*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngân Hà lườm hai tên trước mặt đang ngọt ngào chia sẻ cơm hộp mà cậu làm hôm nay. Vừa ăn vừa giở trò chim chuột cười tít cả mắt lại.
Ngân Hà trưng ra một biểu tình khinh bỉ, huề nhau cũng nhanh ghê cơ! Bất quá còn có một chuyện mà Ngân Hà muốn xác định lại.
Cậu đi đến cạnh Lam Đào đưa tay vịn cần cổ nó hơi kéo về phía mình, cúi đầu ngửi ngửi tóc nó.
Lam Anh Kỳ bị hành động bất ngờ của Ngân Hà dọa cho một trận, nhanh chóng giành lại Lam Đào từ trong tay cậu. Không những vậy, hắn còn mang Lam Đào dấu ra đằng sau lưng mình, vẻ mặt đề phòng nhìn Ngân Hà.
"Cậu làm cái gì đó?"
"Ngửi! Tôi muốn làm rõ một một số việc."
Ngân Hà đầy một mặt ý vị thâm trường nhìn hắn.
"Làm rõ cái gì cơ?"
Lam Anh Kỳ nghi hoặc nhìn cậu.
"Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao cậu thích cắn tôi, hiện tại rốt cuộc đã hiểu."
Ngân Hà chỉ vào cổ mình, hất mặt về phía Lam Đào một cái, sau đó lại chuyển hướng sang hỏi nó.
"Em dùng dầu gội của hãng Y đúng không?"
Lam Đào tròn mắt gật đầu với cậu, chầm chậm nói.
"Có... mùi... như... bánh... kẹo... em rất thích! Anh... hai cũng... rất thích, lúc... nhỏ mỗi..lần em gội đầu...xong anh hai... đều bảo... muốn ăn tóc em."
"Thảo nào ông anh cún già của em lại... À mà thôi!"
Ngân Hà phì cười nhìn lam Anh Kỳ một cái tỏ vẻ biết tuốt tất cả rồi, mau đến đến mà mua chuộc ông đi.
"Cậu!"
Lam Anh Kỳ đương nhiên hiểu Ngân Hà đang nói đến điều gì, trước kia hắn vì rối rắm mà nhiều lần ngửi nhầm Ngân Hà thành Lam Đào mà đi cắn người ta, nhưng cũng chính vì lý do này mới khiến hắn dần nhận ra bản chất thật sự của vấn đề, mà hiện tại điều này lại trở thành mấu chốt để Ngân Hà nắm lấy đuôi hắn, khiến hắn nghẹn đỏ mặt cũng chẳng dám mở miệng.
Đúng lúc này tiếng chuông tin nhắn 'tin tin' hai tiếng vang lên. Nhìn thấy Ngân Hà vì chú ý tin nhắn mà lơ là chuyện của hắn, Lam Anh Kỳ liền thở phào nhẹ nhõm.
Hắn như giữa sa mạc nhìn thấy được ốc đảo, liền nôn nóng.
"Đi đi! Nhất định là tin nhắn của chị tớ, tìm một góc tốt mà nói chuyện đi, đừng có mà quay về nữa!"
Nhìn bản mặt xua đuổi của Lam Anh Kỳ, Ngân Hà thật muốn phì cười. Cậu mắng hắn ấu trĩ rồi đi sang một góc trả lời tin nhắn với Lam Nguyệt Minh.
"Sao vậy? Chưa cuối tuần lại muốn đi siêu thị?"
Lam Nguyệt Minh nhìn Ngân Hà đang chọn chọn lựa lựa ở quầy dầu gội, sữa tắm hiếu kỳ hỏi. Lúc trưa nhắn tin cùng cậu thì Ngân Hà lại bất ngờ rủ cô đi siêu thị, nhân lúc không có đơn hàng mới nên cô liền đồng ý.
"Em muốn thay đổi sản phẩm tắm gội thôi!"
Ngân Hà chu môi phiền não nói.
"Sao vậy?"
Lam Nguyệt Minh từ phía sau xoa đầu cậu, làm giãn bớt biểu tình bên mặt Ngân Hà.
"Để tránh tên ngốc nào đó nghĩ em là bánh ngọt rồi cắn suốt!"
Ngân Hà ghét bỏ nói.
"Nó lại bắt nạt em nữa à? Để về nhà chị hỏi tội nó."
Nghe Ngân Hà nói Lam Nguyệt Minh liền kéo cậu lại xem xét xem có mất miếng thịt, xướt miếng da nào không.
"Em không có sao hết! Hì..."
Nhìn thấy Lam Nguyệt Minh lo lắng cho mình Ngân Hà đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ, cậu cầm lên hai cái chai đưa cho Lam Nguyệt Minh.
"Chị thấy thích mùi nào hơn?"
"Chẳng phải em dùng dùng sao? Hỏi ý chị làm gì?"
Tuy cảm thấy khó hiểu nhưng Lam Nguyệt Minh vẫn cầm lấy một lọ trong số đó lên xem.
"Đương nhiên là phải hỏi ý chị rồi! Bởi vì em sẽ không thể nào dùng thứ mà chị không thích được!"
Ngân Hà nhìn cô, đôi mắt chứa đựng thâm tình, cậu nói.
"Đồ ngốc này, càng ngày càng dẻo miệng rồi! Được đến đây, chị thưởng cho em.'
Lam Nguyệt Minh bị Ngân Hà chọc cho đầy một bụng ý cười vẫy vẫy tay gọi cậu sát lại một chút, nhân lúc Ngân Hà ngơ ngác tiến đến thì bất ngờ hôn lên môi cậu một cái thật kêu.
'Chóc.'
Ngân Hà bị hôn bất ngờ, đỏ đỏ đôi tai hồng hồng đôi má, cười thẹn thùng dấu mặt đi sau lớp áo khoác, ngại ngùng tiếp tục chọn dầu gội.
"À đúng rồi cuối tuần này em có thời gian không?"
Lam Nguyệt Minh đột nhiên nói.
"Có ạ!"
Đối với cô cậu đương nhiên dư giả thời gian rồi.
"Đến nhà chị dùng cơm đi!"
'Phịch'
Lam Nguyệt Minh vừa nói xong chai dầu gội trên tay Ngân Hà liền theo đó rớt xuống.
"Sao sao...sao ạ!"
Cậu luốn cuống trước lời mời của Lam Nguyệt Minh khẩn trương lắp bắp.
"Đến nhà chị dùng cơm! Hôm đó là tết Trung Thu mà, ăn cơm một mình thì chán lắm."
Lam Nguyệt Minh giải thích.
"Em...em đi được sao ạ?"
Ngân Hà có chút khó tin.
"Ngốc!"
Cô gõ nhẹ lên trán cậu.
"Làm gì mà em không được đi? Suy nghĩ không đâu nữa rồi!"
Ánh mắt thật chân thành của Lam Nguyệt Minh khiến Ngân Hà chìm sâu vào rung động nhưng đó là trước khi cô kịp nói đến câu tiếp theo.
"Nhưng là có một chuyện phải ủy khuất em rồi..."
Thật ra cô vẫn chưa nói với Lam Húc Toàn về giới tính thật của Ngân Hà nữa, thật là nan giải quá. Cô biết bản thân thật quá đáng với Ngân Hà, dù gì quan hệ hiện tại của bọn họ đã thăng cấp, quả nhiên là phải nên tìm thời cơ thích hợp để nó với lão cha đại nhân mới được. Lam Nguyệt Minh thành thật nghĩ.
"Em thật sự không giận chị sao?"
Lam Nguyệt Minh cầm hộp phấn cam cam hồng hồng trên tay, không ngừng dùng bông phấn vỗ lên gò má Ngân Hà, giúp cậu biến hóa một chút.
"Không đâu! Chị có nỗi khổ của chị mà, em sẽ không giận dỗi đâu!"
Ngân Hà lắc đầu, chỉ cần là việc Lam Nguyệt Minh làm cậu đều sẽ không phản đối.
Hôm nay bọn họ sẽ đến nhà Lam Nguyệt Minh dùng bữa cơm đoàn viên ngày Trung Thu, nên từ sáng sớm cô đã chạy sang nhà cậu. Lý do à? Không phải quá đơn giản sao? Giúp Ngân Hà hóa trang thành con gái.
Vì gương mặt đã mang sẵn nét thanh thuần nên cũng không cần tốn bao nhiêu công sức, trang điểm một chút, mặc lên một bộ quần áo đáng yêu mà cả nam cùng nữ đều có thể mặc là có thể biến thân rồi.
Lam Nguyệt Minh nhìn Ngân Hà hôm nay mang theo chút nữ khí nhu hòa, tựa như một đóa hồng trắng thanh thuần còn đẫm hơi sương, vừa e ấp lại vừa mong manh chỉ cần chạm nhẹ liền run rẩy, cũng không hiểu làm sao cô lại cảm thấy toàn thân có chút nóng lên.
"Chị đừng nhìn em chằm chằm như vậy, em sẽ ngại đó."
Ngân Hà cuối đầu vân vê góc áo e e thẹn thẹn mà cuối đầu.
Ai ngờ một màn như vậy lại khiến Lam Nguyệt Minh nội hỏa âm ỉ liền chuyển sang phừng phừng bốc cháy, nhanh chóng nhào đến vồ lấy tiểu thỏ con trước mặt đè cậu xuống giường.
Chiếc nệm bọc ga mà tím nhạt bởi vì trọng lượng của cả hai mà có hơi lún xuống, ở phía trên nó Lam Nguyệt Minh tham lam mà ngấu nghiến đôi môi của Ngân Hà, còn cậu thì thật thà ngây dại đáp lại cô.
Tựa như liệt hỏa cháy lan trên đồng, bàn tay hư hỏng của Lam Nguyệt Minh cũng không hề có tư tưởng nằm yên một chỗ, nó nhanh chóng lướt dọc từ cánh tay Ngân hà xuống vòng eo mảnh của cậu, hơi dừng lại xoa nắn sau đó liền thừa thế công thành, tinh nghịch chui vào trong áo cậu vân vê lớp da thịt mềm mại đàn hồi, lại còn xoa bóp, khiến Ngân Hà không kềm được mà phát ra vài âm thanh rên rỉ khàn khàn.
Mãi cho đến khi bàn tay như ngọc thon dài ấy tìm đến được nụ hoa nhỏ trên khuôn ngực hơi gầy của Ngân Hà thì nó mới có xu hướng dừng lại.
Lam Nguyệt Minh vân vê chơi đùa với nụ hoa nhỏ của cậu khiến Ngân Hà vừa sung sướng vừa khó chịu không thôi. Tựa như có dòng điện chạy khắp người, cảm giác này cũng là lần đầu cậu được trải nghiệm.
Ngân Hà sợ hãi hơi run rẩy trước những xúc cảm mới mẻ không ngừng ập tới, khóe mắt cũng dần trở nên ướt át, nhưng từ đầu đến cuối cũng chưa từng chống cự dù chỉ là trong ý nghĩ.
"Sợ không?"
Lam Nguyệt Minh đột nhiên dừng lại hỏi.
"Sợ!..."
Trong giọng nói của cậu mang theo một tầng âm thanh nức nở nho nhỏ.
"Vậy mà còn không kháng cự? Rõ ràng là bị chị ép buộc."
Lam Nguyệt Minh nhìn sâu vào mắt cậu.
"Không đâu là em tự nguyện!"
Tựa như dùng hết tất cả cảm xúc chân thành, Ngân Hà nhẹ giọng, ôn nhu nói.
"Tự nguyện sao? Nhưng nếu chị làm thật thì có khả ngăn sẽ phải đi bóc lịch đấy!"
Lam Nguyệt Minh mang theo chút ý đùa giỡn mà nói ra.
"Em...em sẽ không nói ra, như vậy thì sẽ không ai biết cả."
Ngân Hà thật khẩn trương nói.
"Hừ! Là em tự mình dâng lên đó, đừng trách chị!"
Bên ngoài một làn gió nhẹ khẽ lay chiếc rèm cửa tím sắc, lộ ra một góc khung cảnh mùa xuân ngọt ngào giữa trời thu ảm đạm.
- -------------------------------------------
Đôi lời tác giả: Trung khuyển quá em ơi! Nhưng mà ta thích ~ ha ha ha ha