Ước Định Vĩnh Hằng (Truyện Cổ Tích Của Họ)

Chương 42: Tức giận!




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lam Húc Toàn quả nhiên quyết liệt, nói dùng gia pháp thì đã mang roi da đến.
"Ta hỏi con? Vì cái gì lại nói dối? Ta có dạy con như thế sao?"
Cơn giận bành trướng rất nhanh, mặt Lam Húc Toàn đỏ lự lên vì tức. Giọng điệu đanh thép bắt đầu chất vấn.
Ông không tức giận việc Ngân Hà là nam phẫn nữ nhưng lại không thể tha thứ được việc Lam Nguyệt Minh lừa ông, vì ngay từ nhỏ ông đã luôn dạy các con mình sống là phải ngay thẳng mà ngẩng đầu.
Lam Húc Toàn trên tay nắm chặt roi da ánh nhìn như tia laze nhìn như muốn xuyên thủng, đốt cháy cả ruột gan của Lam Nguyệt Minh, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn giữ vững sự im lặng.
Lam Nguyệt Minh không phải không muốn phản biện, nhưng lại nghĩ mình sẽ nói gì tiếp theo đây? Lại lừa dối cha nói mình và Ngân Hà là trong sạch? Cậu là người chuyển giới nên mới ăn mặc như con gái? Cậu ấy thật ra là con gái nhưng lại sống trong thân xác của con trai? Cho nên cùng cô vào khách sạn cũng không sao, cho nên cả hai đều trong sạch?
Trong sạch cái khỉ gì trong khi cô vẫn luôn muốn đè con người ta xuống. Trong sạch cái khỉ gì khi cả hai đã xác định quan hệ yêu đương. Ngân Hà dù có hơi yếu đuối nhưng khẳng định cậu là trai thẳng 100%.
Cô lại nhìn về phía Dương Hiếu Nghĩa mặt vẫn đần thối ra từ nãy đến giờ. Ngay từ đầu nếu cô cương quyết giải quyết tất cả thì hiện tại sẽ không phát sinh nhiều vấn đề như vậy rồi.
Tự nhận mình là người trưởng thành sao? Lam Nguyệt Minh trong lòng cười giểu cợt chính mình. Quá thiếu quyết đoán, quá thiếu cương quyết, quá thiếu tự tin, năng lực lại kém cỏi.
Lam Nguyệt Minh luôn cao ngạo ngẩng cao đầu nay lại phải triệt để cuối đầu trước sự vô năng của mình. Cô im lặng, im lặng để giữ vững tự tôn đang ngày càng không có chút giá trị nơi mình.
Ngân Hà cũng cần được tôn trọng mà, chỉ vì sự kém cỏi của mình mà thiệt thòi cậu sao? Cô không muốn điều này xảy ra thêm một lần nào nữa.
Một bên là lệnh cha nặng tựa Thái Sơn. Sở dĩ cô nghe lời ông ấy như vậy là sợ nhỡ đâu bệnh tình Lam Húc Toàn lại tái phát, cùng việc ông ấy sẽ không phân nặng nhẹ mà gây khó dễ cho Ngân Hà.
Trước đây anh trai cô cũng vì sự vô lý của lão cha mà bỏ nhà ra đi, Lam Húc Toàn nghe tin tức giận đến nhồi máu cơ tim, thật vất vả mới qua khỏi.
Lam Nguyệt Minh không muốn mình bị mắc kẹt, nhưng lại chẳng có cách nào xoay chuyển tình hình. Cô quả nhiên là vô dụng. Chỉ mong sao chiếc roi da giơ thật cao kia nhanh chóng quật xuống, đánh cho cô tỉnh táo lại, thay bản thân cô trút giận chính mình.
"Còn không nói sao? Ngoan cố như vậy? Xem hôm nay ta có đánh chết con không? Vì sao con lại cùng một thằng nhóc vào khách sạn?"
Lam Húc Toàn nén hơi thở ngày càng gấp gáp, nét mặt nghiêm nghị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giơ lên chiếc roi da cũng không chút lưu tình mà quật xuống.
Lam Nguyệt Minh nhắm mắt chờ đợi cơn đau xé nát da thịt kia, tuy quyết tuyệt nhưng hai bàn tay cô vẫn siết chặt đến đỏ bừng.
Chỉ nghe tiếng xé gió tạo thành tiếng vùn vụt trong không khí. Ngỡ đâu da thịt sẽ rách toác đến từng thớ cơ bên trong, nhưng tất cả rồi cũng chỉ có vậy. Cơn đau đã không đến như dự đoán.
Lam Nguyệt Minh mở mắt trong bàng hoàng khiếp sợ. Một tấm lưng mảnh khảnh gầy yếu, một tấm lưng mỏng mang đến độ tưởng chừng như sẽ hòa tan cùng gió bất kỳ lúc nào.
Ấy vậy mà hiện tại tấm lưng ấy lại đang chắn trước mặt cô, hứng trọn những đau đớn mà đáng ra chính cô mới là người nên gánh lấy. Bờ vai ấy run rẩy dựa vào người cô, đôi tay gầy đang ôm trọn cô vào lòng, nở một nụ cười yếu ớt mà nói khẽ vào tai cô rằng.
"Tốt quá, chị không sao?"
Hệt như vừa rồi, dẫu cho sợ hãi đến mức nào vẫn tấm lưng của người con trai này vẫn luôn gồng lên vì cô chịu đựng hết thảy sức nặng của thùng giấy. Một người con trai như vậy, Lam Nguyệt Minh cô biết tìm đâu ra một người nữa trên đời đây? Có thể bất chấp vì cô mà trả giá tất cả, mà không cần nhận lại bất kỳ thứ gì.
Dẫu yếu ớt, dẫu rụt rè, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt ở trên người cô. Cô bảo sẽ bảo vệ tốt người đó, Lam Nguyệt Minh cô đã từng sao? Hay cô chỉ mặt dầy mà nhận lấy tất cả những sự hi sinh này. Lam Nguyệt Minh tự hỏi, liệu cô có thật sự xứng đáng không?
Roi da đánh vào sẽ rách da, tét thịt, vết thương rướm máu vừa thô vừa dài. Ngân Hà lúc trước bị tiêm thuốc liền khóc rồi, nhưng hiện tại đánh đau như vậy cậu cũng chỉ kiềm chế mà run rẩy nhè nhẹ, xoay người trực diện đối mặt với khuôn mặt ngổn ngang cảm xúc tức giận cùng tự trách của Lam Húc Toàn.
"Bác Lam, cháu xin lỗi. Tất cả là do cháu. Cháu sợ bác sẽ nổi giận nên đã xúi Nguyệt Minh làm bậy. Cháu ở đây cuối đầu nhận lỗi với bác, xin bác đừng giận Nguyệt Minh, đừng đánh chị ấy... giữa cháu với Nguyệt Minh ngày hôm đó ở cùng khách sạn cũng là do cháu... Cháu uống chút rượu nên không dám về nhà là Nguyệt Minh giúp cháu thuê phòng thôi, sau đó cũng là cháu khóc lóc giữ chị ấy lại. Bọn cháu ở cùng cùng nhau cả đêm nhiều lắm cũng chỉ là huyên thuyên trò chuyện, hoàn toàn không có làm chuyện gì xấu xa khác, nếu không tin bác có thể nhờ bác sĩ kiểm tra thân thể cháu..."
Hiệu quả của thuốc an thần chưa giảm hết, Ngân Hà cũng vì nụ hôn buồn bã của Lam Nguyệt Minh mà ép mình tỉnh dậy, liều mạng chạy đến năng lằn roi của Lam Húc Toàn, nên hiện tại mệt mỏi đến độ ngay cả nói chuyện cũng có chút cố sức.
Tuy vậy Ngân Hà vẫn rành mạch mà cất lời, tuy đôi lúc sẽ có chút hụt hơi nhưng cậu không dám dừng lại, chỉ sợ dừng rồi sẽ không có can đảm nói tiếp những lời bịa đặt này. Cậu cuối thấp đầu chỉ sợ ánh mắt sợ hãi của mình sẽ bị Lam Húc Toàn phát hiện. Trong nhà điều hòa mở có chút thấp nhưng mồ hôi trên người Ngân Hà vẫn là chưa lúc nào khô đi.
"Thôi đi!"
Lam Nguyệt Minh lên tiếng ngắt lời cậu, cô thật sự chịu không nổi, nhịn không được Ngân Hà cứ tiếp tục hạ thấp bản thân mình.
"Cha à! Cha nghĩ Ngân Hà có thể thật sự làm gì con sao? Là cha lo cho con hay sợ rằng thanh danh của nhà họ Lam này sẽ bị hủy. Vậy ở đây để con nói cho cha nghe luôn nhé! Nếu là làm chuyện xấu xa cha nên lo lắng con có làm gì Ngân Hà không mới đúng."
Lam Nguyệt Minh ở câu cuối rõ ràng là nhấn mạnh từng câu từng chữ, như muốn khẳng định với Lam Húc Toàn.
Lam Húc Toàn quả thực không có nghĩ nhiều như Lam Nguyệt Minh suy diễn, vẫn đang còn tự trách bản thân mình đánh lầm Ngân Hà. Ông đối với đứa trẻ này từ lần đầu gặp đã có thiện cảm, hơn nữa nó còn là một đứa trẻ, cùng Lam Nguyệt Minh bất quá có thể xưng là tỷ đệ.
Lam Húc Toàn chỉ tức giận Lam Nguyệt Minh nói dối mình, nhưng lại bị cô nói đến phát nộ, giận dữ mà run rẩy toàn thân ném roi da xuống đất. Lớn tiếng quát.
"Cút! Lam gia không có đứa ăn nói không phân biệt trên dưới như mày."
Lam Nguyệt Minh cứng đầu, cũng đang trong lúc tức giận liền đứng dậy nắm lấy tay Ngân Hà lôi kéo ra ngoài.
Ngân Hà hốt hoảng cuống quýt đứng dậy theo cô, lại có chút loạng choạng, nhưng vẫn cố gắng quay đầu nhìn Lam Húc Toàn, chỉ mong ông đổi suy nghĩ, chỉ là từ đầu đến cuối ông chỉ nhíu mày nhìn cậu, bên trong ánh mắt là tâm sự trập trùng.
Ngân Hà thở dài, bởi vậy mới nói hai cha con này kỳ thực rất giống nhau, quá mức cố chấp, nên cuối cùng lại chẳng thể chạm đến tâm ý của đối phương.
Cậu toan vùng khỏi tay cô khuyên nhủ:
"Trở vào đi đi chị! Trở vào cùng em xin lỗi bác Lam. Như thế này thật không hay."
Lam Nguyệt Minh lúc này đầu óc đã bị cơn giận chiếm đóng, cô tức giận Lam Húc Toàn, nhưng lại nhiều nhất là tức giận chính mình.
Cô kéo Ngân Hà ra đến xe, nhanh chóng nhét cậu vào, thắt giây an toàn, dùng giọng ra lệnh.
"Ngồi im, không cho vùng vẫy nữa. Chúng ta đến bệnh viện."
Nói rồi cô cũng ngồi vào ghế lái bên cạnh, khởi động máy xe vọt nhanh ra khỏi biệt thự Lam gia.
"Nguyệt Minh, nghe em được không? Chúng ta quay lại?"
Ngân Hà vẫn không muốn bỏ cuộc tiếp tục khuyên ngăn.
"Không! Chị không muốn."
Lam Nguyệt Minh giọng điệu thấp thoáng có chút mất khống chế.
"Nguyệt Minh."
Ngân Hà gần như nài nỉ cô.
"Chị đã bảo là không rồi mà."
Lam Nguyệt Minh hét lớn, lần này cô triệt để mất khống chế.
Khác hẳn một Lam Nguyệt Minh ngày thường nói nói cười cười lại đầy trò tinh quái, cô của hiện tại giận dữ đến độ nhíu chặt hai hàng lông mày thanh tú, điên cuồng đạp ga, phóng nhanh trên đường quốc lộ, đã có hết thảy mười mấy cái xe bị cô vượt lên. Có người mặc kệ, có kẻ cao giọng mắng, số khác lại âm thầm tức giận.
Ngân Hà ngồi bên cạnh nghe cô gầm lên mà giật bắn cả mình, cậu hơi sợ hãi, khóe mắt phút chốc đã đỏ lên, nhỏ giọng lí nhí.
"Chị đừng như vậy có được không? Rất đáng sợ."
Lam Nguyệt Minh trong phút chốc bất giác bừng tỉnh, cô đang làm gì thế này?
Nhìn vào kính chiếu hậu hậu trước mặt, người bên cạnh khóe mắt ngập nước nhìn vô cùng đáng thương. Lam Nguyệt Minh tự trách không thôi, nhanh chóng tấp xe vào bên lề đường.
Cô nhanh chóng tháo ra dây an toàn của bản thân và của người bên cạnh, sau đó kéo Ngân Hà vào lòng mình, ôm thật chặt, như thể muốn khảm sâu toàn bộ thân thể cậu vào chính bản thân mình.
"Xin lỗi! Là chị không tốt, là chị hại em... Tất cả đều là do chị! Xin lỗi, Ngân Hà..."
Bàn tay Lam Nguyệt Minh run rẩy chạm thật nhẹ, thật nhẹ lên tấm lưng gầy của Ngân Hà, chậm rãi vuốt ve vết thương trên lưng cậu, một giọt chất lỏng nóng ấm rơi xuống cần cổ cậu, nơi Lam Nguyệt Minh đang tựa đầu vào.
Cô đang khóc, ánh trăng của Ngân Hà rơi lệ rồi.
Ngân Hà đau đớn, so với vết thương rỉ máu trên lưng cậu thì tâm lại càng đau hơn vạn phần.
"Không sao đâu! Qua cả rồi... Em không sao cả!"
Cậu siết chặt vòng tay, vỗ về cô hệt như đang vỗ về một đứa trẻ.
Lam Nguyệt Minh chị biết không?
Chị đã thật sự, thật sự rất tuyệt rồi, nên không cần vì em mà tự trách đâu.
Rốt cuộc thì chúng ta đều là những kẻ cô độc cả, tìm thấy nhau rồi dựa vào nhau.
Em không cảm thấy mình thiệt thòi, chỉ cảm thấy yêu chị, yêu chị nhiều đến mức chấp nhận hi sinh tất cả mà thôi!
Ngân Hà thầm nghĩ, rồi cậu lại làm ra một động tác không ngờ. Ngân Hà vén lên lọn tóc che phủ vùng trán của Lam Nguyệt Minh, rồi nhẹ nhàng hôn xuống. Nơi đó, bên dưới làm môi cậu một vết sẹo nhàn nhạt vẫn còn lưu lại theo tháng năm và ký ức nhạt nhòa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.