời tối mịt thì một bàn tay ấm áp đã chạm vào má nó, anh trai bé nhỏ xinh đẹp trước mặt mỉm cười nhìn nó nói.
"Chào em, em trai nhỏ!"
Nếu không phải là kỳ tích thì đó chính là định mệnh hay một loại phép nhiệm màu nào đó. Trong thế giới im lặng của nó chợt vang lên vài tiếng động lao xao, có tiếng gió thổi, có tiếng chim hót, những màu sắc vốn tưởng như đã biến mất đã trở về nguyên vị trí ban đầu của nó, nhưng mặt trời bị bố nuốt kia lại biến thành người anh trai trước mặt, nụ cười của anh như ánh nắng rực rỡ xua tan mây đen.
Nó đã rất giận mẹ vì mẹ không đến cứu nó, nó cũng sợ người lớn vì người lớn sẽ giống như bố nuốt đi mặt trời, nhốt nó vào một vùng tối đen, những đứa trẻ khác đều mỉm cười hạnh phúc, nhưng không phải với nó, bọn chúng đều có hạnh phúc của riêng mình...
Còn anh hai thì sẽ không, anh hai chỉ cảm thấy hạnh phúc khi ở cùng với nó, khi ôm lấy nó, khi cười với nó... Cũng chính vì thế, anh hai mới chính là mặt trời, chỉ là mặt trời của riêng nó mà thôi.
Nhưng khi anh hai lại đột nhiên xa lánh nó, nắng như tắt dần từng tia sáng, ngay cả ban ngày cũng tối đen, nó chợt nhận ra nó cần anh hai, cần nhiều lắm. Tựa như đóa hướng hương mất đi sức sống, nó ủ rũ và phờ phạc...
Nó tự hỏi phải chăng anh hai đã nhận ra điều gì đó? Nhận ra rằng cảm xúc nó dành cho anh thật không bình thường, là đeo bám là ỷ lại để rồi không biết từ bao giờ sự ỷ lại cùng bám riết này đã biến thành điên cuồng yêu thích... Nói hỏi mẹ nếu nó muốn cùng một người đến vĩnh viễn thì đó gọi là gì?
Mẹ hỏi lại nó.
'Thế con có thích người đó không?'
Nó trả lời.
'Đương nhiên ạ! Chỉ có thích mới muốn bên cạnh.'
Mẹ nó lại hỏi.
'Vậy thì nếu vẫn có thể ở chung nhưng lại có người thứ ba xuất hiện chen vào giữa hai người thì con sẽ cảm thấy sao?'
Nó suy nghĩ một chút rồi lại trả lời mẹ nó.
'Sẽ cảm thấy chán ghét ạ! Muốn đuổi người thứ ba đi, vì người đó chỉ có thể thuộc về con mà thôi.'
Mẹ nó mìm cười nói.
'Nếu thích một người, muốn ở bên người đó vĩnh viễn lại không muốn một ai khác cướp người đó khỏi con thì con trai ạ! Cảm xúc đó gọi là yêu.'
Nó nghe xong liền tự nhủ thì ra là vậy, nó muốn đi tìm anh hai, nó không muốn anh biến mất, muốn nói với anh rằng nó không sợ người khác cười chê, chỉ cần có anh hai bên cạnh là đủ rồi... Nó không hề sợ ánh mắt ghê tởm của mọi người, nó chỉ sợ anh hai chán ghét nó. Bởi vì nó yêu anh hai, yêu rất nhiều.
Nhưng nó thật ngu ngốc, thật yếu ớt, nó làm anh hai chảy máu, nó thật hận bọn người kia, hại anh hai đau đớn, hại anh hai ngày càng chán ghét nó, nó muốn mạnh mẽ hơn, muốn bảo vệ anh hai, giành lấy anh hai về cho bản thân mình. Nhưng không ngờ lại nghe anh hai nói muốn giao nó cho người khác... Trong lúc đau khổ nó đã trốn đi, để rồi dẫn đến kết cục như thế.
Lam Anh Kỳ hai tay bưng kín mặt chờ đợi một cái tát, nhưng trả lời hắn lại là một cái chạm nhẹ đầy ấm áp và yêu thương.
Lam Đào ôm lấy hắn, gục đầu lên hõm vai hắn, nói thật chậm, nhưng lại thật rõ ràng.
"Em... cũng yêu... anh hai... mà."
Tai Lam Anh Kỳ như ù đi trong giây lát, dù cho Lam Đào có nói thật chậm nhưng hắn vẫn có chút không tin tưởng vào thính lực của bản thân. Hắn nắm lấy vai Lam Đào kéo nó ra chớp chớp đôi mắt đã nhập nhèm ngập nước của mình để lấy lại tầm nhìn vốn có, hắn hỏi lại một lần nữa.
"Em nói gì cơ?"
Lam Đào nhìn hắn đáng yêu như vậy cũng là lần đầu tiên, nhưng bất quá nó yêu tất cả những gì thuộc về anh hai nó, anh hai đáng yêu như vậy lại càng tốt, giống như mặt trời trong truyện tranh có thêm một đôi má hồng đào.
Nó chồm lên một chút, trở tay nắm lại đôi vai hắn, thật dịu dàng mà đẩy hắn ngã xuống thành bồn tắm, sau đó dùng một nụ hôn như thay lời muốn nói, trong trẻo nhưng đầy sự áp bức, ngây ngô nhưng lại ẩn chứa sự bá đạo dù chỉ mới chớm hình thành, Lam Đào như muốn đánh dấu lên lãnh thổ thuộc về mình, con người này là của nó và chỉ có thể vĩnh viễn thuộc về nó.
Mùi hương ngọt ngào như đã khắc sâu vào tiềm thức chậm rãi thâm nhập khiến hắn thêm một lần là khắc cốt ghi tâm. Nếu Lam Anh Kỳ tự nhận mình là con sói cô độc, vị vua trong thế giới của riêng hắn thì hôm nay trong thế giới của hắn lại xuất hiện thêm một chú sư tử con đang lớn dần và đến một ngày nào đó có lẽ hắn sẽ từ bỏ chiếc ngai vàng ấy, hay hoặc đã từ rất lâu chiếc ngai vàng này chính là dựng lên để chờ đợi chú sư tử con này xuất hiện.
Lam Anh Kỳ khóc, cũng là lần đầu tiên hắn phát hiện ra mình thích khóc như vậy, lúc trước hắn khóc vì sợ hãi, nhưng hiện tại lại khóc vì hạnh phúc, vì tình yêu của hắn đã được đáp đền.
Lúc cả hai từ phòng tắm bước ra thì làn da đã phồng rộp lên vì ngâm nước quá lâu. Lam Anh Kỳ nghĩ mình thật ngu ngốc tại sao lại nghĩ chọn phòng tắm làm nơi nói rõ tâm tình, thật là thiếu suy nghĩ. Hắn đúng là cần phải học cách trưởng thành hơn nữa, phải có trách nhiệm hơn nữa cho cả bản thân hắn và cả Lam Đào.
Bọn hắn còn cả một con đường rất dài phải đi, còn gia đình và còn cả xã hội. Lúc trước hắn nghĩ sẽ cùng người nhà bộc bạch tất cả nhưng hiện tại lại thấy như vậy thật sự quá đường đột. So với dùng nước sôi để nấu ếch để rồi khi cho vào con ếch nhảy chồm lên làm nước bắn tung tóe thì cho nó vào nước lạnh đun từ từ để nước ấm dần lên rồi chuyển sang nóng sẽ hiệu quả hơn mà. Hắn sẽ dùng thời gian và thành quả để chứng minh bọn hắn là nghiêm túc. Đương nhiên gạch đầu dòng cho tương lai là không tốt vì nếu không làm được, hãy cứ từ từ mà dùng thực lực chứng minh thôi.
Lam Đào còn rất nhỏ, nhưng nó có sự kiên định và ám ảnh đủ sâu để nó biết rõ nó cần gì, tương lai dù mờ mịch thì sao chứ? Nó đã có mặt trời của nó rồi, nếu dám chạy trốn sẽ dùng dây thừng cột chặt lại, để không bị ai nuốt vào bụng nữa.
Lam Đào mỉm cười thật tươi để anh hai lau tóc cho nó, tối đó cả hai ôm nhau ngủ thật say, để rồi sáng hôm sau thức dậy mặt trời của mọi người sẽ lại chiếu sáng trên bầu trời, còn mặt trời của Lam Đào thì sẽ bình yên mà hôn lên trán nó, như những ngày thơ ấu mà nói câu.
"Buổi sáng tốt lành, Đào Đào của anh!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.