Lục Cảnh Phong hôn mê một ngày một đêm cuối cùng cũng tỉnh lại. Anh đã ngủ một giấc rất dài. Trong lúc ngủ anh đã mơ thấy anh và Hạ Ninh kết hôn với nhau. Còn có với nhau những đứa con đáng yêu. Vì vậy khi vừa mở mắt ra anh rất ngạc nhiên. Khi người đầu tiên anh nhìn thấy lại là cô. Anh cứ nghĩ mình vẫn còn đang nằm mơ. Nên đã thử nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa. Nhưng vẫn thấy cô đứng bên cạnh nhìn anh. Cô đang mỉm cười có vẻ rất vui mừng.
Hạ Ninh vừa sang đây xem Lục Cảnh Phong thế nào. Không ngờ lại trùng hợp lúc anh tỉnh lại. Cô vui vẻ mừng rỡ nhìn anh. Sao đó cô lại ngơ ngác khó hiểu. Cô thấy anh đã mở mắt ra nhìn cô. Nhưng không hiểu sao,sau đó lại nhắm mắt lại. Rồi một lần nữa mới chậm chạp mở ra lần nữa. Bỗng nhiên cô lo sợ anh bị di chứng gì đó. Khiến mắt anh không thể nhìn thấy được nữa. Cô bước đến kề sát mặt vào mặt anh. Nhìn thẳng vào mắt anh. Bốn mắt nhìn nhau.
" Lục Cảnh Phong anh nhìn thấy tôi không?". Hạ Ninh lo lắng nhẹ giọng hỏi.
Lục Cảnh Phong nghe thấy giọng nói của Hạ Ninh. Và nhìn thấy cô đang kề sát mặt lo lắng nhìn anh. Anh mới có thể chắc chắn. Bây giờ mình không phải nằm mơ. Anh vui vẻ trong lòng. Đột nhiên anh lại nổi lên ác ý muốn trêu cô.
" Hạ Ninh là em sao. Em đang ở đâu. Em vào đây sao không mở đèn thế?". Lục Cảnh Phong giọng nói thản nhiên.
Hạ Ninh cứng người. Nỗi lo lắng của cô đã trở thành sự thật rồi sao. Không..không thể nào. Rõ ràng là anh bị thương ở khoang ngực. Không phải va chạm ở đầu. Cho dù có mất nhiều máu khiến não bị ảnh hưởng. Nhưng cũng đâu ảnh hưởng đến mức gây nên mất thị giác chứ. Vậy bây giờ là thế nào đây. Cô nắm tay Lục Cảnh Phong. Xem mạch cho anh. Cô nhíu mày. Mạch tượng bình thường. Vậy vì sao anh không thể nhìn thấy. Cô đưa tay vào túi lấy bộ kim châm ra.
Lục Cảnh Phong thấy cô lo lắng cho anh. Anh vui mừng âm thầm đắc ý. Nhưng khi nhìn thấy cô lấy bộ kim châm ra. Anh hoảng hồn thầm thấy không ổn. Chuyện trúng xuân dược lần trước, anh vẫn còn nhớ như in đấy.
" Hạ Ninh em định làm gì thế. Không... không cần đâu. Anh nhìn thấy em. Nhìn thấy em mà. Anh chỉ đùa chút thôi." Lục Cảnh Phong cười khan nói với cô.
Hạ Ninh trợn tròn mắt nhìn anh. Vậy mà anh có thể đùa được. Làm cô lo lắng muốn chết. Còn tưởng rằng y thuật của mình không còn tốt nữa chứ. Anh đúng là làm cô tức chết mà. Hạ Ninh giận dữ thu dọn bộ kim châm. Rồi quay lưng chuẩn bị đi ra ngoài.
Lục Cảnh Phong biết cô chắc đang nổi giận. Vì vậy khẽ đưa tay níu tay cô lại. Sau đó thành thành thật thật xin lỗi cô.
Hạ Ninh cũng không thể không biết đều mà cố ý giận dỗi nữa. Dù sao anh cũng đã thành tâm xin lỗi cô rồi. Hơn nữa quan trọng hôm nay còn là sinh nhật của anh. Cũng may anh đã tỉnh lại. Nếu không cô không thể trực tiếp chúc mừng sinh nhật của anh được rồi. Nghĩ đến đây cô mới vui vẻ trở lại.
Thấy Hạ Ninh đã không còn giận nữa. Lục Cảnh Phong thở phào nhẹ nhõm. Con gái đúng là nắng mưa thất thường. Giây trước vừa mới giận dữ với anh. Quay lưng lại đã hết giận còn mỉm cười với anh. Thật là khó hiểu nổi con gái đang nghĩ gì.
" Nể tình hôm nay là sinh nhật anh nên tôi sẽ không tính toán với anh. Bà nội Lục lúc sáng có đem bánh kem đến. Nhưng chờ mãi không thấy anh tỉnh lại. Bà để bánh kem lại rồi về rồi. Anh có cần tôi gọi bà vào mừng sinh nhật với anh không. Bây giờ cũng mới tám giờ tối, cũng còn sớm đấy".
Hạ Ninh vui vẻ đi đến tủ lạnh lấy bánh kem bà nội Lục để lại ra. Rồi đem đến trước mặt anh. Hỏi ý kiến của anh.
Lục Cảnh Phong khá bất ngờ. Bởi vì sự thật đau lòng là anh lại chẳng nhớ nổi sinh nhật mình. Thì ra hôm nay là sinh nhật anh sao. Anh lúc này mới mỉm cười vui vẻ. Sao anh có thể không vui cho được. Anh lại có thể mừng sinh nhật mình với người thương. Còn đặc biệt chỉ có hai người. Anh cầu còn không được. Sao lại chịu gọi bà nội đến phá không khí này chứ. Vì vậy anh mới giả vờ giải thích với cô.
" Giờ này là giờ đi ngủ của bà nội anh. Bà anh ngủ sớm lắm. Nên chúng ta không cần gọi bà đến đâu".
Mà người được nhắc đến trong miệng Lục Cảnh Phong lúc này, lại đang ngồi trước tivi xem phim cung đấu cách say sưa.
Hạ Ninh cảm thấy anh nói cũng đúng. Người lớn tuổi thường không giỏi thức khuya. Họ ngủ rất sớm để rồi đổi lại cũng thức dậy rất sớm. Mà giấc ngủ của họ lại rất khó đi vào. Vì vậy cô nghe lời anh không gọi cho bà là tốt nhất. Nếu không chỉ sợ đánh thức bà rồi. Sau đó bà sẽ rất khó ngủ lại. Có khi còn thức trắng đêm.
" Vậy để tôi đốt nến cho anh cầu nguyện nhé."
Hạ Ninh đốt nến,vui vẻ hát bài chúc mừng sinh nhật. Lục Cảnh Phong chắp tay cầu nguyện. Sau đó thổi nến. Anh nhìn cô mỉm cười hạnh phúc. Điều ước của anh chỉ có một. Anh ước sớm nên duyên chồng vợ với cô.
Hạ Ninh lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ đưa cho anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cô đã rất do dự. Không biết nên bài tỏ tình cảm của mình như thế nào. Cũng may cô nhớ đến sinh nhật anh. Liền dùng cách này để nói cho anh biết suy nghĩ của cô. Hy vọng anh sẽ hiểu.
Lục Cảnh Phong bất ngờ vì cô còn chuẩn bị cả quà tặng cho anh. Anh vui vẻ phấn khích. Nhận lấy hộp quà nhỏ của cô. Anh hỏi cô có thể mở ra luôn được không. Cô mỉm cười gật đầu. Anh mới hồi hợp mở hộp quà ra. Kế đó anh cứng đờ người khi nhìn thấy vật trong hộp.
( Lời tác giả: Mọi người cùng đón xem Hạ Ninh tặng gì cho Boss Lục nào???
Tối nay Tầm sẽ đăng chap cho đáp án.
Những ai đã theo truyện đến đây chắc sẽ biết đấy...kk)