Vĩ Lam

Chương 23: Lớn tuổi hơn




Ngày lễ thành lập trường cuối cùng cũng đến, khắp không gian nhuộm màu vui mừng, hân hoan.Trên cổng trường hay từng lớp học được trang trí bằng những dãy ruy băng, bong bóng đầy màu sắc, nhất là nụ cười phơi phới trên gương mặt của các thanh thiếu niên càng làm cho bầu không khí thêm vui tươi, nhộn nhịp.
Các học sinh náo nức trưng bày các gian hàng ẩm thực, mùi thơm thức ăn thơm ngào ngạt từ một số gian hàng xông mũi làm cho người ta có cảm giác thèm ăn. Xung quanh thật náo nhiệt bởi tiếng mời gọi, rao bán của các học sinh.
"Đại tỷ!Ở đó có thịt nướng kìa, mau tới đó ăn thôi."Huệ Giang hưng phấn kéo Hạ Lam đến một quầy hàng của lớp đàn em.
"Thật phiền!Bỏ cái tay mày ra!"Hạ Lam chán ghét nhìn bàn tay đang đặt trên cánh tay mình.
Huệ Giang không quan tâm đến sự ghét bỏ của đại tỷ nhà mình, cô nàng rướn cổ, mạnh mẽ nói: "Cho chị mày 20 xiên thịt nướng!"
"Làm gì mà ăn nhiều vậy?Bộ mày là heo à?"Hạ Lam oán trách. Ăn nhiều quá sao này lỡ bị đứa nào đánh thì chỉ có biết lăn tròn.
"Đâu có"Huệ Giang cắn răng, ánh mắt vô tội nhìn cô "Sau buổi lễ em đã bỏ gì vào bụng đâu, chị cũng thế còn gì?"
"Mày..."Hạ Lam hoàn toàn không thể phản bác được. Nó nói đúng, cô hiện tại đang rất đói, cô còn cảm nhận được bụng mình đang bắt đầu kháng nghị đây này.
Bọn đàn em vốn chỉ là học sinh, tay nghề còn non kém nên chúng không thể làm nhanh được, Huệ Giang không còn đủ kiên nhẫn nữa,bèn dùng khí thế ra lệnh: "Xong thì mang đến lớp 12A10 cho tao!"
"Vâng ạ"Bọn họ đồng thanh nói.Hạ Lam và Huệ Giang là chị đại nên bọn họ phải nể mặt bảy phần, không thể để sơ suất.
Hai người cùng nhau lượn một vòng khắp các gian hàng vơ vét một hồi sau đó mới quay trở lại lớp học. Vừa vào lớp đã nhìn thấy trên bàn Huệ Giang đầy các loại đồ ăn thức uống.
Thấy trên bàn học của mình đã thành một bàn ăn thịnh soạn đang nằm chờ các cô xử lí, Huệ Giang liền không có tiết tháo nuốt một ngụm nước miếng.
10 phút sau
"Chị...khô...ă...n..à?"(Chị không ăn nữa à?)Huệ Giang vẫn còn nhai nhồm nhàm một đống thức ăn trong miệng liền không thể phát ra được một câu hoàn chỉnh, đôi mắt to liếng thoáng nghi hoặc nhìn cô.
"Tao không phải heo."Hạ Lam nhân từ mà đâm cho Huệ Giang một nhát dao, cô nhàn nhã cầm li nước ngọt, uống vào.
Đã sớm bị chai lì với những lời nói tổn thương lòng người của Hạ Lam, Huệ Giang chỉ gật đầu một cái sau đó tiếp tục xử lí đống thức ăn còn dư lại trên bàn.
"Tiểu mèo hoang!Cô ăn nhiều thật đó!" Bỗng một giọng nói khàn khàn, từ tính truyền đến làm Huệ Giang ngưng hành động định cầm lấy một cái đùi gà đưa lên miệng.
Cô nàng cố gắng nuốt trọng số thức ăn còn trong miệng, hung hăng trừng mắt nhìn Quân Niên "Mặc kệ tôi, ảnh hưởng gì đến cuộc đời anh không hả?"
"Lão tử chỉ thấy sao nói vậy thôi."Quân Niên nói với giọng điệu ngả ngớn, cười cợt.
"Sao anh lại đến đây?Tôi nhớ trường tôi không có cho sinh viên đại học vào."Huệ Giang căm giận, cái tên này sao lúc nào cũng chọc tức cô?
"Chắc do tôi đẹp trai quá nên bảo vệ cho vào." 'Gấu lớn' không biết xấu hổ mà lên giọng.
"Đẹp trai cái đầu anh!" Anh nghĩ người trên thế giới này mù hết rồi chắc.
"Cậu là sinh viên đại học sao?"Câu hỏi đột ngột của Hạ Lam cắt đứt cuộc tranh cãi giữa hai người.
Quân Niên gật đầu, nói rõ: "Tôi là sinh viên năm hai."
"Tôi cứ nghĩ cậu và Thiên Vĩ bằng tuổi."Hạ Lam có chút kinh ngạc, đôi mắt cô trừng lớn.
"Ý cô là tôi còn trẻ lắm đúng không, ha ha."Nói xong, hắn ta cười to còn nhìn Huệ Giang đầy đắc ý.
Trong lòng Huệ Giang thầm mắng. Cái đồ tự luyến đúng là không biết xấu hổ!
Có vui đến mấy hắn cũng không quên trả lời thắc mắc của Hạ Lam, tầm mắt hắn rơi trên người Hạ Lam nói: "Tôi và Thiên Vĩ bằng tuổi, cậu ta học trễ hơn hai năm."
"Tại sao?"Tính tò mò nổi lên, Hạ Lam đột nhiên muốn hỏi cho rõ ràng.
Tuy nhiên,khi được hỏi vấn đề này Quân Niên hơi khựng lại và tránh né ánh mắt của cô, dường như hắn không muốn trả lời.
Hạ Lam cũng không ép buộc hắn, liền chuyển đề tài "Thiên Vĩ đâu rồi?"
Hắn lập tức nói một câu rõ rất rõ ràng rành mạch khác hẳn với vẻ ngập ngừng vài phút trước "Cậu ấy đang ở phòng giáo viên để thảo luận gì đó cho buổi trình diễn tối nay."
"Vậy à."Hạ Lam trầm mặt nhìn ra cửa sổ, cô không muốn hỏi thêm gì nữa.
...
Buổi tối
Hạ Lam chải mái tóc suông mượt như thác nước, ngắm nhìn bản thân trong gương.
Vì cô không có hứng xem thi đấu thể thao nên đã về sớm. Lúc này, Hạ Lam đang chuẩn bị để đến trường một lần nữa xem tiết mục văn nghệ của Thiên Vĩ.
Khi cô bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy gương mặt tái nhợt của bà Diệp đập vào mắt, liền bị dọa không nhẹ, không nhịn được quát lên "Mẹ nó!Bộ bà là ma à?Đứng ở đây làm gì?"
Bà Diệp cúi đầu, thấp giọng nói "Mẹ muốn hỏi thăm con thôi, con định đi ra ngoài sao?"
"Tôi đi đâu cũng không liên quan đến bà."Hạ Lam cũng lười nhìn bà ta,để lại một giọng nói lạnh tanh sau đó lướt qua người bà.
Trong lúc cô đang cúi xuống để buộc dây giày liên nghe một giọng nói trầm thấp có chút nghẹn ngào vang lên sau lưng "Hạ Lam, mẹ xin lỗi."
Hạ Lam cảm thấy có gì đó không đúng nên quay lại, thế nhưng cô chưa kịp hành động thì trên gáy đã truyền đến một trận đau nhức dữ dội khiến cho cô không thể mở mắt nổi, chỉ thấy bóng tối dần chiếm lấy cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.