Vì Em Là Vợ Anh

Chương 15: Miệng lưỡi chỉ ngọt với một mình bà xã




Cô nhìn anh: "Thật là... miệng lưỡi càng ngày càng ngọt."
"Chỉ ngọt với một mình bà xã." anh cười
Cô đưa tay nhéo má anh, cái mặt này sao đáng ghét quá!
Thư kí vừa bước vào liền thấy cảnh Tổng Giám đốc đại ác ma nhà mình bị nhéo má, đã thế còn cười đến là vui vẻ, mồm há hốc, chân dính luôn dưới nền nhà.
Anh biết đại Boss kết hôn, nhưng không biết đại Boss kết hôn xong lại thay đổi như vậy. Kia chắc là vợ của đại Boss đi! Tại sao mới được mấy tuần mà chị đại đã thuần phục Boss nhà anh thành cái dạng này rồi? Huhu.
Giai Kỳ quay qua thì chạm mặt Dương Nhất Hàn.
"Xin hỏi...anh là ai?" cô nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt hạnh, dáng vẻ dễ thương không hiểu chuyện.
"Bụp!" tim anh bị một mũi tên bắn trúng, trời ơi là trời! Lí do đại Boss nhà anh bị thuần phục chắn chắn là do chị đại quá dễ thương quá đáng yêu quá ngoan ngoãn rồi! Đến cả anh còn bị trúng mũi tên của thần Cupid (thần tình yêu) nữa là...
"E hèm.. Tôi là thư kí của Mạc tổng." anh xấu hổ ho ho vài cái, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy đại Boss lườm mình đến tóe lửa.
Ấy ấy ấy, anh đã làm gì sai sao?
"Chào anh. Tôi là Giai Kỳ, vợ mới cưới..." cô còn chưa kịp nói xong, một cánh tay liền kéo cô ôm vào lòng, quay khuôn mặt đáng yêu của cô, bắt cô phải nhìn mình.
"Là vợ! Không phải vợ mới cưới. Với lại không được cười với hắn ta như thế." anh nghiêm túc nói, giọng điệu giống như ăn phải giấm.
Dương Nhất Hàn đứng một bên, òa, hóa ra là Mạc tổng đang ghen à?
"Nhắc nhở cũng đừng béo má em đau như thế chứ!!" cô tức giận, đưa tay bóp mũi anh.
"Em không kém đâu! Còn dám bóp mũi anh à?" anh nói, tiện tay nhào nhặn cặp má phúng phính của cô.
"Anh còn béo nữa má em sẽ đứt ra đấy!" cô chuyển bóp mũi thành béo má, kéo kéo má anh.
Hai người không ai chịu ai, nắm má đối phương nhéo đi nhéo lại. Cảnh tưởng nhìn vừa dễ thương vừa buồn cười, Dương Nhất Hàn lôi điện thoại ra chụp lại một tấm.
Công ty mà biết Boss và vợ ở nhà thế này, chắc sẽ điên đảo mất!
- ---
Cô hầm canh xương, nấu thêm một vài món cùng cơm liền bảo tài xế chở tới công ty của anh.
Bước xuống xe, cô ngước mắt nhìn tòa nhà cao chót vót, phòng làm việc của anh ở tầng cao nhất.
Nhân viên vừa nhìn thấy cô vào liền gọi với lại.
"Này cháu, cháu tới đây tìm ai?"
Cháu? Khóe môi cô giật giật, nhìn lại mình, đúng là có hơi trẻ con quá. Bộ váy xếp li màu hồng nhạt, tóc thả xõa, bên trên là mấy chiếc kẹp nơ, đeo chéo một chiếc túi con thỏ màu trắng. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn, lộ ra chút non nớt của trẻ con, chiều cao càng khiêm tốn, nếu nói rằng cô 21 tuổi, chắc ai cũng trợn mắt ngạc nhiên.
"Tôi tới tìm Mạc Thiệu Khiêm để đưa cơm hộp." cô đáp.
Cô nhân viên hơi ngạc nhiên nhìn cô, còn nhỏ như vậy đã đi làm rồi sao? Mà không phải, đồ cô bé mặc trên người đều là hàng hiệu cả. Chẳng lẽ là con của Tổng Giám đốc?? Nhưng mà Tổng Giám đốc chưa có vợ mà? Hay là con hoang? Cháu gái? Em gái? Gọi thẳng tên như thế chắc là rất thân thiết.
Một đống câu hỏi nhảy vào đầu cô nhân viên, cô cười: "Vậy cháu để ở đây, lát thư kí sẽ xuống lấy."
"Chị này, tôi đã 21 tuổi rồi." cô cuối cùng cũng không chịu đựng được bị người khác gọi là cháu.
"Cái gì??!" cô nhân viên giật mình, nhìn như học sinh trung học vậy!
"Với lại tôi tới để ăn cơm cùng với anh ấy."
"Cái gì?!" cô nhân viên giật mình lần hai.
Cùng lúc ấy Dương Nhất Hàn đi qua, mặc dù không để ý ngoài đại sảnh nhưng một thân quần áo dễ thương của cô không thể qua nổi mắt anh.
"Ơ?" anh chớp mắt mấy cái, ánh mắt chuyển xuống hộp giữ nhiệt trên tay cô. Chắc là mang cơm cho Boss.
"Chị đại!" anh vui vẻ chạy tới.
"Chị đại!!?" cô nhân viên giật mình lần ba.
"Anh thư kí?" Giai Kỳ nhìn người đàn ông cao cao thanh tú trước mặt.
"Đừng gọi tôi là anh thư kí, tôi tên là Dương Nhất Hàn, gọi tên là được."
Giai Kỳ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cái bộ dạng nghe lời của cô liền khiến trái tim Dương Nhất Hàn mềm nhũn. Huhu chị đại đáng yêu quá! Đáng yêu quá!!
"Cháu...cháu bé này là..?" cô thư kí chết lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, không ngờ được rằng thư kí Dương sẽ gọi cô nhóc này là chị đại.
"Cháu bé cái gì mà cháu bé? Cô có mắt không vậy? Đây là vợ của đại Boss, là chị đại đấy!"
Cô nhân viên tròn mắt, chân bắt đầu mềm nhũn. Cô...cô vừa đắc tội với vợ của Boss, đã thế còn gọi người ta là cháu. Ôi ôi ôi!! Cuộc đời cô coi như xong rồi, Boss chắc chắn sẽ dùng mặt lạnh và ánh mắt sác bén đấy để giết cô mất.
"Chị đại, thật có lỗi quá, bộ quần áo mặc trên người chị dễ thương quá nên tôi không kịp nhận ra. Vả lại chị đã 21 tuổi rồi mà trông vẫn như sinh viên thế này, quả đúng là khiến người ta ngưỡng mộ." cô thư kí vội vàng bật chế độ nịnh hót.
Giai Kỳ nhìn cô nhân viên một lúc liền đáp lời: "Cảm ơn. Nhưng tôi không câu lệ tiểu tiết, phiền chị bỏ đi cho."
Cô nhân viên thầm khóc trong lòng, không phải ai cũng thích được khen sao?
Thấy tình thế căng thẳng, Dương Nhất Hàn đành nhảy vào: "Chị đại, chị đi theo tôi, tôi dẫn chị lên phòng Tổng Giám đốc."
"Được." cô gật đầu đi theo.
Cô nhân viên thấy hai người đi rồi mới thả lỏng người, chọc đúng ai không chọc, lại chọc phải vợ của Boss, cái mạng nhỏ này của cô đúng là không giữ được rồi.
- ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.