- Sư huynh,đã muộn lắm rồi.Muội còn phải về nấu cơm cho tiểu bảo bối a!
Thanh Dương vừa nói vừa cố kéo tay về nhưng bị Tiêu Viêm quắc mắt lườm một cái khiến nàng rụt cổ lại,vẻ mặt ủy khuất như đứa trẻ đã bị ngã đau lại còn bị trách mắng.
Tiêu Viêm mặt nhăn mày nhó bắt mạch cho nàng,trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ:
- Cho thằng khốn đấy chết đói đi!
- Sư huynh!
- Muội còn dám nói?!Xém tý nữa muội đã bỏ xác ở đấy rồi có biết không?Thằng đó dạy muội hành xử ích kỷ liều mạng như thế à?
Lần này Tiêu Viêm thực sự đã bị sư đồ bọn hắn làm cho tức điên.Trước đây gã mắt nhắm mắt mở cho hai người làm gì thì làm vì nghĩ Thanh Dương có tu vi Kim Đan,ở trong tòa thành quê mùa này đã có thể coi là tồn tại vô địch,nhưng ai ngờ aura xui xẻo của hắn lại mạnh đến mức trực tiếp dẫn đến một thằng quái vật xém chút nữa thì giết chết con gái của gã.Nếu không phải vì ở bên Thanh Dương thì gã đã vất quách cái thân phận trưởng môn này đi sau đó một chưởng đập vỡ đầu hắn rồi.
Thanh Dương tự biết bản thân có lỗi nên không dám ho he câu nào,chỉ bày ra vẻ mặt đáng thương nài nỉ gã:
- Muội biết lỗi rồi mà,lần sau muội không dám nữa.Huynh cho muội về đi,vết thương của tiểu bảo bối còn chưa thay băng a.
Nhìn thái độ của nàng khiến Tiêu Viêm không nhịn được thở dài:
- Ta biết câu này ta hỏi nhiều rồi nhưng rốt cuộc thằng đấy tốt ở điểm nào?
- Sư huynh~
- Thôi được rồi,ta thua.
Tiêu Viêm giơ hai tay đầu hàng,hữu khí vô lực nói:
- Ngày mai vẫn phải tới để ta kiểm tra vết thương,nghe chưa?Với lại quấn băng ngực như thế sẽ tạo áp lực lên vết thương ở phổi,không có việc ra ngoài thì mặc đồ mỏng thôi.
Thanh Dương dạ dạ vâng vâng rồi vội chạy ra ngoài.Nếu không phải vì hình xăm hoa hồng bên ngực phải khiến nàng xấu hổ muốn chết thì còn lâu nàng mới quấn cái giải băng này,quấn lên ngột muốn nghỉ thở mà chẳng hiểu sao những nữ nhân kia vẫn có thể mặc được.
Từ trước đến nay bầu trời của Hậu Phong vẫn luôn bị mây đen che phủ,thế nhưng chưa bao giờ Thanh Dương cảm thấy sợ cái sự u ám của nó như lúc này.Cái sắc màu ảm đạm của nơi đây giống như tô đậm thêm hình ảnh hắn thương tích đầy mình nằm bẹp trên giường,và hiển nhiên điều đó mang lại cho nàng cảm giác tồi tệ hơn bất cứ vết thương nào trên cơ thể.
Giá mà nàng mạnh hơn,giá mà nàng luyện tập chăm chỉ hơn thì chuyện này đã không xảy ra.Giá mà…
(Chuyện đã rồi,giờ hối hận thì có tác dụng gì?Trưng cái mặt như đưa đám này ra chỉ tổ làm tiểu bảo bối cảm thấy tệ hơn mà thôi.)
Thanh Dương hít một hơi thật sâu xốc lại tinh thần rồi tươi cười đẩy cửa bước vào:
- Tiểu bảo bối,sư phụ về rồi đây.
Hắn đang một tay chống nạng một tay bưng ra đĩa thịt nướng còn đang nóng hổi thấy Thanh Dương về nhà thì mỉm cười nói:
- Về đúng lúc lắm.Ta mới tìm thấy chút thịt trong bếp,người vào ăn đi cho nóng.
Không biết có phải do hắn tưởng tượng không mà hình như khuôn mặt của Thanh Dương bỗng trở nên tái nhợt.Nàng chạy vội đến đỡ lấy cái đĩa trên tay hắn,thanh âm mang theo một loại hoảng hốt tựa như hắn đang lấy dao kề cổ:
- Con đang bị thương mà,sao không nằm nghỉ ngơi mà lại ra đây?
Nàng đặt cái đĩa trên bàn rồi xấn tới ý định ôm hắn ném lên giường nhưng hắn đã nhanh chân lùi lại một bước,buồn bực nói:
- Nàng làm quá rồi đấy.Ta chỉ bị xây xước ngoài da chứ đã bại liệt đâu.
Thanh Dương nghe vậy thì thoáng chần chừ nhưng vẫn quả quyết:
- Có xây xước ngoài da nào mà làm mất nửa cái mạng như con chưa?Với lại chân của con…
Nàng nhìn vào chân phải bó bột nặng chịch của hắn,ánh mắt lập tức trở nên u ám:
- Ta nhất định sẽ tìm được người chữa chân cho con.
- Vô ích thôi.
Hắn chống nạng lại gần cái ghế và ngồi xuống,khẽ lắc đầu nói:
- Ta hiểu cơ thể của mình.Cái chân này không xài được nữa rồi,chỉ còn cách thay cái mới thôi.
Lời hắn nói là sự thật và hoàn toàn nên được hiểu theo nghĩa đen,thế nhưng Thanh Dương lại hiểu câu đó theo nghĩa tiêu cực và tuyệt vọng hơn nhiều.Nàng lảo đảo tiến đến ôm lấy hắn,thanh âm run rẩy đầy cay đắng:
- Đừng nói vậy.Chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này mà.
- …
Hắn im ỉm rồi bất ngờ hôn lên má Thanh Dương một cái khiến nàng giật mình lùi về sau,lắp bắp nói:
- Con…đứa nhóc xấu xa này…
Hắn vỗ vỗ xuống ghế,nói:
- Gì thì gì cũng phải ngồi ăn trước đã.Nàng cứ mè nheo như vậy thì ta trễ học mất.
Thanh Dương lưỡng lự một chút rồi đặt mông xuống ngồi bên cạnh hắn,cái ghế nhỏ quá bắt buộc hai cơ thể phải ép sát vào nhau khiến cảnh tượng tương đối ngượng ngùng:
- Còn đi học làm gì?Ta mang con đi tìm thần y không tốt sao?
Thấy nàng vẫn chưa chịu từ bỏ ý định hắn đành phải nói xổ toẹt ra:
- Tu vi ít nhất cũng phải đạt Nguyên Anh mới có thể lưu trữ tế bào gốc,từ đấy sinh thịt tạo xương cho chính bản thân.Còn muốn tạo tế bào gốc trong cơ thể người khác thì tu vi cũng phải đạt tới Hóa Thần kỳ đỉnh phong,chưa kể rủi ro rất cao.Sinh mệnh chứ đâu phải bức tranh mà nàng muốn sửa sao thì sửa?
Hắn độp một phát toàn những đẳng cấp cao chót vót khiến Thanh Dương xây xẩm mặt mày,nàng lắp bắp:
- Nhưng vẫn còn nhiều cách chữa không cần đến tu vi,ta biết vài loại đan dược rất thần kì…
- Nàng từng thấy loại đan dược nào khôi phục được kinh mạch đã nát vụn chưa?
- …
Nhìn hắn điềm nhiên gắp thịt nướng ăn mà lòng nàng đau như dao cắt.Chắc trong thâm tâm hắn cảm thấy thất vọng lắm nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn để chấn an nàng,chứ làm gì có người nào đột nhiên bị tàn phế mà bình thản như vậy được.
- Hử?Hôm nay lại chủ động ôm ta cơ đấy.
Được thân thể mềm mại của Thanh Dương ôm gọn khiến hắn cảm thấy có chút lâng lâng.Kể ra thì cũng khá lâu rồi nàng không chủ động thân mật với hắn,những lần trước toàn là hắn lợi dụng chú ấn để đưa nàng lên giường không à.
Thanh Dương tựa đầu vào vai hắn,giọng nàng nhỏ như muỗi kêu:
- Sư huynh cũng có tu vi Nguyên Anh,chưa kể huynh ấy rất giỏi chế ra những thứ kì lạ.Có lẽ huynh ấy sẽ có cách giúp con.
- Lần này nàng bị thương nặng như vậy,gã chưa cắt cổ ta đã là may.Nếu Ngạo Nam mang ta về với một lỗ thủng ở ngực thì nàng sẽ phản ứng thế nào?
(Ta sẽ băm nó thành thịt vụn!)
Thanh Dương nghĩ vậy,nhưng nàng đủ khôn ngoan để không nói ra.Xương gãy có thể nắn lại,thế nhưng kinh mạch là một hệ thống phức tạp và cực kì tinh tế,kinh mạch một khi đã vỡ nát thì y thuật cao thâm đến mấy cũng vô dụng.Chẳng lẽ tiền đồ sáng lạn của tiểu bảo bối lại bị hủy bởi một cái chân tàn phế sao?
Nàng không can tâm!
- Đừng nhăn nhó nữa.Há miệng nào.
Hắn đưa miếng thịt thơm phức đến trước mặt Thanh Dương,ngữ khí như đang dỗ trẻ con khiến nàng đỏ bừng mặt:
- Hồ nháo!Ta đánh mông con bây giờ.
- Vậy ăn trước đi rồi ta cho nàng đánh.
Một khi hắn đã quyết định điều gì thì nhất định sẽ làm cho bằng được,Thanh Dương trợn tròn mắt mèo nhìn hắn vài giây nhưng cái bản mặt hắn vẫn trơ trơ làm nàng buồn bực hết sức:
- Một lần thôi đó!
Nàng ngập ngừng hé đôi môi màu hồng phấn,mặc dù cả hai từng làm chuyện nam nữ nhưng thân là sư phụ mà để hắn đút cho ăn thế này thì cũng ngượng thật đấy.
Đang nhắm mắt chờ đợi thì bỗng Thanh Dương cảm thấy trên môi mát lạnh,hắn bất ngờ xấn đến hôn phớt lên môi nàng sau đó chống nạng chạy nhanh ra cửa,tốc độ so với khi chân còn lành lặn còn nhanh hơn mấy lần.
- Đợi nhé.Tan học ta sẽ về đón nàng đi thư giãn.
(Tại sao hắn càng ngày càng trở nên tùy tiện như vậy!Lại còn thư giãn nữa chứ,chẳng biết định dở trò quỷ gì.)
Thanh Dương nghĩ đến mấy trò đồi trụy của hắn,khuôn mặt không nhịn được trở nên đỏ bừng,thấp giọng mắng:
- Xú tiểu quỷ!
…………………
Đám đệ tử rất ngạc nhiên khi thấy hắn chống nạng lên lớp,bởi trước đây hắn cũng hay dựa cơ sư thúc trốn học nên cũng chẳng ai thèm quan tâm mấyngày qua hắn trốn ở xó xỉnh nào.Nhưng trở về với một cái chân cà thọt thì cũng quá đặc biệt rồi.
- Này,ngươi có ổn không thế?
Ngạo Nam đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn,cơ thể quấn băng bôi thuốc tùm lum khiến gã chẳng khác gì một bức tượng sứ nứt vỡ được gắn lại bởi bàn tay một kẻ có thù với môn Thủ Công.
Hắn liếc nhìn thảm trạng của Ngạo Nam rồi đáp bằng giọng đều đều:
- Câu đấy để giành hỏi bản thân đi.
- Miệng vẫn cứng như vậy nghĩa là không vấn đề gì!
Ngạo Nam vừa cười vừa vỗ bùm bụp lên lưng hắn,mặc dù hành động này khiến bản thân gã đau nhiều hơn:
- Mà này,sáng nay ta nghe nói Lăng gia bị diệt môn chỉ sau một đêm.Đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Đếch biết,đếch quan tâm.
Hắn loay hoay mài mực không thèm nhìn đến vẻ mặt hiếu kì của Ngạo Nam:
- Mọi khi chẳng phải ngươi ngồi trên à?Về chỗ đi,phu tử sắp tới rồi.
Vì sự phế vật của hắn nên khi ở Lăng gia Thanh Dương mới bị thương nặng như vậy,đến giờ vẫn còn chưa hết bực đâu.Ấy thế mà thằng ranh này lại còn cứ vo ve xung quanh hoi linh tinh,thật là biết cách chọc điên người khác.
Nhưng Ngạo Nam dường như không nhận ra bản thân phiền phức đến mức nào,mà dù nhận ra thì gã cũng chẳng thèm quan tâm.Gã đi tới trước mặt một tên đệ tử ngồi ngay bên cạnh hắn rồi lạnh lùng nhổ ra một câu:
- Đi chỗ khác chơi.
Với bộ dạng thương tích đầy mình của gã mà nói câu này thì quả thực là có chút nực cười,thế nhưng tên xui xẻo kia thì không nghĩ vậy.Y bật ra một tiếng thút thít sau đó cuống cuồng ôm sách vở nghiên bút bỏ chạy,trong lúc vội vã còn để đổ mực ra làm đen thui cả một mảng áo.
- Về chỗ rồi đó.Giờ ngươi nói được chưa?
- …
Trong lúc hắn đang nhíu mày không biết nên xử lý cái thằng phiền phức này ra sao thì bỗng có một người khác ngồi xuống xuống cái bàn nằm phía bên trái hắn,người này chính là Minh Thần.Y cũng xuất hiện với bộ dạng te tua,nhưng ít ra vẫn đỡ hơn Ngạo Nam một chút.
- Tinh Vũ,ta có chuyện muốn nói với ngươi.Là về Tiểu Trà…
Ngạo Nam thấy có kẻ chen vào giữa cuộc nói chuyện thì liền nhảy dựng lên:
- Này!Đừng nghĩ là đại sư huynh thì muốn làm gì thì làm nhé!Không ai dạy ngươi luân lý thứ tự à?
Minh Thần liếc nhìn Ngạo Nam bằng ánh mắt sắc lẻm không giống y thường ngày chút nào:
- Quả thực không ai dạy ta mấy thứ vô bổ ấy.Nếu ngươi không chịu được thì có othể cút ra chỗ khác.
- Thái độ gì đấy!Muốn đánh nhau à?
- Tùy tâm!
Khó mà tin được hai tên này đã thương tích đầy mình mà vẫn còn máu chiến đến như vậy,không thèm dùng vũ khí mà trực tiếp tháo băng nhảy vào chơi khô máu,quyền cước giao nhau khiến cái lớp lập tức trở nên cực kì hỗn loạn.
Hắn nghiêng đầu tránh một cái giày văng vào mặt,trầm giọng nói:
- Các ngươi có thể ra chỗ khác quậy được không?
Phu tử lật đật bước vào bắt gặp cảnh hai tên đang đánh nhau tưng bừng thì kinh hãi đến mức phải bám vào cửa bằng không sẽ ngã đập đầu xuống đất.Lão cố gắng đứng cho vững rồi quát bằng giọng the thé:
- Ngồi xuống!Ngồi xuống mau!Các ngươi nghĩ mình đang làm gì hả?!
Ngạo Nam cực kì không tình nguyện buông cổ áo Minh Thần ra rồi đi nhặt lại cái giày xỏ vào chân,hừ lạnh nói:
- Không phải chỉ mình ngươi cảm thấy tồi tệ đâu.
- …
Tuy không hiểu gì nhưng thấy hai đứa ngoan ngoãn về chỗ thì phu tử nhẹ nhõm thở ra một hơi.Ơn giời bọn nó còn biết điều chứ nó mà sửng cồ lên nhảy vào đấm lão thì toang.
- Ổn định chỗ ngồi!Hôm nay đề bài là viết về đường lối trị quốc.Các ngươi lấy giấy bút ra nhanh lên!
Ra đề xong lão chắp tay sau lưng lượn quanh lớp rình bạt tai mấy thằng giở tài liệu.Khi đi đến bàn của hắn thì lão bỗng dừng lại,ánh mắt chăm chăm nhìn vào cái chân bó bột của hắn:
- Chân mày bị sao đây?
Hắn vừa viết vừa lạnh lùng đáp:
- Té núi.
- Ồ~ Sư phụ mày không có ở đó để cứu mày sao?
Bút lông của hắn đột nhiên ngừng lại:
- Đấy có phải câu hỏi thi không?
Trên mặt phu tử xuất hiện một loại hả hê khó tả giống như vui mừng khi thấy người khác gặp họa:
- Ta biết là sẽ vậy mà.Các bậc thánh nhân sẽ không bỏ qua hành vi dâm loàn của ngươi đâu.Cả con đàn bà đó nữa,hai đứa các ngươi rồi sớm muộn gì cũng bị trời phạt thôi.
- …
Hắn đặt cây bút xuống,nâng tờ giấy lên thổi nhẹ cho khô mực rồi chậm rãi đứng lên,thậm chí còn không thèm dùng đến nạng.
(Sát khí?Không ngờ chỉ một tên phu tử nhỏ nhoi cũng có thể khơi lên sát khí của hắn.)
Ngạo Nam ngồi gần nên ngay lập tức nhận ra sát khí nồng đậm của hắn,tuy nhiên thay vì ngăn cản thì gã quyết định im lặng theo dõi như những kẻ khác trong lớp.Căn bản là vì cách làm người của lão ta không được đám học trò trong lớp ưa thích lắm.
- Ồ!Mày định làm gì?Đ…
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt,bàn tay của hắn ập đến túm lấy cổ phu tử nhấc bổng lên sau đó quật mạnh xuống.Những người trong lớp chỉ nghe thấy một tiếng vỡ nát khi thân thể của lão đập xuống nền đất sau đó là sự im lặng kéo dài,không ai tưởng tượng nổi hắn thường ngày trông đụt là thế mà ra tay với người thường lại tàn nhẫn đến như vậy.
- Ngươi…ngươi…Thằng mất dạy!
Phu tử bật dậy chạy như điên ra cửa,không quên buông lại một câu đe dọa:
- Tao sẽ không bỏ qua đâu!Mày cứ chờ đấy!
Không thể tưởng tượng nổi một lão già gần đất xa trời sau khi ăn cú quật như vậy còn có thể đứng dậy bỏ đi,bỏ lại sau lưng nền nhà đã lún xuống một cái hố lớn.
Minh Thần dừng bút,thấp giọng nói:
- Xảo kình.
Là kĩ thuật điều khiển kình lực để kình truyền qua vật thể và phát nổ tại một vị trí định sẵn.Tuy đây là một kĩ thuật khá cơ bản và hoàn toàn có thể giải thích bằng vật lí nhưng để áp dụng thì cực kì khó,nhất là khi đối tượng là một người sống,chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ khiến đối tượng về chầu ông bà.
(Hắn rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật?)
Minh Thần đứng dậy theo chân đám đệ tử đang lục đục rời khỏi lớp học,thời điểm đi ngang qua bàn của hắn thì y phát hiện trên tờ giấy chỉ ghi duy nhất hai chữ:
Trảm Sát
- Tiêu tiên gia!Tôi không chịu nổi đám đệ tử của ngài nữa rồi!
Phu tử xô cửa xông vào đúng thời điểm Tiêu Viêm đang loay hoay lắp ráp thứ gì đó,ánh mắt sắc lạnh hoàn toàn không chú ý gì đến sự tồn tại của lão.
Sự điềm tĩnh của Tiêu Viêm khiến lão có chút lạnh sống lưng,tuy nhiên lợn chết không sợ nước sôi,ở tuổi của lão thì còn sợ cái quái gì nữa!
- Tiêu tiên gia,ngài có đang nghe không?Nếu cứ thế này thì tôi không thể dạy tiếp được đâu!
- Ngươi muốn gì?
Đột nhiên Tiêu Viêm dùng ngữ điệu đầy tính thỏa hiệp khiến lão ngây ra một lúc.Đây đâu phải tên trưởng môn keo kiệt mà lão từng biết!?
Tuy nhiên nếu đối phương đã hào phóng như vậy thì lão chẳng việc gì phải từ chối cho mất phẩm giá:
- Công việc của lão phu vất vả thế nào ngài cũng biết rồi đấy,một mình quản gần chục tên đệ tử,thật sự không dễ dàng a.Ấy thế mà hôm nay một thằng còn túm cổ lão ném xuống sàn,kiểu này chắc lão phải đi chỗ khác dạy thôi.
Đây quả là một nước cờ hiểm vì nơi này không phải Thành Đô hay Biện Kinh,chẳng người nào học hành đầy đủ lại đi đặt chân đến cái tòa thành quê mùa này cả.Nếu không phải vì thi bảy lần không đỗ,tiền bạc lẫn lòng tin đều đã cạn sạch thì dù bố bảo lão cũng không đi làm cái nghề gõ đầu trẻ vừa cực lại vừa nghèo thấy ông cố!
- Ừm.
Tiêu Viêm hờ hững đáp khiến lão ngớ người ra:
- Rồi lão muốn sao?
(Ngươi đang muốn ép lão phu phải nói ra?Được thôi,tầm này thì cần chó gì liêm sỉ nữa!)
Lão vừa xoa hai bàn tay vào nhau vừa cười nham nhở:
- À thì…Dạo này vật giá leo thang mà nghề dạy học lại không đủ sống.Ngài biết đấy,thực sự rất khó khăn a.
- Gấp đôi,ổn chưa?
(Gấp đôi?Là trả tiền gấp đôi sao?)
Lão ngây ra một thoáng nhưng rồi lập tức thích ứng với sự hào phóng bất thường của Tiêu Viêm:
- Nếu Tiêu tiên gia đã nói vậy thì lão phu cung kính không bằng tuân lệnh.
- Ra ngoài.
Chỉ một câu nói với ngữ điệu rất bình thường nhưng uy áp ẩn bên trong đã đủ khiến lão vô thức bước ra cửa.Nếu là người tinh ý hẳn sẽ nhận ra không khí nguy hiểm trong phòng lúc này,tuy nhiên điều đó dường như là quá sức với một kẻ trong đầu chỉ toàn văn vở như lão.
(Suýt quên!Mục đích của ta đến đây đâu phải để xin tiền.Đều tại tên trưởng môn đột nhiên đổi tánh làm ta quên hết cả chính sự.)
- Tiêu tiên gia,lão phu còn chuyện này…
Chân mày Tiêu Viêm nhíu chặt lại,đã bắt đầu mất kiên nhẫn:
- Chuyện gì?
Lão không nhận ra vẻ mặt của Tiêu Viêm đang trở nên nguy hiểm đến mức độ nào mà cứ thao thao bất tuyệt:
- Tiêu tiên gia,trong môn phái của ngài có những thành phần rất suy đồi,nếu không nghiêm trị thì khó tránh khỏi cảnh “con sâu làm rầu nồi canh”.Cũng chính hắn là kẻ đã đánh lão phu ra nông nỗi này.Ngài nhìn xem!
Dứt lời lão xoay người chỉ vào phần lưng áo rách tả tơi trông rất kinh khủng,tuy nhiên da thịt lẫn gân cốt lại không hề tổn thương chút nào.
- …
Tiêu Viêm quan sát một lúc rồi chặc lưỡi nói:
- Là thằng nhãi mắt cá chết làm đúng không?
- Đúng!Chính là nó!Thằng ấy…
Tiêu Viêm bỗng ngắt lời lão một cách thô lỗ khác hẳn với phong thái lạnh nhạt thường ngày:
- Thằng nhãi ấy sẽ được xử lí đặc biệt.Giờ thì lão có thể ra ngoài được rồi chứ?
Thái độ kì lạ của Tiêu Viêm khiến lão cảm thấy rất đáng ngờ,lão rít lên the thé:
- Tiêu tiên gia!Lão phu không biết ngài và hắn có quan hệ gì nhưng…
Ầm~
Khi ý thức của lão trở lại thì bản thân đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất,Tiêu Viêm nắm cổ áo lão như thể đang xách một con gà,thanh âm run lên vì phẫn nộ:
- Quan hệ?Đừng đánh đồng tao với thằng dòi bọ chỉ biết ăn bám đấy,và cũng đừng nói như thể hiểu tao lắm!Tao muốn xé xác hắn gấp tỷ tỷ lần mày,nhưng tao không thể mất thêm gì nữa!Hiểu chưa hả óc bã đậu?
…………..
Cùng lúc đó,ở nơi cách phòng trưởng môn nhân không xa.
- Đừng chen.Tao chẳng nhìn thấy gì cả!
- Bọn mày nghĩ thằng Tinh Vũ có bị trục xuất khỏi sư môn không?
- Đương nhiên!Hắn quật phu tử một cú như thế mà không bị đuổi mới là lạ.
Cùng đứng ở chỗ đám đệ tử chờ đợi kết quả nhưng Ngạo Nam và Minh Thần lại thảo luận về vấn đề hoàn toàn khác.
- Sao ngươi không cho ta nói về chuyện của Tiểu Trà?Hắn là người thân của con bé,hắn có quyền được biết.
Ngạo Nam nhắm mắt trầm tư một lúc trái ngược hẳn với tính cách bộp chộp nóng nảy thường ngày:
- Tiểu Trà không chết.Giống như chúng ta,con bé cũng được cứu bởi người đó.
Sau khi bị tên Nguyên Anh kia dí đánh tới miếu hoang thì hai người bắt gặp một con quỷ cấp cao và bị đập cho ra bã,tuy nhiên trước khi hoàn toàn mất đi ý thức thì Ngạo Nam đã kịp nhìn thấy một nam nhân mặc đồ đỏ xuất hiện và chiến đấu với con quỷ.Dù không biết đó là người nào và mục đích là gì,tuy nhiên y đã đưa cả hai ra khỏi đám cháy thì khả năng cao là Tiểu Trà cũng được cứu,vấn đề chỉ là con bé giờ đang ở đâu thôi.
Minh Thần không phải loại người sẽ bị thuyết phục chỉ bằng vài ba câu bằng nước bọt,tuy nhiên lời của Ngạo Nam cũng không phải không có cơ sở.Tiểu Trà là một đứa dễ mến,chẳng lí do gì kẻ kia cứu hai thằng đực rựa mà lại không cứu con bé.
- Dù sao cũng phải nói với hắn một tiếng.
Ngạo Nam giơ hai tay tỏ rõ thái độ không muốn dính vào vụ này:
- Tùy ngươi thôi.Cơ mà hắn nổi khùng lên đòi đập ngươi thì ta mặc kệ đấy.Thằng đó nhìn vậy thôi chứ cũng điên lắm.
Thái độ của gã khiến Minh Thần có chút khó chịu,nhíu mày nói:
- Ngươi nghĩ mình vô can?Nếu không vì ngươi phản đối việc đánh ngất con bé rồi dùng chiếu quấn nó lại thì nó đã không mất tích.
- …Hay là ta đập ngươi một trận cho hắn đỡ phải tốn công nhỉ?
Rất may trước khi hai tên hăng tiết vịt này kịp nhảy vào đánh thêm một trận tưng bừng nữa thì một tên đệ tử đã kịp la lên:
- Ra rồi!Phu tử đi ra rồi!
Nói là đi ra nhưng chính xác hơn thì phải là chạy mà chính xác hơn nữa thì là chạy bán sống bán chết.Tuy không biết thứ gì đã khiến một lão già sáu chục tuổi phải bứt tốc chạy nhanh không kém gì thanh niên trai tráng,nhưng có thể khẳng định là thứ đó cực kì đáng sợ.
- Phu tử,về buổi học…
- Ác quỷ!
Lão xô tên đệ tử ra bằng sức mạnh không thua gì một con bò tót sau đó chạy thẳng xuống núi:
- Các vị thánh nhân cứu mạng a!
Đám đệ tử ngơ ngác nhìn nhau,tuy nhiên mãi vẫn chẳng có ai tình nguyện chạy theo gọi phu tử về cả:
- Vậy là khỏi học nhể?
- Về thôi,về thôi.Khỏe quá,đỡ phải viết văn.
- Ta vừa nhập về mấy bộ xuân cung đồ hay cực.Đứa nào mượn xem không?Mỗi cuốn chỉ một linh thạch thôi.
Minh Thần kiên nhẫn chờ đến khi mọi người lục đục ra về hết,tuy nhiên vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.
(Quái!Rõ ràng ta thấy hắn là một trong số những người đầu tiên ra khỏi lớp…)
Trí nhớ của Minh Thần không hề sai,hắn thực sự đã theo chân phu tử ra khỏi lớp,nhưng thay vì đứng hóng biến cùng đám đệ tử thì hắn lại đi gặp một người rất đặc biệt.
- Để ta gặp lại thì đừng hỏi vì sao biển xanh lại mặn.Quân khốn nạn!
Tiêu Viêm bực tức đóng sầm cửa lại.Thời thế đảo điên quá rồi,ngay cả một thằng phàm nhân cũng dám chơi tâm kế với gã,thật hết biết!
- Sắp tới có khi ngay đến Thiên Kiếm Môn cũng chẳng còn thì vài bài giảng của ngươi là cái đinh gì chứ!
- Cái này khá phết,nhưng vẫn còn thô sơ quá.Ngươi định làm thiết bị thu tín hiệu à?Cần lắp một bộ khuếch đại vào đây không là toang đấy.
Thanh âm lạnh lùng vang lên sau lưng khiến Tiêu Viêm giật mình quay phắt lại.Mặc dù lão phu tử huyên thuyên đã chiếm phần lớn sự chú ý của gã nhưng có thể vô thanh vô tức lẻn vào chứng tỏ đối phương cũng không phải loại tầm thường.
Tuy nhiên điều khiến Tiêu Viêm bất ngờ không phải là có kẻ xâm nhập,mà bởi đối phương chỉ nói một câu đã giải đáp vấn đề mà gã đang trăn trở.
Ngự kiếm là một trong những kĩ năng hiệu quả và toàn diện nhất của những tu chân giả theo đường kiếm tu,nhưng bản thân nó cũng tồn tại một vài nhược điểm và nhược điểm lớn nhất chính là đòi hỏi rất nhiều tinh thần lực để khống chế một cách chuẩn xác.Đặc biệt khi lưỡi kiếm bị vỡ nát như trong trường hợp của Tiêu Viêm thì tinh thần lực còn bị tổn hao nhiều hơn,quả đúng là đã khó lại càng thêm khó.
Vậy nên nếu có thể tạo ra một thứ khuếch đại linh lực lẫn tinh thần lực truyền vào thì sẽ không còn lo việc tinh thần lực không đủ mạnh nữa.Tuy nhiên đây đâu phải khiến thức mà một thằng nhãi mười ba tuổi nên có!
- Tại sao ngươi…
Hắn khoát tay ngăn lời Tiêu Viêm,nhíu mày nói:
- Ngưng hỏi xàm.Hôm nay ta đến là có chuyện quan trọng,không thời gian đâu tán phét với ngươi.
Kể ra thì cũng khá lâu rồi Tiêu Viêm chưa trực tiếp nói chuyện với hắn.Tuy biết Thanh Dương cưng chiều hắn thành hư nhưng đến mức bật cả trưởng môn thế này thì có vẻ hơi quá rồi.
Tiêu Viêm khẽ nhíu mày,thân thể hóa thành một tia tàn ảnh lao vụt về phía hắn.Sư phụ hắn không dạy được đệ tử thì để cha nàng dạy dỗ hắn thay nàng.
Ầm~
Với bản tính của Tiêu Viêm thì không gì tốt hơn một cái bạt tai đầy trừu mến để dạy dỗ mấy đứa xấc xược.Thế nhưng khi sắp chạm vào mặt hắn thì bàn tay bỗng bị đẩy chệch đi một góc độ rất nhỏ,kình lực lệch khỏi người hắn đánh trúng cái bàn ở gần đó khiến bàn và đống phát minh đang lắp dở của Tiêu Viêm tanh bành hết cả.
Hắn dám phản kháng càng khiến cho máu điên của Tiêu Viêm bốc cao,trong đôi mắt sắc lạnh lóe lên một tia sát ý.Tuy nhiên hắn chỉ nói một câu đã làm Tiêu Viêm không thể ra tay:
- Là về Dương Dương.
Sắc mặt Tiêu Viêm trầm xuống,ánh mắt ngưng trọng cẩn thận nghĩ về câu nói của hắn.Sáng nay vừa mới kiểm tra tình trạng sức khỏe của Thanh Dương xong,mặc dù một vài vết thương cần tĩnh dưỡng vài tháng nhưng xét tổng thể thì không có gì nguy hiểm.Thằng nhãi này là đang xạo sự để khỏi bị ăn đòn à?
Cơ mà ánh mắt của hắn không giống nói xạo a!Cặp mắt lạnh lẽo hung ác nhìn xoáy vào Tiêu Viêm khiến toàn thân gã đều không thoải mái.
Cuối cùng Tiêu Viêm đành phải gạt sự hoài nghi sang một bên:
- Tiểu Dương Dương làm sao?
- Cơ thể Dương Dương đang chuyển biến xấu.Toàn bộ là nhờ chú ấn của ngươi đấy.
Câu này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang khiến Tiêu Viêm đần người ra,rồi gã bất ngờ lướt đến túm cổ áo hắn nhấc bổng lên,sát khí như ngưng đọng thành thực chất khiến cảnh vật trong phòng vặn xoắn lại.
Tiêu Viêm hỏi hắn bằng giọng nguy hiểm nhất có thể:
- Ngươi đã biết những gì?
Hắn không chút bận tâm đến vẻ mặt hung thần ác sát của Tiêu Viêm,chân mày khẽ nhướn bày ra một vẻ mặt đầy trào phúng:
- Thể chất của Dương Dương là Chiến ThầnThể,ngươi biết chứ?
Vẻ mặt ngu dần đều của Tiêu Viêm khiến hắn không thể không giải thích:
- Chiến Thần Thể,là loại thể chất đặc biệt biến người sở hữu trở thành chiến binh,bẩm sinh tế bào đã sản xuất ra nhiều năng lượng gấp mấy lần người thường.Ngươi có bao giờ thắc mắc vì sao Dương Dương chưa từng tăng cân?Đấy là bởi thần lực của nàng ấy luôn đốt sạch năng lượng dữ trữ.
Thể chất đặc dị trên đời này nhiều vô kể,thế nhưng Tiêu Viêm chưa từng nghĩ rằng con gái gã có cái Chiến Thể gì gì đó.Gã chỉ đơn giản cho rằng con khỏe là do thừa hưởng sức mạnh của cha mẹ thôi.
Tuy nhiên nếu đúng như lời hắn nói thì Tiêu Viêm đã lờ mờ hiểu được vì sao chú ấn lại có hại với Thanh Dương.
¬- Chú ấn của ngươi kì thực là một dạng kích thích tế bào nhỉ?Ngươi có thể kích phát tiềm năng của một kẻ mới phát huy được ba,bốn phần sức mạnh để biến y thành siêu nhân.Nhưng nếu dùng với người đã sử dụng bảy,tám phần sức mạnh thì đó lại thành thảm họa đấy.
Thực tế đã chứng minh trong lúc nguy hiểm con người có thể chạy nhanh hơn báo đốm,nhảy qua những bức tường cao chỉ bằng một cú bật hay là nâng những vật nặng gấp vài lần trọng lượng cơ thể.Đấy là bởi khi đối mặt với nguy hiểm cơ thể sẽ giải phóng năng lượng dữ trữ đủ để biến người bình thường thành siêu nhân.Tuy nhiên bình thường sức mạnh này sẽ bị khóa bởi cơ chế phòng vệ của cơ thể để ngăn chủ nhân tự hủy diệt chính mình,hoặc đột tử do sức ép quá lớn lên thân thể.
Điều tương tự cũng xảy ra với cơ thể Thanh Dương,việc bộc phát sức mạnh quá lớn tạo áp lực nặng nề lên tế bào vốn đã hoạt động rất tích cực,hậu quả là cơ thể xuống sức nhanh chóng và xảy ra hiện tượng tê liệt tạm thời.Những dấu hiệu này hắn cũng chỉ mới phát hiện khi quan sát nàng đấu với Đường Thiên.Thực ra lúc lăn giường cũng xảy ra hiện tượng tương tự,cơ mà hắn nghĩ đấy chỉ là phản ứng sinh lý bình thường nên cũng không chú ý lắm.
Tiêu Viêm buông lỏng bàn tay thả hắn rơi xuống sàn,lạnh lùng lặp lại:
- Ngươi đã biết những gì?
Hắn nghiêng đầu trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Ai cũng có những bí mật,và bí mật thì cần được tôn trọng.Hôm nay ta đến để lấy giải dược,không phải đến tâm sự với ngươi.
Thấy Tiêu Viêm vẫn còn hoài nghi hắn lấy trong ống tay áo ra một túi vải nhỏ ném cho gã,nói:
- Không tin ngươi có thể kiểm tra.Với năng lực của ngươi thì dư sức kiểm chứng lời của ta từ mấy cọng tóc nhỉ?
- …
Qua cách nói chuyện của hắn có thể thấy hắn đã biết được thân phận thật sự của Tiêu Viêm,lúc này dù có phủ nhận hay giả bộ thì cũng đều vô nghĩa.Trừ khi giết người diệt khẩu,cơ mà tạm thời còn chưa làm như vậy được.
Tiêu Viêm lấy ra một lọ nhỏ bằng sứ ném cho hắn,không quên buông một câu đe dọa:
- Nếu ta phát hiện đây là trò quỷ của ngươi thì ngươi sẽ chết rất thảm.
Hắn cẩn thận cất lọ thuốc vào trong túi áo,bình thản hỏi ngược:
- Thế nếu là thật thì sao?
- …
Uy áp của Nguyên Anh lại không hề hấn gì với một thằng phế vật như hắn khiến Tiêu Viêm vừa bất ngờ vừa buồn bực.Trước đây chỉ cần lườm một cái là hắn đã cúp đuôi chạy chối chết,ấy vậy mà bây giờ…
Giết không được,đánh không được,giờ ngay cả dọa cũng không được nốt.Đây là muốn gã nghẹn chết sao!?
Hắn có vẻ không mấy quan tâm đến tâm tư tình cảm của Tiêu Viêm,khập khiễng mang theo cái nạng tiến ra cửa.Đi được nửa đường bỗng hắn giật mình như sực nhớ ra chuyện gì bèn quay đầu lại nói:
- À này,nhớ sửa cái cửa sổ của ngươi cho rộng rộng một chút.Ta không thích leo qua mấy cái cửa nhỏ xíu đâu.
- Cút!!!
Tiêu Viêm gầm khẽ đồng thời túm lấy cái ghế định chọi một phát vào đầu hắn nhưng hắn đã nhanh chân chạy trước.Chẳng hiểu cái thằng què này chạy kiểu gì mà so với lúc lành lặn còn nhanh hơn gấp mấy lần.
Ném cái ghế trở lại vị trí cũ sau đó nặng nề ngồi xuống,Tiêu Viêm hoài nghi dốc ngược cái túi vải hắn vừa đưa cho khiến vài lọn tóc mềm mại được buộc gọn lại với nhau khẽ rơi lên bàn tay gã.Sau một thoáng chần chừ Tiêu Viêm quyết đoán đưa nhúm túi lên…ngửi,một mùi hương dịu nhẹ truyền vào mũi khiến tâm trí gã có chút lâng lâng.
- Thằng nhãi ấy không lừa ta,đây quả thật là tóc của Tiểu Dương Dương.Mùi hương thật hoài niệm a!
Tiêu Viêm tham lam ngửi thêm vài lần,cảnh tượng tương đối đáng sợ.Rất may là không có người nào nhìn thấy.
……………………….
- Tinh Vũ!Ngươi không bị gì chứ?
Ngạo Nam từ trên một cành cây nhảy xuống nhướn mày quan sát hắn,dựa vào biểu hiện của con hàng này thì có vẻ như gã không lo lắng mà giống như đang muốn thấy người khác gặp họa hơn:
- Ta tưởng lão trưởng môn xử đẹp ngươi rồi chứ.Cho phu tử ăn một cú nặng như vậy còn gì.
Thực tình mà nói hiện giờ hắn không muốn giao du với hai tên này chút nào.Hôm nay gặp một đứa hãm là đủ rồi,hắn không muốn dính vào mớ rắc rối nào nữa,mà hai tên này thì lại chuyên thu hút tỷ tỷ thứ phiền phức trong thiên hạ.
Bất quá vẻ mặt bức bối như táo bón lâu năm của Minh Thần khiến hắn không thể lạnh lùng bỏ đi được:
- Bớt nói nhảm,có chuyện gì mau nói đi.Các ngươi đợi ở đây nãy giờ không phải để chờ ta ra tán phét đâu nhỉ.
Ngạo Nam tránh ánh mắt của hắn,cái miệng thường ngày liến thoắng bỗng trở nên ấp úng:
- À…ờ thì…Con nha đầu ngươi mang về…nó…
- Tiểu Trà mất tích rồi.
Minh Thần không kiên nhẫn đứng ra nói:
- Con bé sống chung với ngươi mà ngươi lại không nhận ra sao?
- À!Ra là chuyện này…
Hắn mỉm cười nói:
- Con bé vừa gửi thư cho ta nói là đã được một lão quái vật nhìn trúng và nhận làm đệ tử rồi.Mà sao các ngươi biết con bé đã rời đi?Hình như ta đã có dịp nói với các ngươi đâu?
- Sao lại không!Hôm bữa ta còn đi cùng…
Minh Thần nhanh tay bịt mồm Ngạo Nam lại,vẻ mặt bán tín bán nghi hỏi:
- Tại lâu không thấy Tiểu Trà xuất hiện nên ta đoán vậy thôi.Mà ngươi nói thật sao,Tiểu Trà đã gửi thư cho ngươi?
- Ờ.Con bé con gửi lời hỏi thăm ngươi,nói rằng hãy cố gắng luyện võ bằng không sau này gặp lại sẽ đánh ngươi đo đất.
Câu này tuy có chút ngông cuồng nhưng lại rất phù hợp với tính cách của Tiểu Trà,dù sao thì con nha đầu ấy cũng chẳng biết nể nàng ai bao giờ.Tuy nhiên sau khi nghe vậy thì trên mặt Minh Thần lại hiện lên một nụ cười hiếm hoi:
- Nếu vậy thì tốt rồi.Phiền ngươi nhắn với Tiểu Trà rằng Minh Thần ca ca luôn đợi nàng ấy đến tỷ võ.
Câu trả lời thật thà của Minh Thần khiến Ngạo Nam không nhịn được đẩy y qua một bên:
- Ai thèm đánh với ngươi!Chỉ nói cho có lệ mà ngươi cũng tưởng thật à?
Rồi gã chỉ vào mũi mình,hỏi:
- Vậy nó có nhắc gì đến ta không?
- Cái này…để ta nhớ xem…Tiếc quá,hình như…
Ngạo Nam ngẩn ra như bị phang một cái điếu cày vào ngay bên thái dương sau đó gã rít lên:
- Nói láo!Ta mà lại không gây ấn tượng bằng tên mặt sắt này à!?
Hắn nhún vai đáp:
- Cũng không hẳn.Cơ mà chắc toàn ấn tượng xấu
Minh Thần thấy gã có chút tội nghiệp nên lựa lời an ủi:
- Bình tĩnh,chắc là con bé quên thôi.Với lại xét theo nhiều mặt thì ngươi cũng đâu có thân thiện lắm.
- Bình con em ngươi!Đấy mà là an ủi à!?Làm gì có chuyện ta là người duy nhất bị bơ được!
Ồn ào một hồi cuối cùng đích thân Tiêu Viêm phải ra đuổi cổ thì Ngạo Nam mới hậm hực bỏ về.Mà cũng đúng thôi,trước giờ chỉ có gã bơ người khác,nay bị ném qua một bên cảm giác đương nhiên không dễ chịu.
Nhưng dù phản ứng thế nào thì có một sự thật là nội tâm của hai tên đó đã nhẹ nhõm hơn nhờ những lời của hắn.Khi cảm thấy tội lỗi thuộc về mình,phản ứng thường gặp sẽ là nắm lấy hi vọng và những tin tức tốt lành thay vì đuổi theo sự thật,đó chính là nhân tâm.Đôi khi,thứ con người cần là lời dối trá đẹp đẽ chứ không phải một sự thật trần trụi.
Nếu Thanh Dương,người gần gũi nhất với hắn ở đây lúc này thì nàng nhất định sẽ nhận ra hắn đang nói dối,bởi vì hắn đã cười.Mỉm cười khi nói dối,đó không phải thói quen mà là hắn đang cười nhạo ảo cảnh giả dối mà hắn vẽ cho đối phương,giống như nụ cười khi người cha hứa đưa con đi khu vui chơi vậy.
Chúng ta đều biết lời hứa đó không bao giờ thành sự thật.
Hắn đã không nhắc đến cuộc sống trong một giáo phái đầy những phần tử cực đoan như Huyết Nguyệt Thần Giáo có bao nhiêu nguy hiểm,cũng không hề nói sư phụ của Thanh Trà sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa để làm ô dù cho con bé,càng không đề cập đến quá trình nó lăn lộn và trưởng thành trong cái mớ bầy nhầy ấy.Bởi có nói thì cũng chỉ khiến hai tên này càng thêm dằn vặt day dứt chứ chẳng giải quyết được gì cả,mà thời gian thì đâu còn đủ để bọn chúng ngồi một xó tự trách cả ngày.
Lại nói,con đường ở quá khứ và hiện tại của con bé đã hợp lại làm một.Hắn không chắc đó là con đường dễ chịu nhất,nhưng hắn dám khẳng định đấy là con đường mang lại nhiều thành tựu nhất.Huyết Nguyệt Yêu Cơ từng khiến hắc bạch lưỡng đạo sợ tái mặt,hắn dựa vào cái gì mà tước đi vinh quang đó của nàng?
Và còn vì một lý do nữa đấy là tính sở hữu của hắn cực cao,vậy nên trừ trường hợp đặc biệt bằng không việc người hắn chăm sóc sau này lại đi theo thằng khác là không thể chấp nhận được.Chính vì thế nên mặc dù Tiêu Viêm thường bày trò chơi khăm hắn nhưng hắn lại rất thông cảm với lão bởi xét về khía cạnh nào đó thì cả hai có thể xem như là “đồng bệnh tương lân”,đều vô cùng căm hận đứa nào đụng đến người của mình.
Tuy nhiên nói thế không có nghĩa là khi đủ năng lực hắn sẽ không trả thù lão.
- Thanh Trà,một kì tài võ học như ngươi đừng khiến ta phải thất vọng.Về phần tên đầu đất này thì ta sẽ thay ngươi thông não cho y.
………………………
Khi trở về Hậu Phong thì hắn rất ngạc nhiên khi thấy cái không khí hoang lạnh nơi đây.Thường ngày khi Thanh Dương ở đây nàng sẽ dùng linh lực bao phủ quanh ngôi nhà để hàn khí không làm đóng băng hết vật dụng sinh hoạt,cơ mà lúc này băng đã đóng một lớp mỏng trên tường còn cửa sổ thì đóng chặt khiến hắn liên tưởng đến những căn nhà hoang phế lâu năm không ai lui tới.
(Đã bảo ở nhà ngoan ngoãn chờ ta mà lại bỏ đi đâu rồi?)
Hắn có chút buồn bực đẩy cửa bước vào nhà.Mỗi lần Thanh Dương tự ý hành động một mình đều khiến hắn cảm thấy chẳng an tâm chút nào.
Thế nhưng khi vừa bước qua cánh cửa,còn chưa kịp cởi giày thì tâm trạng buồn bực của hắn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho bay sạch.Một cái nữ nhân quần áo xốc xếch nằm bẹp dưới sàn nhà,cả người bị trói chặt bởi một sợi dây thừng tỏa ánh sáng vàng lấp lánh,một đầu dây buộc vào cây cột trụ bằng gỗ lim to như chân voi đặt giữa nhà,không phải Thanh Dương của hắn thì còn ai vào đây.
Hắn chẳng nói chẳng rằng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bên cạnh nàng sau đó đặt tay lên động mạch ở cổ.Không hề bị thương,mạch chỉ hơi loạn giống như vừa vận động mạnh,trên người cũng không hề có dấu vết xô xát khiến hắn cảm thấy cực kì khó hiểu.
Bỗng Thanh Dương rên khẽ một tiếng rồi từ từ mở mắt,cặp mắt đỏ ngầu vừa nhìn thấy hắn thì lập tức sáng rực lên sau đó liều mạng sấn đến khiến sợi dây thừng siết chặt vào da thịt và cây cột gỗ làm phát ra những tiếng rợn người.Hắn thấy vậy lập tức hiểu ra mọi chuyện,vội dùng sức ôm chặt lấy nàng rồi thấp giọng nói:
- Ổn rồi,ta ở ngay đây.Sẽ không chạy đi đâu nữa.
Thế nhưng mặc kệ hắn nói gì,Thanh Dương giống như nổi điên há miệng cắn mạnh vào bắp tay hắn,hàm răng vừa nhỏ nhỏ vừa nhọn như răng mèo cắn một phát thôi đã khiến hắn đau tới mặt mũi trắng bệch hết cả.
Thật may là bình thường nàng không có sở thích cắn nhéo tình nhân giống mấy cô gái khác,chứ hắn là hắn thực sự không tiếp thu nổi loại đại ngộ này.
Có lẽ vì hắn về sau khi chú ấn đã phát tác được một thời gian nên sau khi cắn được vài giây thì Thanh Dương dần tỉnh táo trở lại.Phản ứng đều tiên của nàng là phát ra một tiếng kinh hãi trong cổ họng sau đó dùng sức toàn thân bật ngược lại,bộ dạng chật vật khác hẳn với vẻ hùng hổ ban nãy.Nàng giống như bị bắt gặp khi đang làm chuyện mờ ám,hoảng loạn kêu lên:
- Sao…sao hôm nay con về sớm thế?!
Hắn giấu bàn tay đầm đìa máu vào trong túi quần,chân mày nhíu chặt lầm lì đi đến bên cạnh Thanh Dương,trầm giọng hỏi:
- Trò gì đây.
(Giận thật rồi.)
Thanh Dương rụt cổ lại,ấp úng nói:
- Cái này…chỉ là vi sư nghịch ngợm một chút thôi.
- Nghịch ngợm đến bong da tróc thịt thế này à?Nàng ngứa người sao?
- Không phải,ta…
Bản mặt đáng sợ của hắn càng lúc càng gần khiến nàng không còn can đảm chối cãi:
- Ta làm sao?
- Ta…ta sai rồi.Đừng nhìn chằm chằm nữa,ngượng lắm!
Một vấn đề rất phiền toái trong tính cách của Thanh Dương là khi bối rối thì lời nói sẽ rất không mạch lạc,sẽ rất dễ khiến người đối diện nổi khùng.Hắn mặc dù đã có nhiều kinh nghiệm nhưng mỗi lần rơi vào hoàn cảnh này cũng vẫn có chút mất kiên nhẫn:
- Ta không hỏi nàng đúng hay sai.Nàng không có việc gì làm hay sao mà lại mang Khốn Tiên Thừng ra tự trói mình thế này?Còn chú ấn,kì thực nàng vẫn không kiềm chế được nó đúng không?
- …
- Thanh Dương,trả lời ta.
- …
Hắn vung tay tét một cú thật mạnh vào mông Thanh Dương khiến nàng anh anh kêu lên đầy kinh hãi,phía dưới truyền tới một cơn nóng rát như lửa đốt khiến nàng như con sâu quằn quại trên mặt đất.
- Trả lời ta.
Thanh Dương lén nhìn hắn,giật mình phát hiện vẻ mặt hắn đang cực kì điềm nhiên thậm chí khóe môi còn hơi cong ẩn ẩn nét cười.Trước đây mỗi khi hắn sắp nổi điên đều diễn vẻ mặt này,xem ra bây giờ cũng vẫn là như vậy.Còn tiếp tục bướng bỉnh e rằng không đơn giản chỉ là đánh mông,ai chứ tên tiểu tử này thì có chuyện gì mà hắn không dám làm.
Thanh Dương thường ngày có pháp lực còn e sợ hắn,bây giờ bị phong ấn pháp lực thì khác gì cá nằm trên thớt,một chút năng lực phản kháng cũng chẳng còn:
- Ta nói xong con đừng mắng ta nhé.
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên,trầm giọng nói:
- Còn tùy tâm trạng.
Thanh Dương có một loại xúc động muốn òa khóc,chắc trong thiên hạ chỉ có mỗi nàng là bị đệ tử bắt nạt tới mức này:
- Con nói đúng.Ta không kiềm chế được chú ấn,ta chỉ giữ cho nó không phát tác ngay thôi.Không phải ta muốn nói dối con đâu,ta làm vậy vì không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con thôi.
- …
- Dù sao Khốn Tiên Thừng này cũng cũ rồi,ta sẽ mua cho con cái khác mà.Đừng giận ta,ngoài cách này ta thực sự không nghĩ ra được cách nào khác!
- Khốn Tiên Thừng?
Hắn nghĩ mãi mới nhớ ra,trước đây để khích lệ hắn tu luyện thì Thanh Dương đã nói khi nào hắn đạt tới Luyện Khí kỳ sẽ cho hắn toàn bộ pháp bảo của nàng.Một câu hứa tán gia bại sản như thế thì ai cũng sẽ im ỉm rồi quên luôn,ấy thế mà không thể tin là đến bây giờ nàng vẫn coi đó là thật,đúng là dù chuyển sinh bao nhiêu lần thì hắn vẫn không hiểu nổi cái nữ nhân này.
- Nữ nhân ngốc,chẳng lẽ nàng nghĩ ta xót sợi dây thừng này hơn nàng sao?
Bàn tay ấm áp của hắn dịu dàng xoa đầu nàng trái ngược hẳn với bộ dạng hung thần ác sát vừa rồi khiến Thanh Dương rối tinh rối mù:
- Không tiếc sao?Nhưng vừa rồi bộ dáng của con rất đáng sợ!
Nhìn thấy hắn dịu dàng như thế này còn khiến Thanh Dương cảm thấy lo lắng hơn,nội tâm tự hỏi không biết có phải do bản thân giáo dục kém cỏi đã khiến hắn trở thành một tên đa nhân cách.
Hắn vuốt những ngọn tóc lòa xòa trước mặt Thanh Dương qua một bên,thanh âm mang theo một loại trầm tĩnh khiến người nghe cảm thấy an lòng:
- Dọa nàng thôi,ai bảo nàng không những gạt ta còn tự làm đau mình.Nếu cần nàng có thể đi theo ta cả ngày,sao phải khổ cực như vậy?Chẳng lẽ ta có điểm gì khiến nàng không hài lòng?
Nghĩ đến cảnh bản thân từ sáng đến tối chạy theo bám vạt áo hắn khiến Thanh Dương vội lắc đầu nguây nguẩy,đỏ bừng mặt nói:
- Không.Nhưng như thế…phiền phức lắm.
Nữ nhân thường ngày càng lãnh diễm thì khi ngượng ngùng lại càng đáng yêu,hắn không nhịn được hôn một ngụm lên má nàng rồi cười cười trông rất đáng sợ:
- Chưa kể nếu không phải là ta mà là tên khốn khiếp nào đó đi vào thì sao?Bộ dạng này của nàng chống trả được không?
Hắn nói vậy cũng chỉ là để dọa Thanh Dương,chứ với bộ dạng điên cuồng lúc chú ấn phát tác thì hung thú thượng cổ gặp nàng có khi cũng phải chạy té khói.Tuy nhiên Thanh Dương không nhận ra bản thân đáng sợ đến mức nào,nàng sợ hãi thốt lên:
- Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đấy.
Sự thiếu sót này cũng không hoàn toàn là lỗi của Thanh Dương,bởi đã nhiều năm rồi Hậu Phong chưa từng có khách ghé thăm.Ngoại trừ Ngạo Nam thỉnh thoảng đến gọi hắn đi chơi thì nơi đây chỉ có duy nhất hai người đặt chân đến mà thôi,ngay cả Tiêu Viêm cũng vì lí do nào đấy mà rất ít khi tới thăm con gái cưng của lão.
Mặt khác,vì tâm linh của hai người tương thông nên ở khoảng cách gần thế này nếu Thanh Dương gặp nguy hiểm hắn có thể lập tức chạy đến ứng cứu,thế nên hắn chỉ lo lắng cho thân thể của nàng.Nhìn nàng bị dây thừng xiết tới cả người đầy những vết đỏ khiến lòng hắn đau tê tái,cho dù có cuồng S hơn nữa thì hắn cũng không thể chấp nhận được việc nàng tự làm đau chính mình như thế này.
- Chuyện khác để sau nói.Trước tiên để ta cởi trói cho nàng.
- Không được đâu.
Sắc đỏ trên mặt Thanh Dương lan xuống tận cái cổ trắng nõn,giọng nàng lí nhí như muỗi kêu:
- Còn nửa canh giờ nữa…mới cởi được.
Bình thường thời gian phát tác của chú ấn là khoảng một canh giờ,hắn thì đi học đến chiều mới về nên Thanh Dương hoàn toàn không gặp áp lực gì về thời gian.Nhưng hôm nay hắn lại đột nhiên về sớm như vậy,nghĩ đến việc bị đệ tử nhìn chằm chằm suốt nửa canh giờ trong cái tư thế bị trói cứng này khiến nàng chỉ ước có thể dùng đầu đào ra một cái hố sau đó chui tọt xuống đất cho đỡ xấu hổ.