Vì Hận Cũng Vì Yêu

Chương 19:




Lời nói từ miệng cô thoát ra cứ như con dao nhắm vào tim anh mà phóng tới, hóa ra đến cuối cùng anh cũng hiểu được đau đớn cực độ là như thế nào.
Không phải phá sản, không phải không có nơi ở, không phải bị phản bội, cũng không phải bị hất hủi, mà là sự châm chọc, vô tình của người mình yêu.
Hóa ra cô đã từng đau đớn cực độ giống anh của hiện tại như vậy sao? Hóa ra anh đã thất hứa, đã thật sự làm cô tổn thương, anh không phải đã rất quyết đoán trong mọi chuyện sao?
Tại sao trước mặt cô, anh luôn thấy mờ mịt mất phương hướng như thế này?.
" Khiết nhi, ngoan đừng bướng, ăn một chút đi "
Cố Duật không biết từ khi nào đem đồ ăn tối đến cho cô, mặc kệ lời cô chửi rủa anh đi đến bên giường, bưng mâm đồ ăn đưa cho cô.
" Beng "
Lộ Khiết không chần chứ, một tay hất đồ hết đồ ăn, chén bát bị hất xuống sàn vỡ không còn cái nào.
" Anh cút đi đi, đồ ăn của anh, tôi sợ ăn rồi bị nhiễm sự dơ bẩn của anh mà chết đó "
Lộ Khiết liếc ánh mắt chán ghét nhìn anh, trong lòng lại thấy áy náy, nhưng miệng vẫn quật cường nói.
Cô hiện tại chỉ muốn rời xa anh, cô sợ một ngày nào đó cô không đủ mạnh mẽ nữa mà quay lại yêu thương anh, cô sợ sẽ tới một lúc nào đó cô yếu lòng bỏ qua mọi thứ anh đã làm với cô, cô rất sợ.
" Lộ Khiết "
Cố Duật mất khống chế quát lớn tên cô, tay anh nắm chặt lại, sợ một phút không kiềm chế mà hạ tay với cô.
Nhìn khóe môi cô hôm nay vẫn còn sưng khiến anh không nỡ hạ tay, anh từ nào đã mềm lòng như vậy? Có phải khi biết sự thật về vụ án năm xưa anh đã hối hận đúng không?
Lộ Khiết không sợ hãi, ánh mắt bình tĩnh gương lên nhìn chằm chằm anh, như có như không thách thức.
" Ngoan ăn đi được không? Nhịn đói thân thể sẽ sinh bệnh, anh sẽ cho người làm đồ ăn khác cho em "
Đến cuối cùng Cố Duật vẫn mềm lòng hạ nhẹ giọng nói với cô, nhìn cô vô tình lạnh nhạt như vậy khiến anh bất lực, rất bất lực.
" Hừ, từ khi nào anh lại tốt bụng như vậy? Muốn tốt cho tôi phải không? Được, tháo sợi dây xích ra, ký vào tờ đơn ly hôn, tôi sẽ cảm tạ anh cả đời "
Lộ Khiết vẫn không từ bỏ ý định ly hôn, lòng vẫn một mực nghĩ tới rời xa anh, chỉ có như vậy cô mới không thể đau khổ nữa.
" Em đừng hòng ly hôn anh, cũng đừng hòng rời xa anh, anh sẽ khóa em ở bên mình cả đời, đừng hòng "
Cố Duật bực bội gầm lên, cô từ đầu đến cuối vẫn một mực muốn rời xa anh, tại sao không cho anh cơ hội bù đắp chứ? Đến cả một cơ hội cho cũng không cho.
" Anh rất ích kỉ, thật sự rất ích kỉ, anh làm tôi tổn thương, anh hành hạ thể xác lẫn tinh thần tôi, anh vui vẻ thì xem tôi là vô hình mà dắt tình nhân về đây quan hệ, anh buồn bã thì đem tôi ra hành hạ phát tiết.
Anh vô tâm vô phế hành hạ Thẩm gia mặc kệ sự cần xin của tôi, mặc kệ tôi có đau đớn hay không, đã từng có lúc chính tôi tự hỏi anh đã bao giờ xem tôi là vợ chưa? Hay chỉ là một con búp bê tình dục cho anh phát tiết? "
Đối lập với Cố Duật đang lửa giận hừng hực là một Lộ Khiết nhẹ nhàng điềm tĩnh, giọng nói cô không nhanh không chậm lãnh đạm nhẹ nhàng, giống như những lời nói đó cô đang nói thay người khác.
Khi con người thật sự tổn thương thì họ thật sự không cần bất cứ thứ gì nữa, cô hiện tại chỉ đang trần thuật lại quá khứ mà thôi.
" Lộ Khiết, tha thứ.... cho anh... được không? "
Cố Duật thân thể cứng ngắc ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng, giọng nói truyền đến tai cô có phần run rẩy, lần đầu tiên anh thật sự cầu xin cô.
Từ trước đến giờ anh chưa từng cầu xin cô gì cả chỉ mong lần này, lần này thôi cô cho anh một cơ hội.
Lộ Khiết mặc kệ Cố Duật ôm vào lòng, giọng nói lạnh nhạt, lãnh đạm cực độ. Cho anh cơ hội vậy ba cô có sống lại được không? Tha thứ cho anh vậy mọi chuyện có thể như xưa được không?.
" Nếu có thể quay về quá khứ, thứ tôi lựa chọn chính là đem ký ức và bao gồm cả anh không chần chừ mà xóa bỏ tất cả. "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bổn cung đã rất siêng rồi đó:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.