Vị Thanh Xuân

Chương 11:




Từ ngày chuyển lên tầng mười tám, mỗi ngày Phương An đều phải leo lên leo xuống rất nhiều tầng. Bởi vậy mới qua có vài tuần làm việc mà cô đã gầy đi trông thấy, cái dáng vốn đã khẳng khiu lại càng khẳng khiu hơn nữa.
Minh Nhân ngồi lặng nhìn Phương An đang cặm cụi làm việc bên ngoài, trong lòng dấy lên một chút thương xót. Anh nhớ hồi đi học cô không gầy nhẳng như bây giờ mà ngược lại còn có chút bụ bẫm đáng yêu. Con người cô có ưu điểm lớn nhất chính là làm việc gì cũng rất chuyên tâm và cần mẫn nên vị trí này càng khiến cô vất vả hơn cả. Nhưng thay vì để cô nghỉ việc đến một nơi nào đó thì anh chỉ còn cách đem cô về bên cạnh mình, để mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô. Cô của hiện tại vẫn luôn ngấm ngầm chống đối anh nhưng không còn mạnh mẽ như lúc còn đi học. Mặc dù mỗi ngày chỉ cần đưa mắt là có thể nhìn thấy cô, thấy bộ dạng tức giận nhưng không làm gì được ấy, thấy cách cô cười thoải mái khi anh chỉ buông nhẹ một câu khen ngợi… nhưng Minh Nhân cũng cảm nhận rõ trong lòng cô anh không là gì cả. Đây có lẽ cũng là nút thắt bế tắc nhất trong mối quan hệ giữ hai người bọn họ lúc này.
– Phương An, cô cùng tôi đi ăn tối với đối tác.
– Anh đi cùng anh Dương được không? Hôm nay tôi có hẹn mất rồi – Kỳ thực hôm nay cô đã hẹn cùng Nam đến hội chợ sách cũ từ mấy hôm trước.
– Cuộc hẹn của cô thật sự quan trọng hơn hợp đồng cả triệu đô mà chúng ta đang cố gắng giành về hay sao?
– Vị khách này quan trọng như vậy sao anh không bảo anh Dương đi, kinh nghiệm của tôi còn ít, sợ rằng…
– Dương có việc của Dương, cô có việc của cô. Nếu không thì tôi tuyển cô để làm gì hả?
Phương An nhìn Minh Nhân cảnh giác:
– Đừng nói là anh muốn tôi lấy sắc ra để vợt cái hợp đồng này về đấy nhé?
Minh Nhân châm biếm nhìn Phương An một lượt từ đầu tới chân rồi thở dài:
– Cô nghĩ nhiều quá rồi. Tôi không hồ đồ đến mức để cây cột điện đi làm những chuyện đó cho mang tiếng ác.
– Cây cột điện? Anh!
– Còn không mau đi.
Phương An trề môi, lếch thếch xách túi đi theo sau Minh Nhân. Đến cửa thang máy, cô quay sang nói với anh:
– Anh đi trước lấy xe đi. Tôi sẽ đi thang bộ.
– Muộn rồi! Không còn thời gian nữa đâu!
Minh Nhân nói rồi kéo tuột Phương An vào trong thang máy. Thang máy vốn chật hẹp, sự chật hẹp đáng sợ luôn gây ra nỗi ám ảnh khủng khiếp đối với cô..
– Anh… cho… tôi ra đi. Tôi … không thể ở… trong đây được.
Phương An mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy lắp bắp từng tiếng, nét mặt lộ rõ vẻ sợ hãi và căng thẳng khác hẳn vừa rồi.
Cánh tay Minh Nhân vẫn kiên định giữ chặt cánh tay cô. Đến lúc cả người Phương An gần như khụy xuống thì cô mơ màng cảm thấy cơ thể mình được một vòng tay ấm áp ôm vào lòng và một giọng nói chắc nịch vang lên bên tai:
– Nhắm mắt lại! Cố gắng hít thở sâu và đừng nghĩ gì cả.
Phương An từ từ nhắm mắt lại, trôi theo khoảng không tối đen trước mặt rồi từ từ ngất đi.
Lúc cô tỉnh lại thì thấy mình đã ngồi trên ô tô của Minh Nhân, hai tay lạnh ngắt của cô được bao bọc bởi một đôi tay to và rất ấm. Trong giây đầu tiên vừa mở mắt, đập vào mắt cô là ánh mắt lo lắng của Minh Nhân, cô vừa chớp mắt, nét đau lòng trong ánh mắt của anh liền biến mất giống như vừa rồi chỉ là ảo giác. Phát hiện này khiến Phương An hoàn toàn lạ lẫm. Anh ta đang thương xót cho cô sao? Hay là thương hại? Phương An hấp tấp rút tay mình ra khỏi tay anh, vuốt lại mái tóc rối bù, nghiêm giọng nói:
– Anh biết là tôi không đi được thang máy tại sao lại cố ý kéo tôi vào đó chứ?
Bàn tay vừa rút ra liền nhanh chóng trở lên lạnh lẽo.
– Để tôi đưa cô về nhà.
– Không phải chúng ta đi gặp khách hàng sao? Nhanh đi thôi. Anh quên lúc trước đã hăm dọa tôi cái hợp đồng này quan trọng thế nào à?
Thấy Minh Nhân không đáp, Phương An tiếp tục nói:
– Anh không cần cảm thấy có lỗi đâu, mặc dù là anh đúng là có lỗi thật đấy. Hợp đồng này quan trọng hơn. Chúng ta đi nào! Nhìn xem, tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi này – Phương An đưa tay vỗ vỗ mặt, rồi quay sang Minh Nhân nhe răng cười. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô một vài giây rồi lặng lẽ lái xe.
Phương An cũng lặng im nhìn ra bên ngoài cửa kính, nỗi sợ hãi vừa rồi vẫn còn chưa biến mất hoàn toàn trong tâm trí cô ngay lúc này. Mãi đến khi trông thấy một chiếc xe điện vừa vụt qua bọn họ, rồi lại một chiếc xe chở đồ của thương binh cũng từ tốn lướt qua, Phương An mới hoảng hốt nhận ra Minh Nhân đang cho xe chuyển động với tốc độ ốc sên chạy trên đường.
Mui trên của chiếc xe vốn vẫn đang mở, xe lại chạy chậm như vậy, hai người bọn họ cùng với chiếc xe hiển nhiên trở thành một quang cảnh vô cùng bắt mắt đối với những người đi đường.
– Hình như bọn họ đang quay phim thì phải. Diễn viên nhìn đẹp quá!
– Ờ nhưng máy quay phim ở đâu nhỉ?
Nghe hai đứa học sinh đi xe đạp điện bên cạnh vừa bàn tán vừa cố nhìn xem máy quay phim ở đâu, Phương An xấu hổ quay vào giục Minh Nhân:
– Anh lái xe nhanh hơn đi! Càng ngày càng có nhiều người nhìn chúng ta đấy.
– Nếu xe đi nhanh quá, cô ngất tiếp ở đây thì sao?
Minh Nhân vẫn giữ nguyên tay lái, tỏ ra chẳng buồn quan tâm đến những ánh mắt hiếu kì đang nhìn về phía họ. Phương An thì không thể mặt dày đến như vậy, cô vội lục tìm chiếc kính râm từ trong túi xách đeo vào.
Vị khách mà hôm nay bọn họ gặp là người đàn ông Hàn Quốc khá trẻ. Anh ta và Minh Nhân vừa gặp đã tay bắt mặt mừng, còn tự giới thiệu với Phương An rằng bọn họ trước đây là bạn cùng lớp hồi trung học bên Mỹ, tình cảm rất thân thiết.
Phương An nhìn Minh Nhân, gằn nhỏ giọng nói bằng tiếng Việt nhưng nét mặt vẫn cười rạng rỡ:
– Bạn trung học à? Rõ ràng anh đã đi cửa sau rồi mà vừa rồi còn hăm dọa tôi nữa.
Minh Nhân ghé lại gần Phương An, đắc ý cười: “Just for fun”
Ngồi trao đổi về các điều khoản trong hợp đồng một lúc thì Minh Nhân có cuộc gọi đến nên đi ra ngoài nghe. Chỉ còn lại mình Phương An và anh chàng Hàn Quốc, anh ta hỏi:
– Are you his girlfriend? (Em là bạn gái của cậu ta à?)
– I have introduced, right? I’m his secretary. (Như tôi đã giới thiệu trước đó rồi, tôi là thư kí của anh ta)
– I heard. But I don’t think so. You guys look good together. The way he look at you so different with the others. (Anh không nghĩ vậy. Hai người nhìn rất tuyệt khi ở cạnh nhau. Ngay cả cái cách cậu ta nhìn em cũng rất khác với những người con gái khác nữa.)
Phương An thật không biết nên khóc hay nên cười với anh chàng này. Có khi nào anh ta bị ảnh hưởng bởi phim ảnh Hàn Quốc nhiều quá nên nhìn đâu cũng thấy “tình bể bình” không.
– Aniyo! We are nothing. Otoke! Otoke! (Không phải mà. Chúng tôi không phải quan hệ ấy. Làm thế nào bây giờ)
Phương An lém lỉnh xổ ra vài câu tiếng Hàn khiến anh chàng Hàn Quốc thích thú phá lên cười, vừa cười vừa xua tay nói với cô:
– It’s ok! It’s ok.
Minh Nhân vừa nghe điện thoại trở vào thấy không khí trên bàn có vẻ náo nhiệt thì hỏi Phương An nhưng cô chỉ nhăn mặt không nói, liền quay sang anh chàng Kim kia xổ ra một đống tiếng Hàn. Anh chàng kia cũng đáp lại bằng tiếng Hàn. Nhìn cách bọn họ nói chuyện, rõ ràng là đang nói đến cô. Phương An làm lơ bọn họ, cúi xuống ăn nốt phần cơm với canh kim chi của mình.
Mãi đến lúc ngồi trên xe trở về, Phương An mới gặng hỏi Minh Nhân:
– Vừa nãy có phải hai người nói gì về tôi đúng không?
– Không.
– Còn xạo! Không nói về tôi mà cứ nhìn tôi cười như tên ngốc vậy à?
– Ừ thì có nói chút chút.
– Anh không nói xấu tôi đấy chứ?
Minh Nhân khẽ lắc đầu, rồi lại chuyên tâm lái xe. Phương An thấy anh ta không chịu khai thật, mới giận dỗi nói:
– Hai người đúng là mất lịch sự. Đang nói chuyện bằng tiếng Anh thì chuyển qua nói tiếng Hàn với nhau.
Minh Nhân tủm tỉm cười. Vừa rồi cậu bạn kia khen cô dễ thương và còn bắt anh khai xem có phải anh đã thích cô rồi không. Anh không phủ nhận, thậm chí còn nói với cậu ta rằng: “Tớ thích cô ấy đấy, nhưng cậu xem người ta có thích tớ đâu”. Hại cậu ta cười nhạo anh cho đến tận lúc chia tay.
– Cô còn nhớ tiết học tiếng anh hồi năm ba không?
Lúc hai người học năm ba thì bắt đầu phải học tiếng anh chuyên ngành. Bình thường Phương An đã học kém tiếng anh căn bản nên đối với tiếng anh chuyên ngành kinh tế, giảng viên giảng bài 100% bằng tiếng anh thì một chữ cũng không hiểu. Một hôm vì quá buồn chán, cô cứ vật vờ rồi ngủ quên lúc nào không hay. Mãi cho đến khi đột nhiên bị Tường Vy đánh thức, cô mới giật mình tỉnh dậy. Cũng không hiểu thầy giáo nói gì mà tất cả mọi người trong lớp đều đổ dồn mắt về phía cô. Phương An nghe Tường Vy nói nhỏ:
– Thầy hỏi sao cậu lại ngủ gật trong lớp.
– Ờ… I, tối qua, à last night sleep… late.
Cả lớp cười ầm lên khiến Phương An vô cùng xấu hổ. Thầy giáo nhìn cô rất không hài lòng rồi tiếp tục tuôn một tràng khiến Phương An thêm một phen hoa mày chóng mặt.
– Vy, thầy nói gì vậy?
– Mình cũng không nghe rõ nữa. Hình như thầy bảo cái gì mà đọc ấy. Có phải không anh Nhân?
– Sách giáo trình trang 131… – Tiếng Minh Nhân từ bàn sau vọng lên.
“Trang 131… trang 131”. Phương An cuống quýt tìm trang 131 bắt đầu đọc. Cả một trang tiếng anh toàn từ mới và dài bất tận, cô cứ đọc… dừng lại… đọc, ngữ điệu rời rạc, ngắt nghỉ lộn xộn và cách phát âm thật sự thảm họa đến kinh ngạc. Đến khi Phương An dừng lại, không khí lớp học trở nên im lặng đến quái dị. Trên bục giảng, thầy giáo gần như chết lặng nhìn Phương An rồi sau đó bằng dáng vẻ bất lực không nói lên lời, ông khoát tay ra hiệu kết thúc buổi học.
– Xì, anh còn không biết xấu hổ mà nhắc lại chuyện đó.
Cũng từ việc lần đó, Phương An bị bạn học đặt cho biệt danh Ms. Đặc. Mà từ “Đặc” là cách phát âm lái của từ “Duck – con vịt” trong tiếng anh. Cho đến tận bây giờ, nhiều bạn học khi vô tình gặp lại vẫn gọi cô bằng biệt danh xấu xí này.
– Nếu ngày đó anh không nhắc sai tôi thì tôi có phải ê mặt trước bao nhiêu người như vậy không? Đồ đáng ghét!
Sau lần đó, phần vì cảm giác mất mặt mỗi lần đứng lên trả bài, phần nhiều vì không muốn Minh Nhân có cơ hội coi thường mình thêm nữa, suốt một thời gian dài Phương An đã rất miệt mài và nghiêm túc học tiếng anh. Cô mỗi ngày từ sáng đến tối đều lảm nhảm học từ mới, học ngữ pháp rồi luyện nghe khiến bạn cùng kí túc xá cũng cảm thấy kinh sợ. Mãi cho đến đầu kì I năm cuối, khi Phương An cầm tờ chứng chỉ ngoại ngữ đạt điểm cao chót vót tới gặp Minh Nhân, hãnh diện hét vào mặt anh ta: “Anh còn nói tôi sẽ không qua nổi 400 điểm sao, bây giờ tôi đã gấp đôi mức này rồi nhé” thì Minh Nhân lại chỉ buông một câu hờ hững: “Học vẹt để lấy điểm cao thì có gì đáng khoe khoang chứ”. Không nhắc đến chuyện này thì thôi, nhắc đến càng khiến Phương An thêm khó chịu.
Còn Minh Nhân đối với chuyện này ngược lại trong lòng cảm thấy ấm ức không ít.
Hôm ấy, thầy giáo chỉ nhắc cả lớp đọc bài đọc, do cô chưa nghe anh nói hết đã cầm sách lên đọc mới gây ra chuyện như vậy. Nhưng trước giờ cô chưa bao giờ chịu nghe anh giải thích một lần, luôn luôn trực tiếp kết tội anh như vậy.
Hôm nay thấy Phương An nói tiếng Anh rất lưu loát, anh vốn định khen ngợi cô vài câu, bây giờ người cũng bỏ đi rồi, tất cả đều không cần thiết nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.