Vì Em Là Vợ Anh

Chương 20: Ở nhà, anh nuôi em




"Ba! Ba nói cái gì?" Phương Dư Khả hốt hoảng chạy vào nhà.
"Cổ phiếu công ty đang giảm sút." Phương Bằng Khải ngồi trước máy vi tính, sắc mặt trầm trọng.
"Sao lại như vậy?" Phương Dư Khả hốt hoảng, nhờ có công ty của bố, cô mới ngày ngày ăn sung mặc sướng, nếu công ty không còn nữa, cuộc sống cô sau này phải làm sao đây?
Phương Bằng Khải bỏ chiếc kính xuống, day day huyệt thái dương. Như sực nhớ ra cái gì đó, ông vội vàng nói: "Tiểu Khả, chẳng phải con nói con có một cô bạn được gả vào Mạc gia sao? Mau mau. Mau đi tìm cô ta, có thể cô ta sẽ giúp chúng ta."
"Được, con đi ngay đây ba." Phương Dư Khả nói rồi cầm túi xách chạy xuống chiếc xe mui trần màu đỏ của mình, phóng tới Mạc gia.
"Giai Kỳ đâu?" cô vừa vào nhà đã quét mắt qua đám người hầu, lạnh giọng hỏi.
"Phương tiểu thư, thiếu phu nhân đang ngủ, cô có lời gì muốn nói chúng tôi sẽ chuyển lại."
"Tôi muốn gặp cô ấy."
"Không được, thiếu gia có dặn không ai được phép phá giấc ngủ của thiếu phu nhân."
"Cô...!" đang định nói gì đó thì tầm mắt Phương Dư Khả chuyển về phía cầu thang.
Mạc Thiệu Khiêm mặc bộ đồ ở nhà màu xám, đám tóc đen rối có trật tự, hai tay nhét túi quần, khuôn mặt lạnh lùng.
"Anh xem, đám người hầu nhà anh thật không có phép tắc." Phương Dư Khả nũng nịu nói.
"Tôi cho phép họ không có phép tắc." anh ngồi xuống ghế sofa, tiện tay lấy tờ báo trên bàn lên đọc.
"Em có thể gặp Giai Kỳ một lúc không?"
"Để làm gì?"
"Em có chút chuyện muốn nhờ vả thôi."
"Ồ. Chuyện cổ phiếu công ty của ba cô à?"
"Sao anh biết?" Phương Dư Khả trợn mắt.
"Sao không biết? Chính tôi sai người làm việc đó."
"Anh..!! Sao anh lại làm vậy?"
"Riêng chuyện đẩy cô ấy từ trên cầu thang xuống đã đủ khiến công ty của ba cô biến mất rồi!" anh lạnh lùng nói, cả người toát ra sát khí.
"Anh...anh biết rồi?" Phương Dư Khả lùi lại mấy bước, có phải anh ta đã biết cô chính là người bỏ thuốc vào cốc nước của Giai Kỳ và Từ Hạo Hiên không?
"Tôi cảnh cáo cô, nếu còn dám làm hại tới cô ấy, cả nhà cô không xong đâu." anh đặt tờ báo xuống, quét mắt lạnh qua cô ta rồi đi lên lầu.
Nếu Phương Dư Khả không phải bạn thân nhất của cô, anh chắc chắn sẽ cho cô ta thân bại danh liệt.
- ---
"Tiểu Kỳ à, con xem bao giờ thì ba mẹ mới có cháu bồng đây?" Hà Dung Chỉ nói trong điện thoại.
"À...cái này.." cô đang gãi đầu khó xử, không biết nên trả lời thế nào thì anh vào, đi tới lấy chiếc điện thoại trên tay cô.
"Cô ấy còn quá nhỏ." anh nói rồi cúp máy, vứt điện thoại sang một bên, đè lên người cô.
"Anh...anh muốn làm gì?" cô xấu hổ đẩy anh ra.
"Biết rồi còn hỏi." anh nhếch môi cười xấu xa.
"Không muốn a!!"
"Không muốn cũng phải muốn." anh cúi xuống cắn mút cái cổ trắng nõn của cô.
"Hu...em còn đau lắm." cô mếu máo.
"Đau như vậy?" anh nhíu mày.
Cô gật gật đầu.
Anh bất lực thở dài, cố gắng nhịn xuống dục hỏa trong người, hôn cô một cái rồi nằm xuống.
Một lúc sau, cô nhỏ giọng gọi: "Khiêm.."
"Ừ?"
"Em muốn đi làm."
"Không cho đi."
"Nhưng em muốn."
"Ở nhà, anh nuôi em."
"Em rất rất muốn." cô đem bộ dạng mèo con đáng thương ra nũng nịu với anh.
Anh hết cách: "Mai anh sẽ sắp xếp công việc ở công ty cho em."
"Em không làm công ty, em muốn làm phục vụ."
"..." anh lặng thinh hồi lâu.
Cô nhóc này, ở nhà anh nuôi không được à, tại sao lại ra ngoài kiếm việc làm gì, đã thế lương còn thấp, làm việc thì vất vả. Nếu ở đấy có gặp rắc rối gì thì ai giải quyết cho cô?
Anh suy nghĩ một lúc, môi khẽ nhếch lên.
"Được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.