*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giáng Sinh đến gần, đường phố trở nên nhộn nhịp hẳn. Khắp nơi giăng đèn kết hoa, trên những cánh cửa ở nhiều cửa tiệm, hình ảnh ông già Noel cưỡi trên chiếc xe trượt cùng bầy tuần lộc bay đi phát quà được vẽ lên với nhiều cách khác nhau.
Cây thông nhấp nháy ngày đêm, trên đỉnh của của nó là một ngôi sao vàng lấp lánh. Người người cười nói với nhau ồn ả. Ừ! Họ ồn ả lướt qua Ngân Hà.
Chuyện đêm qua giữa cha và mẹ cậu cứ thế khép lại. Sáng hôm nay cha cậu lại tươi cười chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Mọi thứ lại như bình thường, mẹ cũng thường xuyên không về nhà, căn nhà dẫu có thiếu vắng hình bóng bà ấy cũng chẳng có gì là không quen thuộc. Ừ! Thì có lẽ là như vậy.
Ngân Hà muốn mua một ít bánh mang đến văn phòng Lam Nguyệt Minh, chẳng hiểu sao cậu lại muốn gặp cô ngay lúc này. Nhưng dẫu có lang thang qua mười mấy cửa hiệu bánh ngọt Ngân Hà vẫn chưa hề mở ra một cánh cửa nào.
Cả người cứ ngẩn ngơ như bị rút đi một phần hồn phách, mãi cho đến khi vấp té xuống mặt đường lạnh cứng mới chậm rãi tỉnh táo lại. Cậu qua loa phủi phủi vết bẩn trên quần áo, mặc kệ vết xước trên tay đang chảy máu, bước vào một cửa tiệm lạ mắt mua vài chiếc bánh không quen ăn rồi bước ra, lững thững bước đi.
Bầu trời lại đổ tuyết rồi.
'Đôi má hồng hồng, em ngồi ở dưới cơn mưa chờ chị đến...'
Lúc Lam Nguyệt Minh hoàn thành xong bản thảo cuối cùng, cũng là lúc tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Sao rồi? Nhớ chị rồi hả?"
Lam Nguyệt Minh bắt máy, cô không cần nhìn tên hiển thị cũng biết là ai gọi đến, vì bản nhạc chuông này là độc quyền, chỉ khi Ngân Hà gọi đến mới vang lên. Lần đó là cô nhất quyết muốn Ngân Hà thu âm.
[Em...em hình như lạc đường rồi.]
Bên trong điện thoại giọng nói có phần u uất, lạnh lẽo vang lên, không khỏi dọa Lam Nguyệt một trận.
"Em hiện tại ở đâu, miêu tả cho chị một chút, à thôi khỏi, bật GPS của điện thoại lên đi, chị lập tức qua chỗ em."
Lam Nguyệt Minh nghĩ cũng không kịp nghĩ nhiều, cô vớ lấy chìa khóa, mở GPS nhanh chóng tra ra vị trí của Ngân Hà. Trong lòng cô dường như xuất hiện một dự cảm chẳng lành, Ngân Hà của cô đang khóc.
Lúc Lam Nguyệt Minh nhìn thấy Ngân Hà trên người cậu đã phủ một lớp ẩm ướt lạnh lẽo, trên vạt áo còn vương lại vài bông tuyết chưa kịp tan. Cậu ngồi ở một chiếc ghế gỗ bên vệ đường, ánh mắt chăm chăm nhìn về một hướng, ngay cả lúc Lam Nguyệt Minh đi đến bên cạnh cũng chẳng hề phát hiện ra.
"Tuyết rơi rồi còn ngồi ở đây? Muốn biến mình thành que kem sao?"
Cô tháo khăn quàng cổ của mình ra choàng lên cho cậu, lúc đôi tay vô tình chạm vào da thịt là một mảnh lạnh băng khiến người khác phải giật mình.
Ngân Hà dường như lấy lại được hồn phách quay đầu nhìn cô, cậu vậy mà lại nhìn cô nở nụ cười. Lam Nguyệt Minh nhất thời run rẩy, như vậy là sao chứ?
"Chị đến rồi, thật là may quá."
"Nhìn gì mà chăm chú vậy?"
Lam Nguyệt Minh cô lấy lại bình tĩnh xoa đầu cậu.
"Cũng không biết nữa!"
Ngân Hà mông lung nói.
"Lại làm sao nữa vậy bé con? Nói cho chị nghe được không?"
Lam Nguyệt Minh ngồi xuống bên cạnh cậu.
Ngân Hà cũng cũng không nói gì ngay lập tức, nở một nụ cười lấy lòng mà ôm lấy cánh tay cô, nép vào người cô.
Lúc này Lam Nguyệt Minh mới cảm nhận thật rõ ràng thân thể Ngân Hà là cỡ nào lạnh lẽo. Cô vòng tay ôm chặt lấy thân thể cậu, dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho cậu.
"Sau này không được phép khiến mình bị lạnh nữa hiểu không? Chị sẽ đau lòng lắm đó."
Gác cằm lên đầu cậu, Lam Nguyệt Minh ôn nhu nói.
"Em biết rồi."
Ngân Hà ngoan ngoãn đáp lời cô, dừng một chút, cậu lại nói tiếp.
"A Nguyệt! Chị thật ấm, có chị bên cạnh thật tốt."
Ngân Hà nói đến đây thì im lặng, cứ như thế lẳng lặng ngắm nhìn Lam Nguyệt Minh, nhìn từ đôi môi, rồi nhìn đến chiếc cằm, cánh mũi, đôi mắt, lông mi... Từng chút, từng chút đều không bỏ sót, như thể muốn khắc sâu những đường nét đến vĩnh viễn. Mang con người này, nhét sâu vào tận đáy lòng.
"A Nguyệt! Mẹ em bỏ đi rồi, cha em nói, tháng sau sẽ ký đơn ly hôn."
Sau một lúc cậu lại đột nhiên nói.
"Em... em không sao chứ?"
Lam Nguyệt Minh chấn động, càng ôm chặt lấy Ngân Hà.
"Không sao! Hôm qua khóc cả đêm, giờ thì lại thấy chẳng còn buồn nữa. Vì đây là cuộc sống mà, đôi bàn tay con người lại nhỏ bé quá, nên chỉ có thể nắm giữ được những thứ chân chính thuộc về mình thôi. Em chỉ hi vọng bà ấy hạnh phúc với quyết định của mình. Còn em cũng có quyết định của em, em muốn mọi người hạnh phúc, chỉ có như vậy em mới thật hạnh phúc."
Lam Nguyệt Minh ôm ghì lấy cậu, xoa xoa lên tấm lưng gầy. Đứa bé này của cô là bị ép trong một đêm mà bị ép lớn lên, là hạnh phúc hay khổ đau đây?
"Em không sao đâu? Em suy nghĩ cả rồi! Em không thể như trước đây mãi được, ủy ủy mị mị cần người che chở, em cũng muốn mình trở nên cường đại. A Nguyệt..."
Cậu chợt gọi cô, cái là cái biệt danh khi xưa cậu vẫn gọi cô, trong từng giấc mơ hay trong ký ức chập chờn mỗi lần phát bệnh.
"Em muốn che chở cho chị! Em muốn đứng bên cạnh chị, cũng muốn chị mãi mãi ở bên cạnh em, cho nên em sẽ trưởng thành, đừng sợ em nhé! Đừng bất ngờ cũng đừng đau khổ vì em chẳng giống với trước đây nữa..."
Ngân Hà vừa nói xong lại cười với cô, nhưng ánh mắt lại buồn lắm.
"Ngốc! Em có ra sao thì em vẫn mãi là em thôi. Không lẽ củ cải nướng lên lại trở thành bí xanh sao?"
Đôi tay siết chặt lấy lưng cậu, vẫn là cách nói chuyện pha lần đùa giỡn, là nghẹn ngào pha lẫn sự trấn an, Lam Nguyệt Minh là thập phần kiên định nói ra.
Cô cốc nhẹ vào trán cậu, lại thơm lên đó một lần, rồi một lần. Vừa vỗ về lại trân trọng.
Cả hai lẳng lặng ngồi trên băng lạnh lẽo, lặng lẽ ôm chặt lấy nhau.
"Chị à! Vĩnh hằng liệu rằng có thật không?"
Ngân Hà tựa vào vai cô, nước nơi khóe mắt bắt đầu tích tụ, nhưng mãi cũng chẳng trào ra. Sau đó không biết vì sao lại đột nhiên hỏi tiếp một câu, nghe có vẻ thật trẻ con, thật mông lung như trong mấy câu chuyện tình yêu ngây ngốc.
Nhưng câu nói này lại đột nhiên lại bị chất giọng ưu thương của cậu nhuốm thành hiện thực.
"Có chứ! Nếu không có tại sao người ta cứ phải kiếm tìm... Nếu hiện tại chúng ta đi tìm, nhất định sẽ có một ngày tìm thấy nó thôi."
Một câu hỏi tưởng chừng bâng quơ lại khiến Lam Nguyệt Minh trầm ngâm đôi chút, đến cuối lại mỉm cười mà trả lời một cách chắc nịt.
Nếu không có lý do vì sao người ta vẫn cứ kiếm tìm?
Vĩnh hằng không tự xuất hiện đâu, nó là phải bỏ ra công sức cùng hi vọng, không ngừng tìm kiếm trong tương lai...
Vĩnh hằng tuy có vẻ xa vời nhưng cũng không phải không tìm được.
- ---------------------------------------------------------
Đôi lời tác giả: Chương sau là kết thúc rồi!