" Anh khỏe hơn chưa?".
Lục Cảnh Phong nhíu mày khi thấy Sầm Tịnh mở cửa phòng bước vào. Hạ Ninh vừa đi lúc chiều. Tối muốn con gái như cô ta vào đây làm gì. Có muốn thăm anh. Cũng không phải thăm vào lúc này chứ nhỉ.
Anh đã là bạn trai chính thức được Hạ Ninh công nhận. Vậy thì " trinh tiết" này anh phải giữ gìn. Không thể để cô gái trước mặt này, làm ô uế thanh danh của anh được. Vào đây thăm anh giờ này. Chắc chắn cũng không phải cô gái hiền lành gì. Cô gái này anh có thể nhìn ra được. Lòng dạ của cô ta cũng sâu không thấy đáy. Chứ không ngây thơ trong sáng như vẻ bề ngoài đâu. Chỉ có người hiền lành như cô gái nhỏ của anh, mới dễ bị mắc lừa thôi.
Nhưng anh muốn thăm dò thử xem. Thật ra cô ta tiếp cận vợ anh là có mục đích riêng. Hay là thật sự quý mến. Còn nữa hôm nay cô ta cố ý đến đây để làm gì.
Sầm Tịnh nụ cười cứng đờ. Cô hỏi anh cả buổi nhưng không thấy anh trả lời. Hình như anh còn không tập trung nữa thì phải. Nói chuyện với cô, anh không có một chút để tâm nào sao. Hay đơn giản anh chưa hề coi trọng sự tồn tại của cô trước mặt anh. Sầm Tịnh ánh mắt rét lạnh.
Cô là không khí trong mắt anh. Vậy còn Hạ Ninh thì sao. Con nhỏ đó có gì hơn cô chứ. Chẳng phải chỉ là một bình hoa di động thôi sao. Còn trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Câu dẫn hết thằng đàn ông này đến thằng khác. Càng quá đáng hơn. Cô ta có thật sự xem trọng anh sao.
Anh bị thương nặng thế này. Cô ta đang ở đâu. Lại đi bay nhảy với thằng nào rồi. Một người phụ nữ vô tâm vô phế như thế. Anh còn yêu thương quý trọng cô ta như vậy sao. Còn cô,cô đến đây quan tâm anh. Thì anh lại đối xử với cô thế nào.
Hạ Ninh, tất cả đều Hạ Ninh. Nhưng để xem cô ta còn xứng đáng để anh coi trọng nữa không. Cô sẽ làm cho anh sáng mắt ra. Nhìn rõ được bộ mặt thật của cô ta. Sầm Tịnh hít sâu rồi khẽ mỉm cười lần nữa.
" Anh đang khó chịu sao?. Có cần em gọi bác sĩ không?. Anh nghe rõ em nói chứ?"
Lục Cảnh Phong lúc này mới liếc nhìn Sầm Tịnh một cái. Nói thật anh định làm lơ cô luôn. Cho cô tự biết xấu hổ,rồi tự đi ra ngoài. Nhưng không ngờ cô ta không biết liêm sỉ như vậy. Người mập béo cho nên da mặt cũng dày hơn người bình thường sao.
" Tôi bị thương ở tim chứ không phải bị thương ở tai. Hơn nữa cô nói đúng rồi đó. Tôi đang rất khó chịu, bởi vì có một con muỗi cứ vo ve bên tai tôi."
Lục Cảnh Phong bình tĩnh thản nhiên trả lời cô ta. Anh không tin anh nói như vậy rồi,mà cô ta còn ở lại. Nhưng không ngờ anh đã đánh giá thấp cô rồi.
" Muỗi sao. Có cần em giúp anh đuổi muỗi không."
Sầm Tịnh giả vờ không hiểu ý anh. Cô bước tới gần anh hơn.Trong lòng khẽ đắc ý. Nếu anh cho rằng như thế có thể đuổi được cô đi. Vậy thì cô sẽ làm anh bất ngờ một chút. Làm anh có thể hiểu rõ cô hơn. Vì yêu mà hy sinh. Vì người mình yêu mà bỏ đi cái tôi. Và vì muốn có được tình yêu,thì mặt dày một chút cũng chẳng việc gì.
Cô không phải là loại người dễ dàng buông bỏ. Cũng chẳng phải kiểu con gái e thẹn ngại ngùng. Nhưng chắc chắn cô không phải kiểu " yêu thiếu não" như con Vi Vi chung phòng. Cô sẵn sàng ẩn nhẫn chờ đợi. Cũng sẵn sàng hạ thấp mình tìm cơ hội vùng lên. Rồi sẽ có một ngày,cô thật sự cho mọi người biết cô là ai.
Lục Cảnh Phong nhíu mày. Cô gái này cũng đủ bản lĩnh đấy. Muốn chơi trò " mặt dày" với anh sao. Được,anh sẽ chơi với cô. Thử xem cô ta có thể mặt dày đến thế nào.
" Cô cứ thử bước một bước nữa xem. Cô sẽ lập tức ngồi xe lăng đi ra ngoài".
Lục Cảnh Phong lạnh lùng khẽ nhếch môi với cô gái trước mặt. Cô giỏi đóng kịch như vậy. Thì anh sẽ thẳng thắn với cô ta vậy. Xem thử cô ta diễn sâu tới đâu.
Sầm Tịnh cứng người lại. Cô mỉm cười đứng tại chỗ. Anh thiếu kiên nhẫn với cô vậy sao. Nhưng anh không tin là anh sẽ làm như vậy. Nếu cô bị gì trong phòng anh. Anh sẽ trả lời Hạ Ninh ra sao đây. Bởi vì cho đến thời điểm hiện tại. Hạ Ninh vẫn xem cô là bạn tốt đấy.
Hạ Ninh lại vừa mất đi một cô bạn thân thì phải. Vậy cô ta chắc sẽ càng xem trọng cô hơn nhỉ. Vậy thì anh càng không dám đụng đến cô. Mặc dù biết như vậy. Nhưng cô cũng tôn trọng anh. Trước mắt cô không muốn anh ghét cô. Nên tạm thời cứ để anh từ từ tiếp nhận cô cái đã. Không nên làm anh tức giận ngay lúc này. Sẽ càng không tốt cho cơ hội của cô.
" Được. Nếu anh không muốn em đến gần,em sẽ không lại gần anh. Nhưng nếu anh thấy khó chịu thì gọi em. Mà anh ăn tối chưa?. Có muốn ăn gì không?. Em có nấu ít canh gà mang đến. Em múc cho anh nhé".
Sầm Tịnh vẫn tươi cười với Lục Cảnh Phong. Còn quan tâm đến việc ăn uống của anh. Cô vừa nói vừa thật sự múc cho anh một chén canh.
Lục Cảnh Phong nheo mắt nhìn cô ta. Anh cũng chẳng muốn thấy cô ta thêm một giây nào. Anh thật sự rất ghét nhìn thấy bộ mặt giả tạo này của cô ta.
" Tôi cho cô 3 phút để tự rời khỏi đây. Nếu không….".
Lục Cảnh Phong nói phân nửa câu.. thì dừng lại. Anh cầm lấy cây bút bên cạnh, bẻ gãy ra làm đôi. Sau đó ném về phía cô.
Sầm Tịnh giật mình dừng tay lại. Cô hít sâu rồi lại khẽ mỉm cười.
" Anh mệt rồi phải không?. Vậy anh nghỉ ngơi đi. Em về trước,mai em sẽ vào thăm anh sao".
Cô nói xong chẳng còn đủ kiên nhẫn chờ anh lại nói thêm câu nào. Xoay người mở cửa đi ra ngoài.
Đứng bên ngoài cánh cửa. Sầm Tịnh ánh mắt u tối nhìn vào trong. Miệng khẽ lẩm bẩm.
" Ngày anh cần em không còn xa đâu".