Ước Định Vĩnh Hằng (Truyện Cổ Tích Của Họ)

Chương 52: Trở về!




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bị tài xế taxi ném ra khỏi xe cũng không phải một chuyện quá ư là tệ hại, ít ra thì Ngân Hà cũng đi đến nơi về đến chốn rồi mới bị ném ra.
Vài đồng bạc lẻ chôm được ở chỗ gã tóc tím cơ bản chẳng đủ để cậu đi một quãng đường xa như vậy, nhìn đồng hồ tính giờ cùng số tiền ngày một tăng lên mà bản thân chỉ có thể im lặng tỏ vẻ thản nhiên thật sự là một chuyện không lấy gì làm sung sướng.
Ngân Hà nhoẻn miệng cười khổ cuối đầu xin lỗi tài xế, lại bị người khi nhổ một bãi nước bọt mắng nhiếc, sau cùng còn quay xe xả ra một làn khói xám xịt hôi hám mới bỏ đi.
Nhìn một góc thành phố quen thuộc đã bị mùa đông gặm nhấm đến tiêu điều, Ngân Hà mệt mỏi lê bước.
'Vào lúc 6 giờ tối nay hôn lễ của thiên kim tập đoàn Lam Thị cùng thiếu gia nhà họ Dương sẽ được cử hành. Sau bao năm tìm kiếm thì cuối cùng viên thiên thạch giúp hai người đính ước cũng đã trở về để một lần nữa tác hợp cho mối lương duyên của hai người... Sau đây là bản tin kế tiếp.'
Âm thanh tin tức phát ra từ màn hình lớn ở quảng trường khiến đầu óc của Ngân Hà ong ong lên vài tiếng. 'Viên thiên thạch?'
"Lãng mạn ghê ha, lúc nhỏ Dương thiếu gia cứu mạng Lam tiểu thư nên người ta mang thiên thạch gia truyền ra làm vật đính ước, lúc đó hai người chỉ còn là hai đứa trẻ..."
"Trời ơi! Nghe như trong tiểu thuyết Ngôn Tình luôn. Không ngờ thời nay lại còn có chuyện như thế..."
"Mình không nghĩ vậy nha! Lúc đó chỉ là hai đứa nhóc, lỡ mang vật gia truyền ra cho người kia hiện tại lại vì nó mà bị bắt kết hôn? Lỡ cô ấy không yêu hắn ta thì sao?..."
Xung quanh liên tục có người nhìn tin tức chỉ trỏ nghị luận...
Đáy lòng Ngân Hà giữa tiếng xôn xao của dòng người cùng tiềng ồn của xe cộ phát ra lại là một mãng lãnh lẽo yên ắng... Bên trong đó chỉ vang vọng mỗi hai chữ 'thiên thạch'...
Nắng chiều tắt lịm, màn đêm đổ bóng lên tấm lưng gầy nhỏ, Ngân Hà hít vào từng cơn gió lạnh khiến khí quản cùng buồng phổi khô rát, bất chợt Ngân Hà đâm đầu chạy thẳng một mạch về phía trước. Mãi cho đến khi bóng dáng của ngôi nhà hai tầng xây bằng gạch đỏ hiện ra.
Cũng không thèm dừng chân thở lấy hơi, Ngân Hà đã xông vội vào nhà. Bên trong tiếng ly tách cụng vào nhau hòa vào trong điệu nhạc cổ điển, mẹ cậu lại vừa bắt đầu bữa tiệc muộn của mình.
"Về rồi đó hả? Làm cho mẹ vài món nhắm nào..."
Bạch Liên Y lè nhè trong hương rượu, khi vừa nhác thấy bóng cậu ở cửa ra vào.
"Con xin lỗi! Nhưng không phải lúc này..."
Đau thương cùng sợ hãi hôm nay tạm thời gác lại, Ngân Hà khẽ cắn môi, lắc đầu xua tan thanh âm của người mẹ hư hư thực thực này vang lên trong đầu mình.
'Mẹ à! Con xin lỗi...'
Cậu nói rồi chạy thẳng một mạch lên lầu.
Bạch Liên Y nhíu mày nhìn theo bóng cậu, khẽ hừ một tiếng rồi cũng chẳng thèm quan tâm nữa mà tiếp tục hòa vào cuộc vui trước mắt.
Vừa đến phòng mình, Ngân Hà đã lao đến tủ quần áo, từ ở nơi sâu nhất bên trong lôi ra một chiếc hộp. Cậu mở nắp, bên trong dần hiện ra hình dáng của một sợi dây chuyền, mà mặt dây là một viên đá lấp lánh đang tỏa ra thứ ánh sáng xinh đẹp lạ thường.
Bóng đêm trong đôi mắt Ngân Hà dịu đi đôi chút, tay phải run rẩy chạm lên bề mặt lạnh lẽo của viên thiên thạch. Tiếng khùng khục trong cổ họng dần vang lên, Ngân Hà nặc nẻ cười, sự vui sướng cùng đau khổ hòa thành một thể vặn vẹo...
Ngân Hà siết chặt nắm tay.
Từ tỉnh C về đến thành phố lại mất thêm một đoạn khá xa để chạy bộ về nhà, Ngân Hà ngước nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 5 giờ rưỡi hơn, cậu chỉ còn không đầy nửa tiếng.
Ngân Hà trước tiên dùng điện thoại cũ của mình gọi đến một dãy số, thật sau mới có người tiếp điện thoại.
"Là tôi đây!"
Cậu nói.
[Ngân Hà? Con mẹ nó mấy ngày nay cậu biến đi đâu hả? Chị họ sắp kết hôn với Dương Hiếu Nghĩa đó, tôi còn tưởng hai người chia tay nên chị ấy nghĩ quẩn... Trời ạ!]
Đầu dây bên kia vừa nghe giọng cậu vang lên đã sổ một tràng với chất giọng vô cùng cục súc, đích thị là Lam anh Kỳ chứ chẳng ai xa lạ.
"Bình tỉnh đã, sẽ kể cho cậu nghe sau, hiện tại nói cho tôi biết địa điểm tổ chức hôn lễ đi."
Ngân Hà lên tiếng nhanh chóng cắt đứt lời hắn.
[Ở tòa nhà Rose, trung tâm thành phố. Nhưng buổi lễ là do Dương gia tổ chức không có thiệp mờ sẽ không...]
Lam Anh Kỳ còn chưa nói hết đầu dây bên kia đã cúp máy. Hắn nhíu mày, siết chặt điện thoại. Lam Đào ở bên cạnh tinh ý nhìn ra sự thay đổi trên nét mặt của hắn. Cậu đến gần lay lay ống tay áo.
Lam Anh Kỳ xoa tóc cậu, khẽ thì thầm vào bên tai Lam Đào.
"Ngân Hà trở lại rồi."
Nhưng hiện tại bọn hắn lại bị kẹt bên trong, không hiểu tại sao mấy ngày hôm nay lại nhất thời bị quản nghiêm như vậy. Nhìn đám người áo đen canh giữ trước phòng chờ, Lam Anh Kỳ tức đến nghiến răng.
Bất chợt người bên cạnh lại khẽ lay hắn.
"Anh hai!"
Hắn cuối đầu liền nhìn thấy Lam Đào mỉm cười tinh quái nhìn hắn.
Tòa nhà Rose thuộc sản nghiệp của Dương gia, có vị trí đắc địa nằm giữa lòng thành phố. Nói về Dương gia người trong giới kinh doanh bất động sản đều biết. Mặc dù mấy năm gần đây thị trường bất động sản gặp nhiều biến động, nhưng riêng Dương gia vẫn đứng vững như cây đại thụ giữa lòng mưa bão.
Tòa nhà Rose lớn nhất thành phố G là một khách sạn kiêm trung tâm hội nghị tiệc cưới, xa hoa tráng lệ như một cung điện. Xung quanh trồng rất nhiều hoa hồng ngay cả hoa văn khảm trên tường cột đá cùng các bức phù điêu và đồ trang trí nơi này đều có họa tiết hoa hồng.
'Ha! A Nguyệt ghét nhất là hoa hồng.'
Ngân Hà giễu cợt cười một tiếng. Cậu đeo lên khẩu trang màu đen, chuẩn bị bước vào trong thì có người níu lấy tay cậu.
"Giáp đẹp đó anh bạn"
Lam Anh Kỳ đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt liền, nhếch mép cười nhạo bộ dáng chật vật hiện tại của cậu.
Đầu và tay đều quấn băng trắng toát, chiếc áo khoác bên ngoài vừa bẩn vừa rách lại còn lấm tấm vết máu mà bên trong là nguyên cây đồ bệnh nhân chưa kịp thay.
"Chắc hai người không như tôi đâu! Mới đi phát quà về sao?"
Ngân Hà nhìn hai người trước mặt, tây trang xinh đẹp và mặt mũi lấm lem như ông già Noel vừa bò ra từ ống khói.
"Thì cũng đại loại như vậy."
Lam Anh Kỳ vừa nhắc đến chuyện này, trong lòng liền khẽ hừ. Chứ thử bò vòng vòng trong hệ thống thông gió xem, cho cậu biết thế nào là trải nghiệm.
"Không nói nhiều nữa, dẫn đường đi!"
Ngân Hà sợ hắn lại dài dòng lê thê nên vào thẳng luôn vấn đề.
"Bộ định cướp dâu phá đám cưới thiệt đó hả?"
Lam Anh Kỳ nghi ngờ nhìn cậu, âm thầm đánh giá.
"Ừ!"
Ngân Hà không một chút chần chừ trầm giọng quả quyết.
Lam Anh Kỳ nghe xong trầm mặt trong vài giây sau đó đột nhiên vỗ vai cậu thật mạnh vẻ mặt cực kỳ phấn khích.
"Được lắm người anh em, thiệt là kích thích."
Ngân Hà chỉnh lại khẩu trang dưới ánh mắt khinh thường của thằng bạn. Cậu cũng im lặng không thèm giải thích. Ngân Hà không ngốc, bọn chúng nếu đã dám bắt cóc cậu để uy hiếp Lam Nguyệt Minh làm đám cưới thì nhất định sẽ không đơn giản như thế chỉ có năm tên.
Ngân Hà đã giả chết để trốn thoát, nếu để bọn chúng phát hiện được cậu đang ở đây chẳng phải Lam Nguyệt Minh sẽ gặp nguy hiểm sao? Dù cho có chìm đắm trong điên cuồng thì điều duy nhất còn sót lại trong lý trí của cậu vẫn sẽ là sự an toàn của A Nguyệt.
"Hai vị thiếu gia, đùa nghịch như vậy là không tốt đâu mau trở về thôi."
Lúc cả ba đi đi đến nơi tổ chức hôn lễ thì bị một gã áo đen chặn lại Lam Đào tinh mắt thì thầm vào tai Lam Anh Kỳ đây là một trong những gã vệ sĩ đã canh chừng hai người suốt mấy bữa nay.
Lam Anh Kỳ híp mắt nhìn sang Ngân Hà, liền nhận được một ánh mắt tương tự cậu. Hắn khẽ hừ.
"Vừa trốn đi chơi được một lúc đã bị bắt về, không vui chút nào."
Hắn sụ mặt, tỏ vẻ chán chường nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo gã vệ sĩ.
'Bốp'
Phải! Ngoan ngoãn đi theo những chỉ được tầm ba bước liền cho gã ta một cú đấm vào bụng ngã lăn quay.
"Chú ơi! Chú không sao chứ?"
Lam Anh Kỳ hét lớn, vẻ mặt lo lắng cực kỳ giả tạo. Lam Đào ngồi bên cạnh hắn chực chã rơi nước mắt, phối hợp cực kỳ ăn ý. Còn Ngân Hà thì lui vào một góc nấp.
Hành lang rất vắng, một tiếng động nhỏ thôi cũng trở nên vang dội. Đằng này Lam Anh Kỳ thiếu điều khua chiêng, thổi kèn đánh trống nữa thôi thì liền trở thành tang sự. Chẳng mấy chốc tiếng khóc cùng tiếng réo gọi inh ỏi của cả hai đã kéo tới sự chú ý của khá nhiều nhiều vệ sĩ xung quanh. Vừa nhìn đã biết là vệ sĩ tư nhân được mời tới.
Lam Anh Kỳ kêu gào, cũng không quên hí mắt đánh giá xung quanh rồi nháy mắt với Ngân Hà. Cậu gật đầu với hắn một cái rồi lợi dụng thời cơ không người chú ý liền chùn thẳng đến cánh cửa dẫn vào lễ đường. Bên trong thấp thoáng tiếng chủ hôn đọc bản tuyên thệ. Tay cậu run rẩy đẩy ra cánh cửa, nhưng vẫn chưa được bao nhiêu thì đã bị một cánh tay to khỏe bắt lấy.
Tên vest đen to cao nhìn cậu với một ánh mắt nghi ngờ. Hắn nắm thật chặt cánh tay nhỏ bé của Ngân Hà vặn ngược ra sau, khiến cậu đau đến nhíu mày, mồ hôi hai bên thái dương cũng vã cả ra, nhưng tuyệt nhiên vẫn không rên lên một tiếng.
Tên kia nhanh chóng gõ gõ tai nghe thông báo điều gì đó vào bên trong, Ngân Hà liền hô không xong. Cậu giẫm thật mạnh vào chân gã vệ sĩ, tay trái lôi ra hòn đá to tướng trong túi áo khoác, mạnh tay nện vào đầu gã một cú.
Gã vệ sĩ to lớn đau đớn kêu lên một tiếng liền ngã xuống, nhưng gã vẫn cố chấp nắm lấy chân cậu. Tiếng bước chân vang lên ngày một gần, có rất nhiều gã áo đen khác chạy đến, rất nhanh đã bao vây cậu. Ngân Hà liền xoay người trực tiếp dùng chân, dứt khoát đạp tung cửa lễ đường.
Bên trong rất đông người đều nhất thời im lặng, ngay cả người chủ trì buổi lễ cũng dừng lại. Tất cả mọi người đều nhất tề hướng về một nơi, nơi đó có một bóng dáng cô tịch rũ rượi đang đứng. Trên tay cầm một hòn đá đang nhỏ máu tanh tách xuống mặt thảm cùng màu... Đôi mắt hắn tựa như đêm đen vạn dặm từ đầu đến cuối đều hướng về một điểm....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.