![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1461621/markdown/14819772/1606999073202.jpg-original600webp?sign=63c2dceb5c9363e7149d9bf9ae1fddb8&t=5fff8980)
Lục Cảnh Phong khó tin nhìn cô. Rồi lại cúi xuống nhìn vào hộp quà lần nữa. Anh có phải đang mơ không. Cô...sao cô có thể tặng anh cái này chứ. Sao có thể….sao có thể chứ. Lục Cảnh Phong đỏ mắt nhìn cô. Anh muốn hỏi cô. Cô thật sự tặng cho anh sao. Nhưng anh mở miệng kiểu gì cũng không nên lời.
Anh bất ngờ đến hạnh phúc. Anh sợ cô sẽ nói mình nhằm. Hoặc sẽ nói ý cô không phải như ý anh nghĩ. Thậm chí còn tệ hơn là không phải cô để vào mà là Lãnh Nguyệt. Anh sợ thật sự rất sợ.
Hạ Ninh chớp chớp mắt mỉm cười nhìn anh. Chờ anh hỏi cô. Cái móc khóa này là có ý gì. Đúng đây là móc khóa đôi lần trước Lãnh Nguyệt tặng cô. Nhưng chờ mãi mà không thấy anh nói gì chứ đừng nói hỏi. Cô thấy anh đỏ mắt nhìn cô. Muốn nói gì đó với cô. Nhưng không hiểu sao cuối cùng lại không nói. Rõ ràng cô thấy trong mắt anh là niềm vui mừng. Nhưng sau một lúc, mặt anh lại có vẻ bi quan như thế. Cô khó hiểu.
" Anh không có gì muốn hỏi sao?".
Hạ Ninh cuối cùng nhịn không được vẫn hỏi anh. Nhưng anh nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu ủ rũ. Chẳng biết anh đang suy nghĩ cái gì. Cô đã tặng anh vật kia. Chẳng lẽ anh không nhớ ý nghĩa của nó sao. Hay là lần đó anh cũng uống say nên quên luôn rồi. Chắc là thế nhỉ.
" Anh còn nhớ ý nghĩa của nó chứ?".
Hạ Ninh lại cố tình hỏi anh. Cô muốn khẳng định chắc chắn xem,anh còn nhớ hay không. Nếu anh thật sự quên thì cô chỉ có cách nhắc nhở anh thôi. Nếu không thì làm sao nữa đây. Cũng không thể bỏ qua như vậy. Cô đã khẳng định mình sẽ nói rõ với anh. Thì chắc chắn cô sẽ làm như vậy. Cô không muốn sẽ có lúc mình phải hối hận. Vì đã không nói rõ sớm hơn.
Lục Cảnh Phong đang do dự. Anh thật sự không biết mình có nên hỏi cô không. Nhưng nếu cô đã hỏi anh như thế. Có phải cô cũng hiểu ý nghĩa của nó. Và chính xác đây là cô cố ý tặng cho anh không. Anh ôm một tia hy vọng dũng cảm hỏi cô.
" Em chắc chắn quà này là do em chuẩn bị tặng cho anh phải không?. Em cũng hiểu ý nghĩa của nó phải không?."
Lục Cảnh Phong hồi hợp chờ đợi câu trả lời của cô. Nhưng anh chờ mãi cũng không nghe được câu trả lời. Anh ngước mắt lên nhìn cô. Và kết quả... kết quả cô vậy mà lại hôn anh. Cô chủ động hôn anh. Cô thật sự hôn anh. Lục Cảnh Phong cứng đờ người. Anh mở to mắt vì ngạc nhiên.
Hạ Ninh khi nghe được câu hỏi của Lục Cảnh Phong. Cô đoán chắc là anh đang không dám tin đây là sự thật. Bởi vì thái độ của cô đối với anh từ trước đến giờ. Tuy không phải xa cách,nhưng cũng không tạo cho anh cảm giác được, là cô cũng thích anh. Có lẽ vì thế,nên khi nhận được món quà này. Anh không tin là cô cố ý tặng anh cũng phải.
Hạ Ninh đã do dự một chút. Cô có nên biểu hiện rõ thái độ của mình hơn không. Có nên làm anh tin tưởng cô một chút không. Vì vậy cô lấy hết dũng khí nhắm mắt, chủ động hôn lên môi anh, khi anh lần nữa ngước lên nhìn cô.
Vì nhắm mắt nên cô cũng không biết anh có biểu cảm gì lúc này. Cô cũng muốn mở mắt nhìn anh. Nhưng cô lại không có cái gan đó. Dù sao trải qua hai kiếp người. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn một người. Mặt cô đang đỏ ửng cả lên rồi. Cô không biết hôn như thế nào. Nên chỉ chu môi ra đè lên môi anh thế thôi. Rồi sau đó chẳng nhúc nhích rụt rịt gì nữa.
Cô để mãi chờ xem phản ứng của anh. Nhưng cô cũng chờ mãi chẳng thấy anh động đậy gì. Cô nhịn không được mở mắt ra. Chớp chớp đôi mắt ngơ ngác nhìn anh. Sau đó cô lùi gương mặt ra.
Lục Cảnh Phong nhìn vào mắt cô. Cô đang dùng ánh mắt mông lung nhìn anh. Đến lúc này anh mới biết đây là sự thật. Sự thật không phải anh đang nằm mơ. Anh vui mừng khẽ nhếch mép, khi thấy cô lùi gương mặt ra không hôn nữa.
" Em đang hôn anh sao. Hình như em hiểu sai về cách hôn thì phải. Hay để anh dạy em nhé".
Tiếng nói vừa dứt. Lục Cảnh Phong không để cho cô cơ hội từ chối. Lập tức lấy tay kéo đầu cô lại và áp môi mình lên.
Hạ Ninh trợn tròn mắt. Cô lấy tay vỗ nhẹ vào lưng anh tỏ vẻ phản kháng. Nhưng anh vẫn không chịu buông cô ra.
Lục Cảnh Phong lúc đầu chỉ khẽ múc nhẹ cánh môi cô. Nhưng khi cô có ý định phản kháng. Đôi mắt anh khẽ nheo lại. Sau đó đưa tay khẽ bóp nhẹ cằm cô. Cô vừa hé miệng ra, anh đã quen đường quen nẽo tiến vào. Anh thăm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cô. Anh thấy cô đã không còn phản kháng nữa. Ngược lại còn phối hợp khẽ động đậy đầu lưỡi với anh.
Lục Cảnh Phong máu nóng trong người lập tức sôi trào. Anh đưa tay ôm lấy cô. Điên cuồng hôn cô mà quên mất anh đang bị thương ở ngực.
" Ưm.."
Hạ Ninh hôn đến mức bủng rủng người khẽ rên nhẹ. Cô không ngờ cái rên này của cô lại càng kích thích anh.
Mặc dù hai người đã hôn nhiều lần. Thậm chí còn làm nhiều việc thân mật hơn. Chỉ chưa đến bước cuối cùng thôi. Nhưng những lần đó,không phải anh chủ động ép buộc cô. Thì cũng là cả hai say rượu không biết gì. Lần này không những cô chủ động. Mà còn trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Làm Lục Cảnh Phong càng hăng máu hơn.
Nhưng có lẽ ông trời trêu ngươi Lục Cảnh Phong. Bởi vì luôn cho anh " đứt đoạn" cảm xúc giữa chừng.
Hạ Ninh vô tình đưa tay đụng trúng vết thương của Lục Cảnh Phong. Lục Cảnh Phong lập tức rời khỏi môi cô,đau đớn rít lên. Anh ôm ngực khó thở. Hạ Ninh sợ hãi đỡ anh nằm xuống. Cô cuống quýt xin lỗi. Sau đó hỏi anh có sao không,có cần gọi bác sĩ không.
Lục Cảnh Phong vừa đau vừa nghiến răng nghiến lợi. Tại sao cô lại chủ động vào lúc này chứ. Anh nhìn " cậu nhỏ " đang ngóc đầu dậy mà thở dài. Không biết đây là lần thứ mấy anh phải chịu cảnh này rồi.
" Hạ Ninh. Lần sau tôi có chết cũng chết trên người em". Lục Cảnh Phong đau đớn khó khăn nói.
Hạ Ninh giật mình. Rồi mặt lập tức đỏ bừng.