Ước Định Vĩnh Hằng (Truyện Cổ Tích Của Họ)

Chương 47: Trước cơn giông bão!




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngân Hà tuổi nhỏ quả nhiên không chống đỡ được bao lâu liền gà gật ngủ mất. Dương Hiếu Nghĩa nhìn cái đầu nhỏ cứ cuối thấp dần nhịn không được kéo cậu nằm xuống, tiện tay cởi luôn áo khoác tây trang trên người mình xuống, trùm lên người cậu.
Gã sợ với cái thân hình nhỏ bé này sẽ bị điều hoa hung cho đổ bệnh mất.
Lam Nguyệt Minh cùng mọi người thảo luận lần cuối về chuyện bản vẽ hoa. Ai nấy đều không khỏi trầm trồ, đây quả nhiên là tài không đợi tuổi.
Lần này quyết định bạo liệt một lần chơi lớn. Bản vẽ của Ngân Hà ngay sau đó được gửi đi, mẫu thêu hoa cùng lúc sẽ đến tay khách hàng vào sáng mai. Thành hay lại chỉ còn vài tiếng đồng hồ liền có kết quả.
Lam Nguyệt Minh trở lại văn phòng lần nữa bị dọa cho giật mình, cái tên ngàn năm cũng chỉ biết có mỗi bản thân mình, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân bật nhất kia vậy mà lại đang săn sóc đắp áo cho Ngân Hà. Sợ cậu lạnh?
Cảm thấy cái danh bạn gái cũ của mình quả nhiên là hữu danh vô thực, nhưng bất quá cô vẫn còn sống được không? Mà cái tên bạn trai cũ kia là đang tính đào góc tường nhà cô?
Tên này bắt đầu từ bao giờ mà lại?
"Đẹp lắm phải không?"
Lam Nguyệt Minh nhìn văn phòng trống vắng, người cũng chỉ còn lại cô, Dương Hiếu Nghĩa cùng Ngân Hà. Xem như cũng buông bỏ áp lực trước đó, lấy lại bình tĩnh mà đi đến đứng phía sau Dương Hiếu Nghĩa từ tốn lên tiếng.
"Đẹp! Rất giống công chúa ngủ trong rừng."
Ánh mắt Dương Hiếu Nghĩa như thể lạc vào một thế giới thần tiên hư cấu nào đó, si mê nói.
"Nhưng rất tiếc, Công Chú Ngủ trong rừng đã trở thành người của nữ hoàng rồi. Hoàng tử mau cút về đi!"
Câu đầu khéo đẩy đưa bao nhiêu câu thứ hai liền đạp người ta một phát chuối đầu đập mặt, ép gã tỉnh táo lại.
Dương Hiếu Nghĩa vậy mà lại không biết xấu hổ phì cười nhìn cô đầy thâm ý.
"Chẳng phải nữ hoàng cùng hoàng tử xưa nay đều cùng là một loại người sao? Lam Nguyệt Minh em từ bao giờ đã biết yêu vậy?"
Đùa gã sao? Cùng nhau gần 10 năm chẳng lẽ hắn không hiểu rõ người con gái này. Cô có thể bỏ nhà trốn đi chỉ vì lý tưởng. Có thể vì lập trường mà đá văng một người cùng cô gần mười năm. Lạnh lẽo như băng đá, sắc nhọn tựa dao găm. Người như vậy có thể chân chính hiểu được yêu thương là gì sao?
Chi bằng để cho gã...
Cô nâng cằm mỉm cười sâu xa nhìn gã, ánh mắt hàm chứa tia lửa. Hai bước thành một bước đến bên cạnh gã, cuối người vỗ vai gã.
"Từ bao giờ? Có lẽ là từ khi cậu ấy xuất hiện đi!"
Cái vỗ vai nhìn thì nhẹ bẩn hữu lễ nhưng trời mới biết, Dương Hiếu Nghĩa chịu hai phát này so với nội thương còn nặng hơn.
Chưa đợi gã gồng cứng người chịu thấu đau đớn xong xui, Lam Nguyệt Minh đã tiếp tục lên tiếng.
"Tỉnh táo lại! Đây là hiện thực. Mà ở hiện thực này cậu ấy yêu tôi. Vứt bỏ cái hứng thú nhất thời của anh đi, đừng khiến tôi ghê tởm nữa. Vì anh có chân chính yêu ai hơn chính bản thân anh đâu?"
Nói xong liền đi đến hất văng áo của Dương Hiếu Nghĩa ra, thay thế bằng áo khoác của mình. Cô bao trọn cậu trong ấm áp, bế cậu lên cũng không phải lần đầu. Nhưng mỗi bước đều là kiên định trong sự ngỡ ngàng của Dương Hiếu Nghĩa.
Lam Nguyệt Minh còn không rõ tính tình tên này sao? gã tự mình xây lên một pháo đài ảo, tự đóng vai hoàng tử suốt bao năm. Đóng đến thành nghiện.
Gã tự áp đặt cuộc sống của mình thành, đặt ra cho mình những mục tiêu những rào chắn. Gã sẽ cảm thấy hứng thú với bất kỳ ai mà gã cho rằng nó hợp với hình tượng mà gã đề ra. Yêu thích sao? Đến hiện tại cũng chỉ yêu nhất mỗi bản thân mình thôi. Cho nên trước khi gã mơ mộng quá lâu, cô nhất thiết phải cho gã một cái tát thật mạnh để hắn tỉnh táo lại.
Nhìn theo bóng chiếc xe màu bạc lái ra khỏi tầng hầm, ánh mắt Dương Hiếu Nghĩa không khỏi rơi vào trầm mặc.
Tin nhắn từ chiếc điện thoại vang lên tít tít, khiến gã giật mình. Trên màn hình đen đặc bất giác sáng lên, nhưng hoàn toàn không hiển thị tên người gửi đến.
Dương Hiếu Nghĩa mím môi do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở ra tin nhắn.
[Đến lúc rồi! Tôi không muốn đợi nữa!]
Dòng tin nhắn ngắn cũn, nhưng cũng đủ khiến 'sóng xô mạn thuyền', hay hoặc nói đúng hơn chính là đáy lòng gã đang nổi sóng. Dương Hiếu Nghĩa dùng gần mười năm để chuẩn bị cho một kế hoạch, nhưng hiện tại hắn lại do dự.
Nếu lúc trước gã căm tức đay nghiến quyết tâm biết bao nhiêu thì hiện tại lại mông lung mờ mịt bấy nhiêu.
Đâu đó thấp thoáng trong đầu, câu nói của Lam Nguyệt Minh lại vang lên.
'Anh có yêu ai hơn chính bản thân anh đâu!'...
"Lam Nguyệt Minh em đoán đúng rồi."
Gã phì cười tự giễu. Xây một pháo đài, trồng một vườn hồng trở thành một vương tử lạnh lùng kiêu ngạo. Một hình tượng chói mắt đến cực điểm. Sẽ có thứ gì có thể sánh vai cùng vương tử đây?
Một mỹ nhân nhãn nhặn, ngạo ngào tựa bánh kem xốp mềm lại thuần khiết hệ như đóa bạch hồng trắng tinh nhiễm vài giọt sương sớm. Nàng là sao trời không ai sánh bằng, cũng thật mong manh tựa như thủy tinh cần người nâng niu...
Có được nàng trong tay gã sẽ có được ôn nhu cùng ấm áp. Mà tất cả cuối cùng đều chỉ là phong cảnh do chính gã dựng lên thể thỏa mãn chính bản thân mình.
Là thật phải không nhỉ?...
Trong túi áo của gã, tiếng những ngôi sao giấy va chạm cùng thành lọ thủy tinh tạo thành những âm thanh tinh xảo. Mà ở ghế phó lái bên cạnh một đóa hồng trắng vẫn im lặng nằm đó.
"Yêu một người là phải vì người đó mà làm chuyện tốt nhất! Thật có lỗi quá... Lần này anh không thể cùng em cạnh tranh công bằng rồi."
Dương Hiếu Nghĩa rì rầm nói với bản thân, rồi nhấn chân ga điên cuồng lao ra khỏi tầng hầm.
Mặc kệ là thật hay giả! Gã cũng không thể để ác ma vấy bẩn nàng công chúa của chính mình. Đóa hồng trắng tinh khiết ấy, nhất định phải thật lộng lẫy mà nở ra trong ánh ban mai buổi sớm...
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, bên trong bồn tắm hoa lệ tràn ngập bọt bóng, một cánh tay gầy, móng tay tái nhợt nâng lên ly rượu đỏ, tay còn lại nắm chắn chiếc điện thoại vừa hiển thị một tin nhắn được gửi đến chỉ vỏn vẹn hai chữ 'Đã biết!'.
Bên cạnh chiếc laptop đang phát lại một đoạn băng ghi hình. Nhìn qua có thể dễ dàng phán đoán đây là đoạn băng được cắt ra từ camera giám sát.
Mà bên trong đoạn băng là hình ảnh một người đang buộc sợi dây cước trong suốt đến cực điểm phải nhìn thật kỳ có thể ra, nó được vào một chiếc thùng giấy, sau đó dùng rất nhiều thùng giấy khác chất lên bên trên. Một đầu khác của dây được luồn xuyên qua một khe nứt trên bức tường phía sau, dẫn đến một nơi nào đó.
Người xỏ cột dây làm xong việc liền nhanh chóng bỏ đi, ít lâu sau thì Lam Nguyệt Minh cùng Ngân Hà xuất hiện. Trong lúc Lam Nguyệt Minh đang khom người tìm kiếm thì sợi dây lúc nãy buộc vào chiếc thùng giấy hiện tại đang nằm ở giữa bị giật mạnh. Chiếc thùng giấy theo đó cũng xê dịch về phía sau, khiến cho các thùng giấy ở phía trên nó sụp xuống.
Sợi dây sau đó được gọn ghẽ thu hồi, mà băng ghi hình trong lúc hỗn loạn cũng bị hung thủ thần không biết quỷ không hay gom đi mất...
Vào lúc mà hình laptop tối xuống, bên trong màn hình liền hình ảnh phản chiếu mà thông qua đó có thể dễ dàng nhìn thấy một đôi môi đỏ thắm, kết hợp cùng làn da trắng tái tạo cảm giác quỷ dị đến rùng mình. Chủ nhân của đôi môi đắc ý mà nở một nụ cười u ám.
Bão tố cũng theo đó mà sắp nổi lên rồi...
Trước cổng trường cao trung vào một chiều tan học thật ồn ào.
Ngân Hà từ bên trong chậm rãi bước ra, câu được câu mất tám nhảm cùng Lam Anh Kỳ. Phần lớn nội dung đều là trêu hắn gần đây nói chuyện thật buồn nôn. Còn công khai đọc Shojo Manga* trong giờ học, hệt như thiếu nữ đang kỳ xuân sắc.
*(Truyện tranh thiếu nữ)
Lam Đào bên cạnh bám chặt vào cánh tay anh nó như gà con sợ bị lạc mất mẹ. Mỉm cười với Ngân Hà.
Cậu bảo hắn ráng lo mà học đi, kỳ thi sắp chạm mông rồi. Đừng có vui quá hóa buồn đấy. Lam Đào bên cạnh nghe xong gật đầu lia lịa nhiệt liệt đồng ý.
Lam Anh Kỳ lườm cậu một cái mắng cậu lắm chuyện, vậy mà sau đó là quay sang xoa đầu em hắn dịu dàng nói 'Nghe em hết!'.
Ngân Hà bị làm cho cạn lời mà giật giật khóe miệng khinh bỉ hắn.
Lam Anh Kỳ còn đang định mắng cậu cũng như thế thôi, bày đặt khinh bỉ ai thì từ đằng xa một bóng dáng quen thuộc không nhanh không chậm đi đến, bất ngờ ôm Ngân hà lên xoay một vòng, khiến cả ba đều đồng loạt giật mình trố mắt.
"Chị? Sao chị lại xuất hiện ở đây!"
Lam Anh Kỳ là người bừng tỉnh lên tiếng đầu tiên.
"Chị nói chị đến đây tìm lại thanh xuân mày tin không?"
Lam Nguyệt Minh đùa giỡn đáp lời hắn.
"Hừ! Đến tìm tình nhân thì nói lẹ đi thật là! Còn không mau buông tay, bảo vệ cổng trường liền đến bắt nhốt chị vì tội quấy rối trẻ vị thành niên đó."
Lam Anh Kỳ lớn mật nói.
"Mày có tin hôm nay chị mang Lam Đào về Lam gia ngủ lại không?"
Lam Nguyệt Minh trừng mắt hù dọa hắn.
"Chị...!"
Lam Anh Kỳ phẫn nộ đến đỏ mặt.
"Thôi thôi, hai người! Đang ở trước cổng trường đó! Cho em xin đi."
Ngân Hà cảm thấy nếu cậu không lên tiếng ngăn cản hai 'đứa trẻ to xác' trước mặt này lại thì có lẽ cuộc cãi vã không chút nội dung cố định này sẽ kéo dài đến tận nửa đêm luôn mất.
Cậu nắm lấy cánh tay Lam Nguyệt Minh hơi kéo dãn khoảng cách giữa hai người, cười hỏi.
"Sao vậy? Gần đây chẳng phải rất bận sao? Sao hôm nay liền rãnh rỗi đến tìm em?"
Lam Nguyệt Minh thật không lương thiện ngó ngó hai bên thấy mọi người không ai chú ý liền nhanh như chớp dùng tốc độ ánh sáng 'mi' lên trán cậu một cái, mỉm cười thật vui vẻ mà cũng thật ấm áp nói.
"Nhớ em!"
Ngân Hà dùng hai tay che lại đôi tai đang nhanh chóng hồng lên rực rỡ của mình, cũng cảnh giác ngó hai bên thấy không có ai để ý liền đáp lại.
"Em cũng nhớ chị!"
Biểu tình thẹn thùng đáng yêu đến cực điểm.
Lam Anh Kỳ che lại mắt Lam Đào trong lòng hừ một tiếng.
'Chắc hai đứa tụi này chết rồi!'

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.