Vĩ Lam

Chương 4: 6 tháng trước (1)




6 tháng trước
"Tiện nhân khốn khiếp!Mày đứng lại cho ông!"
Một đám đàn ông cao to, vạm vỡ, mặt mũi ai nấy cũng hung tợn cầm một cái chày to đuổi theo cô gái đang chạy phía trước.
Hạ Lam đang chạy thục thục mạng không khỏi rủa chết tổ tông nhà thằng Hải Xu. Hải Xu chó chết!Mày dám lừa bà!
Hợp tác làm ăn cái quái gì!Cho một lũ kiến hôi dí theo bà là cách mà mày hợp tác à?Bà đây lớn rồi không thích chơi trò đuổi bắt.
Nhiều hàng quán xung quanh vì sự của bọn họ đã sớm trở nên hỗn loạn, người đi đường không phải tấp vào trong thì cũng hớt hải chạy trốn.Lũ côn đồ này bọn họ ngàn vạn lần không thể đắc tội.
"Tiện nhân, không đứng lại ông đây đánh gãy chân mày!"Một gã chạy đầu tiên, hai tay xăm kín mít rướn cổ lên gào rống.
Hừ, có điên mới đứng lại.
Hạ Lam chạy vòng khắp con hẻm nhưng thế quái nào cũng bị lũ đằng sau bám theo không dứt.
Mẹ kiếp!Chúng mày không mệt nhưng bà đây mệt, biết không hả?
Ai oán xong, Hạ Lam lại tức đến muốn hộc máu. Thằng khốn nào dám xây bức tường này ở đây vậy?Bà chui vào ngõ cụt mất rồi.
"Thế nào?Mày hết đường trốn rồi à?"Gã đi đầu cười nham nhở làm hàm răng vàng khè lộ ra, từng bước thong dong tiến về phía cô.
Khép khép cái mỏ mày lại, bà đây biết tỏng thứ dính trên răng mày là gì rồi đấy!Có thời gian đuổi theo bà mà không có thời gian xỉa răng à?
Tất nhiên, gã không hề nghe được tiếng lòng của Hạ Lam vẫn ung ung dung giữ nụ cười sáng chói. Nếu gã mà nghe được sẽ thẹn quá hóa giận giơ cái chày trong tay đập vào đầu cô cho chết ngay.
Phút chốc, Hạ Lam đã lọt thỏm giữ một đám đàn ông. Giờ đây, cô không khác gì một con cừu nhỏ sắp bị lũ sói ăn thịt.
Bất thình lình, cô cầm con dao lúc nãy lấy được từ một gian hàng đâm thẳng vào ngực trái của gã.
Dù có chết thì bà cũng phải lôi chúng mày chết theo.
Gã răng vàng quên xỉa răng lúc nãy vài giây trước còn đứng nghênh ngang trước mặt cô giờ đã ngã quỵ xuống, hai mắt trợn trừng. Dường như cũng không hiểu lý do tại sao mình chết.
Hành động quá mức bất ngờ của Hạ Lam đã khiến lũ đàn em của hắn sửng sốt, bọn chúng xông lên đàn áp cô. Cả hai bên đánh nhau, giằng co một lúc, thế nhưng Hạ Lam dù có võ cũng chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường khó mà địch lại lũ đàn ông như trâu như hổ. Huống chi, bọn chúng lại còn quá đông cho nên cô dần yếu thế. Bất ngờ,có một tên dùng chày đập mạnh vào đùi cô.
Cảm giác đau đớn đến thấu xương kéo đến, cô có thể cảm nhận được xương đùi của mình gần như đã bị đập cho nát vụn. Hai chân Hạ Lam vô lực quỵ xuống, xanh mặt trắng bệt. Một trong đám côn đồ nắm chặt lấy tóc cô khiến cho da đầu cô như muốn bị nứt ra.
Con mẹ nó!Đau quá!
Gã tàn nhẫn kéo lê Hạ Lam ra ngoài con hẻm nhỏ hướng đến đường lớn. Cả cơ thể cô ma sát xuống mặt đường làm tạo ra không ít vết trầy trên da thịt trắng nõn. Cảnh tượng đáng sợ này đập vào mắt người đi đường nhưng họ cố tình coi như không thấy, không một ai đủ can đảm đứng ra giúp cô.
Hạ Lam mơ mơ màng màng bị hắn lôi vào nhà vệ sinh của một quán karaoke. Gã đột nhiên nắm chặt tóc cô, đập mạnh vào bức tường. Máu trên trán và hai gò má mau chóng rỉ ra.
"Cho mày chừa cái tật dám bỏ chạy."
Mắt thấy Hạ Lam sắp ngất xỉu gã xối cho cô một ca nước bẩn sau đó nhấn đầu cô vào bồn cầu. Nước lũ lượt trào vào mũi và miệng làm cô không thở được, Hạ Lam muốn ngoi đầu lên nhưng gã dùng lực quá mạnh.
Hạ Lam vùng vẫy, đáng tiếc sức lực cô đã hoàn toàn cạn kiệt. Cảm nhận ý thức dần mất đi, phổi cô không thể chịu được nữa, cô sắp tắt thở rồi.
Sau đó đầu Hạ Lam đột ngột được kéo lên, cô vội vàng hít lấy từng ngụm không khí quý giá.
Nhưng chỉ sau vài giây gã lại tiếp tục ấn đầu cô xuống bồn cầu lần nữa.
Cứ thế, không biết cô đã đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết bao nhiêu lần.
"Khoan đã, tao thấy con nhỏ này cũng ngon phết."
Nghe tên kia nói vậy, gã đang hành hạ Hạ Lam liền ném cô xuống đất. Hành động của hắn khiến cho cơ thể Hạ Lam va chạm mạnh xuống mặt đất, cô bất lực nằm trên sàn nhà ẩm ướt.
Nước đã làm chiếc áo cô đang mặc gần ướt toàn bộ, lộ ra chiếc áo ngực bao lấy bầu ngực đẫy đà phập phồng theo nhịp thở của cô cùng vòng eo thon nhỏ.
Cảnh tượng này hoàn toàn rơi vào tầm mắt dâm tà, thèm thuồng của đám côn đồ.
"Đ*u má! Xem bộ dạng lẳng lơ của nó kìa."
Một tên không nhịn được nữa đến chỗ Hạ Lam.
"Tao thịt nó trước."
RẸT
Gã dễ dàng xé rách áo cô.
Từ lúc bị truy đuổi cho đến bây giờ, cô không hề kêu cứu hay khóc dù chỉ là một chút vì cô biết sẽ không có một ai thương xót cho cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.