Vĩ Lam

Chương 1: Bạo lực học đường




Ánh nắng chói chang của mùa hè tô một màu vàng rực lên khắp các con đường ngõ nhỏ ở thành phố A, tạo thành một cái chảo lửa hun nóng những tòa nhà cao chót vót. Tuy nhiên, nó không sao xóa đi được hương vị của thanh xuân, tuổi trẻ của một ngôi trường cấp 3 – Khai Nam.
Sau khi tiếng chuông lên, không khí trong trường học dần rơi vào tĩnh lặng.
Tuy nhiên, không một ai để ý trong nhà vệ sinh nữ đang diễn ra cảnh tượng vô cùng kinh khủng và đáng sợ.
Một nữ sinh hai tay ôm đầu nằm trên sàn nhà vệ sinh ẩm ướt bẩn thỉu, áo sơ mi đã dính đầy bùn đất và nhiều dấu giày in trên áo, cánh tay và chân đã chi chít những vết thương bầm tím lớn nhỏ. Trông cô nàng thê thảm vô cùng. Thế nhưng bộ dạng này của cô nàng càng kích thích tính hung hăng của những nữ sinh xung quanh, họ càng ra tay mạnh hơn, miệng không người chửi rủa nhục mạ cô:
"Con đ* lăng loàng! Bọn tao cho mày chết! Để xem sau này mày còn dám quyến rũ đàn ông của người khác nữa hay không?"
"Ngày nào cũng tỏ vẻ thánh thiện nhưng sau lưng thì làm tiểu tam!"
"Bọn tao sẽ xé nát cái bản mặt giả tạo của mày ra!"
Toàn bộ cảnh tượng đã thu vào tầm mắt của một nữ sinh đang đứng gần đó. Thật khó để người ta không chú ý đến cô gái này, bởi lẽ cô có một mái tóc nhuộm màu đỏ rực, gương mặt mang một lớp trang điểm dày và diêm dúa. Ngón tay thon dài cầm một điếu thuốc đặt trên môi, thỉnh thoảng thổi ra một hơi khói như có như không bao phủ lấy khuôn mặt của cô.
Đôi mắt Hạ Lam tràn ngập thống khoái và kiêu ngạo, cứ như cô đang được thưởng thức một thước phim hành động 3D đầy kịch tính, hấp dẫn.
Một lúc sau, đôi môi tô một lớp son dày khẽ mở "Đủ rồi."
Nghe thấy lời cô, đám nữ sinh đang đánh hăng say ngay lập tức dừng lại, tản ra giúp Hạ Lam càng thấy rõ bộ dạng thảm hại của Quế Xuân..
Đến gần nhìn Quế Xuân đang nằm vô lực trên sàn nhà, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, cô đạp vô bụng cô nàng.
"A"Cảm nhận được cơn đau như xé, Quế Xuân không khỏi rên rỉ.
Hạ Lam cúi người xuống, nâng cằm Quế Xuân, buộc cô nàng nhìn vào tầm mắt mình.
"Gương mặt xinh đẹp này mà bị hủy đi thì thật đáng tiếc."Hạ Lam nói bằng giọng đầy tiếc hận.
Sắc mặt Quế Xuân lập tức trở nên trắng bệch: "Xin cô tha cho tôi, tôi không hề quyến rũ anh ta."
Chát
"Mày còn dám chối!"
Cái tát mạnh khiến gò má Quế Xuân mau chóng sưng đỏ lên.
"Hôm nay chỉ là cảnh cáo, nếu có lần sau...tao rạch cái bản mặt đê tiện của mày."
Thời khắc Hạ Lam quay lưng cùng lũ đàn em rời đi, đôi mắt Quế Xuân mau chóng xẹt ra một tia quỷ dị và châm chọc.
...
"Xử lí con nhỏ đó xong, tao thoải mái cả người." Huệ Giang cảm thán.
"Đáng đời nó! Đại tỷ, học xong tụi mình đi bar không?"Một đàn em khác của cô hào hứng hỏi.
Hạ Lam đang định mở miệng trả lời thì cảm nhận được chuông báo tin nhắn reo lên.
Cô lấy điện thoại ra, ngay khi nhìn thấy tên người nhắn, đôi mắt cô tràn ngập ý cười.
"Hạ Lam, anh nhớ em."
Nhận được tin nhắn ngọt ngào từ người yêu, cô hớn hở nhắn lại.
"Em cũng nhớ anh."
Bên kia cũng mau chóng nhắn lại.
"Chiều nay anh muốn gặp em, có thể chứ?"
Hạ Lam hạnh phúc vông cùng, cảm giác ngọt ngào như bao phủ lấy cô.
"Tất nhiên là được."
"Sau khi tan học, anh sẽ đến đón em."
"Dạ" Cô mỉm cười ngây ngốc, đúng chuẩn thái độ của một người con gái đang yêu.
"Xem ra đại tỷ không đi với tụi mình được rồi."Huệ Giang trêu chọc cô.
"Phải, phải."Cả đám phía sau đồng thời hò reo.
Hạ Lam quay qua nói với lũ đàn em"Tụi bây vào lớp hết đi"
Nói xong, cô xoay người rời đi.
"Đại tỷ, chị định cúp học hả?" Huệ Giang ngạc nhiên, rống cổ lên hỏi.
"Ừ."
Huệ Giang đang định hỏi thêm thì giọng nói của thầy giám thị từ xa truyền đến.
"Tới giờ học rồi mà các em còn làm gì ở đây!"Ông cầm cây thước dài cầm chạy đến gần đám nữ sinh.
Cả đám như kiến bị vỡ tổ nhanh chân chạy toán loạn.
Hạ Lam cô chạy thoát khỏi thầy giám thị, cô men theo con đường quen thuộc tìm đến hàng rào phía sau trường, nhẹ nhàng leo qua. Đi đến một quán điện tử ở cuối hẻm.Thoạt nhìn, nó trông như một quán điện tử bình thường nhưng thực tế lại là nơi lí tưởng cho những băng đảng xã hội đen hay những ông lớn trao đổi hàng hóa, chất cấm hay bàn luận dự án.
Nhìn thấy cô bước vào, một gã đầu trọc mặt mày hung tợn liền hú hét:
"Lâu rồi mới gặp, chơi với anh đây một ván không?"
"Bao nhiêu?"
"Hôm nay anh mày chơi lớn, 1 triệu!"
"Được."
Hạ Lam bình thản ngồi vào bàn máy tính.
1 Tiếng sau,
"Con mẹ nó, thế mà không thắng được!"Gã đầu trọc tức giận đến mức văng tục.
"Là do anh chơi tệ quá thôi, 1 triệu."Hạ Lam không kiêng nể gì mà châm chọc anh ta còn không quên nhắc nhở.
"Đệt."Gã nhăn mặt như trái mướp đưa tiền cho cô.
Nhìn đồng hồ, thấy đã gần đến giờ tan học, cô lướt qua gã đi thẳng ra ngoài.
Hạ Lam chờ đợi tiếng chuông vang học reo lên, cô chậm rãi lẫn vào đám học sinh đang đi ra khỏi trường, mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng người thương.
Nhìn thấy một nam sinh đang tựa lưng vào một cái cây gần đó, mắt cô sáng rỡ, vội vã chạy đến chỗ người kia.
"Nam Khương!"
Nam Khương theo bản năng quay đầu lại nhìn sang hướng tiếng gọi truyền đến, nhìn thấy Hạ Lam chạy đến hắn mỉm cười đầy ôn nhu.
"Xin lỗi đã để anh phải chờ?"
Hắn lắc đầu, như một bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết thâm tình nhìn cô. Nam Khương sở hữu một gương mặt anh tuấn, sóng mũi cao thẳng, môi hồng, khi cười hàng mi dày rậm rũ xuống che đôi mắt sâu thẳm khiến người ta không nỡ rời mắt.
"Nếu người anh phải chờ là em thì anh sẵn lòng."
Mặt Hạ Lam đỏ bừng, tim đập rộn ràng.
"Dạ"
Nam Khương nắm lấy tay cô, nói:
"Anh có hai vé xem phim, tụi mình đến rạp chiếu phim nhé?"
"Được."Cô nhẹ giọng trả lời.
Nếu như không phải do cách trang điểm của cô quá kì dị thì cô sẽ trông giống như một cô gái nhỏ thẹn thùng, đỏ mặt bên bạn trai.
Nam Khương vào cô cũng như những cặp tình nhân khác, cùng nhau đi xem phim, đi ăn và tản bộ. Mười ngón tay luôn đan xen vào nhau không lúc nào tách ra.
Hạ Lam mong họ sẽ mãi hạnh phúc như vậy.Nếu đây là giấc mơ, cô nguyện không bao giờ tỉnh giấc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.