Sáng hôm sau, Phương An tỉnh dậy với một khuôn mặt khô khốc và mệt mỏi. Vài tia nắng sớm len theo những kẽ hở của cửa sổ để tràn vào phòng, chiếu tới vị trí giường đang nằm khiến cô phải nhích người sang một bên để tránh chúng. Phương An khẽ ray nhẹ mí mắt, hôm qua khóc một trận ra trò, đến hôm nay chắc là hai mắt đã sưng húp lại.
- Phương An! Cứu tôi với! Nhanh lên!
Tiếng kêu thất thanh của Minh Nhân cùng với âm thanh ầm ĩ của đám ngỗng dưới nhà khiến Phương An phải vội vàng bật dậy mở cửa lao ra ngoài lan can.
Dưới sân Minh Nhân đang chạy lòng vòng quanh sân, sau lưng là sáu con ngỗng to tướng đang cắm đầu cắm cổ đuổi theo, vỗ cánh phành phạch.
- Anh làm cái gì vậy? – Phương An hỏi.
- Cô bảo tôi cho nó ăn… Tôi vừa đổ thức ăn xong thì thấy mấy quả trứng nên xem thử… Nào ngờ cái đám này nó… Á! – Trong lúc anh phân bua thì một con đã đuổi kịp quắt mỏ vào bắp chân, nhìn rõ một vết hằn đỏ ửng.
Phương An cố nhịn cười:
- Chạy nhanh lên kìa, con phía sau lại sắp đuổi kịp anh rồi!
Minh Nhân mặt mày tái mép, bất lực khua loạn xạ chiếc cán chổi trong tay:
- Em còn đứng đó cười được nữa. Mau xuống giúp tôi đi!
Bình thường Minh Nhân lúc nào cũng đạo mạo, cảnh tượng dưới sân đúng là có một không hai. Phương An chống tay lên lan can, dáng vẻ rất thư giãn:
- Tập thể dục buổi sáng rất tốt cho sức khỏe.
- Coi như tôi cầu xin em đó! Xuống cho chúng nó vào chuồng đi! Á!
Minh Nhân lại vừa bị một con bay đến quắt vào bắp tay, nhìn rất khổ sở. Phương An lúc này cũng không còn lòng dạ nào trêu đùa anh nữa, bèn đi xuống dưới sân giải nguy cho anh.
Thế nhưng một lát sau thế trận chẳng có gì khá khẩm hơn.
- Em là chủ của chúng mà! Mau lùa chúng vào chuồng đi!
Phương An sợ hãi núp sau lưng Minh Nhân, còn đám ngỗng thì quây quanh hai người, chậm rãi từng bước tiến đến.
Phương An mếu máo:
- Mẹ tôi mới mua chúng nó sau Tết. Chúng nó còn chưa thấy tôi lần nào. Anh thấy chúng sẽ coi tôi là chủ sao?
- Ha ha, tưởng em ghê gớm thế nào – Minh Nhân hả hê cười, tay đập mạnh chiếc cán chổi xuống sân để dọa mấy con ngỗng.
Phương An sau khi bị một con ngỗng mổ vào tay thì lúc này cũng không dám khinh địch, chỉ dám chăm chăm núp sau lưng Minh Nhân.
- Bây giờ phải làm sao đây? - Minh Nhân hỏi.
- Địch mạnh thì ta rút lui thôi chứ làm sao bây giờ.
- Nhưng thả rông cái đám này ra liệu chúng có gây hại gì không?
- Thôi kệ, không có thời gian nghĩ nhiều vậy đâu. Bây giờ tôi đếm đến ba, cả hai cùng chạy nhanh vào nhà đóng cửa.Ok?
- Ok!
- Nào…Một… hai… Ba… Chạy!
Cánh cửa nhà đóng lại, Phương An và Minh Nhân liền ngồi bệt xuống nền nhà thở hồng hộc:
- Hồi Tết đến nhà còn cảm thấy thật may vì bố em không nuôi chó. Bây giờ thì xong, nhà có tới tận sáu con ngỗng. Con nào con ấy vừa khỏe vừa dữ hơn cả chó!
Phương An bật cười:
- Anh nữa! Tự nhiên đi chôm chỉa mấy quả trứng làm gì để cả đàn ngỗng nó đuổi cho! Làm như mình oan ức lắm ấy!
- Thì tôi chưa thấy trứng ngỗng bao giờ nên tò mò một chút.
- Có quả trứng ngỗng thôi mà! Có gì đáng xem đâu!
- Vậy em thấy trứng ngỗng bao giờ chưa?
- Tôi… trứng ngỗng cũng chỉ to hơn trứng vịt một tý. Trứng vịt thì tôi thấy đầy rồi!
- Ha ha! Vậy mà to mồm quá ha!
- Anh thì sao? Một người cao mét tám, Taekwondo đai đen mà để cho mấy con ngỗng đuổi cho chạy bạt mạng. Quá mất mặt!
Minh Nhân cười, đưa tay khẽ bẹo má Phương An, nói:
- Cãi lộn được với tôi chứng tỏ em đã bình thường trở lại rồi. Còn tưởng miếng bánh bao ngâm nước này sẽ ủ ê thêm mấy hôm nữa chứ!
Phương An hung dữ trừng mắt với anh một cái:
- Này, đừng thấy tôi hiền mà bắt nạt! Cẩn thận cái tay của anh đó!
Tay Minh Nhân làm bộ ngọ nguậy trong không khí thêm mấy cái rồi hắng giọng hỏi:
- Mà sao tự nhiên bố mẹ em nuôi nhiều ngỗng thế nhỉ?
Phương An đưa tay lên ôm trán, trả lời cho có.
- Sao tôi biết được!
Chuyện là tháng trước mẹ cô từng gọi điện khoe nhà mới mua thêm sáu con ngỗng khiến cho cô lấy làm lạ vì bình thường mẹ cô không thích nuôi tất cả các loại gia súc gia cầm. Còn chưa định gặng hỏi thêm thì bà đã hí hửng khoe với cô hôm qua bà vừa mới đi xem bói, thầy bói nói cuối năm nhà có hỉ.
“Cho nên mẹ mua sáu con là có lí do cả. Bốn con để ngày ăn hỏi thì làm thịt mời thông gia còn hai con thì để đẻ lấy trứng cho cháu ngoại, rất chi là hợp lý” – Mẹ cô cười khanh khách, giống như thật sự có con rể đến nơi.
“Mẹ thật là! Cuối năm con lấy ai được?”
“Ơ lấy ai thì cô có nói cho tôi đâu mà tôi biết. Nhưng bà thầy bói này giỏi lắm nhé. Mẹ xem mấy thông tin khác đều đúng nên con cứ chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Nếu mà có người cầu hôn con thì con phải gật đầu liền cho mẹ vì bà ấy nói người xuất hiện năm nay là người rất ưu tú, thuộc dạng hiếm có khó tìm đấy”
“Thế nếu đến cuối năm con vẫn không lấy chồng thì mẹ phải quay luôn đàn ngỗng cho con ăn đấy nhé!”
“Ăn ăn ăn! Ngỗng là tôi mua cho thông gia với cháu ngoại tôi, cô đừng có mơ mà động vào”
- Ôi, sao ngỗng nhà mình lại chạy hết ra sân thế này. An với Nhân đâu rồi! Sao hai đứa để ngỗng đi lung tung thế này! Ông nó, ông lùa vào chuồng đi.
Bố mẹ cô về thật quá đúng lúc. Phương An và Minh Nhân liền vội vàng mở cửa ra đón. Trong khi Phương An vẫn dè chừng đứng ở trên hè thì Minh Nhân lăng xăng theo gót bố cô lùa đám ngỗng vào chuồng. Mẹ cô nhìn mấy vết bầm trên bắp chân Minh Nhân, xót xa nói:
- Cô quên mất là đám này nó dữ như hà bá. Mấy đứa trẻ con trong xóm từ ngày nhà nuôi mấy con ngỗng thì lúc nào có việc cần sang nhà cũng phải ngó trước nhìn sau. Đứa nào đứa đấy sợ xanh lè xanh lét!
Minh Nhân ngượng ngịu gãi đầu:
- Vâng ạ. Mà cô chú đi đâu về đấy ạ?
- Thì mai hai đứa đi rồi nên cô chú qua bên vườn cam nhà thím Lam dặn thím ấy sáng mai đem qua chục cân cam để mang lên đó.
- Thôi nặng lắm con không mang nhiều vậy được đâu – Phương An phụng phịu.
- Nặng mấy cũng phải mang.
- Nhưng con ăn đến bao giờ mới hết chục cân cam.
- Ơ con bé này, ai mua cho cô mà cô đòi ăn. Cam tôi mua biếu bố mẹ với ông nội của Nhân đấy – Rồi bà quay sang phía Minh Nhân đon đả cười – Cam trái vụ sạch mà ngọt với nhiều nước lắm. Con chịu khó mang lên đó nói là cô chú gửi biếu ông với bố mẹ nhé.
- Dạ, con cám ơn ạ! Ông với bố mẹ con cũng thích ăn hoa quả sạch dưới quê lắm ạ!
Không khí bữa cơm trưa diễn ra khá vui vẻ. Bố mẹ Phương An thi thoảng lại lén lút trao đổi ánh mắt khi thấy con gái vừa ăn vừa cãi nhau chí chóe với Minh Nhân. Tối hôm qua thấy Phương An như vậy, bọn họ còn sợ với tính cách của cô, cô sẽ vì chuyện vừa rồi mà buồn bã nhiều ngày. Thật may khi có Minh Nhân ở bên cạnh con gái họ ngay lúc này.
Buổi chiều, thím Lam gọi điện nói nhà có người đi viện đột xuất nên không hái được cam mang qua. Bà Nga vừa nghe điện thoại vừa nhìn đến Phương An và Minh Nhân thì hai mắt sáng lên, liền bảo thím Lam để cho hai bọn họ trực tiếp qua hái mang về.
- Đấy, hai đứa sang nhà thím ấy, hái thoải mái. Hai ba mươi cân cũng được. Chục cân thì để cho Nhân mang về làm quà biếu. An con cũng mang mấy cân lên đó bỏ tủ lạnh ăn dần. Ăn cam là tốt lắm đó. Còn độ chục cân để đây bố với mẹ ăn rồi chia cho hàng xóm một ít – Bà Hoa cười tỏ vẻ rất hài lòng, nói tiếp – Hai đứa đi đi để bố với mẹ ở nhà nấu cơm, đảm bảo tối nay sẽ đãi hai đứa một mâm cơm ngon tuyệt cú mèo luôn.
- Vậy để con với An đi nhanh rồi về phụ cô chú ạ!
Phương An trề môi. Cái tên này từ khi nào trở nên biết cách nói lấy lòng người lớn như vậy?
- Không cần đâu.Có mâm cơm hai người già chúng tôi nấu là được rồi. Hai đứa cứ hái từ từ, vừa hái vừa chơi thong thả đi. Rồi mai lên thành phố, muốn tìm lại một chút không khí yên bình ở đây cũng không được đâu – Bố Phương An ngồi bên hồi, cười hiền từ nói.
- Vâng ạ!
Vườn cam nhà thím Lam rất rộng, tính sơ sơ cũng bốn năm chục cây cam, cây nào cây ấy sai trĩu trịt toàn quả là quả. Phương An thích thú nhìn mấy cây cam, hãnh diện nói với Minh Nhân:
- Thế nào! Từ bé đến giờ anh cũng chưa từng tận mắt thấy vườn cam nào như thế này phải không?
Minh Nhân khẽ cười, nhìn Phương An bằng ánh mắt không muốn chấp với đồ con nít:
- Vườn cam thì thấy rồi. Cam cũng từng hái rồi. Chỉ là chưa từng đi hái cam với em bao giờ thôi.
Rõ ràng Phương An đang cố tình cà khịa anh nên khi nghe câu trả lời ngoài dự đoán của mình, cô không biết phải đáp tiếp ra sao, bèn giả vờ ngó nghiêng mấy quả cam bên cạnh:
- Cây này cam chín nhiều ghê. Mình bắt đầu cắt từ cây này đi.
- Ừm.
Gió chiều thổi lồng lộng làm cho những cành cam rung rinh, từng chùm quả sai trĩu trịt tươi roi rói lần lượt được cắt xuống, nhìn rất ngon mắt.
- Anh có biết ước mơ của tôi là gì không?
- Không phải là có mấy chục tỷ trong tài khoản, hàng ngày rút lãi ra tiêu, cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày à?
Minh Nhân đang nhắc lại lời nói đùa của Phương An với đám Vy Vân trước đó.
- Cái đó đâu phải là ước mơ!
- Ờ, vậy ước mơ của em là gì?
- Tôi muốn sau này có tiền sẽ mua một trang trại. Sau đó sẽ trồng trên đó rất nhiều loại cây ăn quả: cam này, nho này, táo này và nhiều loại cây khác nữa.
- Rồi em làm gì với đống cam, nho, táo ấy? Ăn hết à? – Minh Nhân nhe răng cười.
- Này, anh không thấy tôi đang rất nghiêm túc à? – Phương An nghiêm mặt nói.
- Có! Nào nói đi đi. Dự án mà khả thi tôi sẽ rót vốn cho em!
- Không cần đâu! Tự tôi sẽ phấn đấu cho ước mơ của mình!
- Nếu không thì nhà tôi có một vườn nho bên Úc, chỉ cần em muốn thì tôi có thể sang quyền bà chủ cho em!
- Thôi đừng đùa nữa! Hái cam nhanh còn về!
- Tôi không đùa đâu! Tôi đang rất nghiêm túc đó!
Ánh mắt Minh Nhân nhìn xoáy sâu vào Phương An khiến cô giật mình.
- Anh muốn tuyển bà chủ thì tuyển đâu không được. Sao cứ phải phí thời gian với tôi chứ? – Phương An bình thản nói.
- Vậy em nghĩ tại sao tôi lại cứ phải phí thời gian với em mà không phải với người khác?
Phương An bặm môi, ngước mắt lên nhìn anh, dứt khoát nói:
- Xin lỗi! Thật lòng tôi chỉ coi anh là bạn thôi!