" Hàm Bách anh đang làm gì vậy?Tại sao lại kéo tôi ra đây chứ?"
Hạ Ninh bực mình phản kháng giãy dụa với Hàm Bách. Cô muốn ở lại xem người đàn ông kia là ai. Vậy mà Hàm Bách một mực lôi cô ra xe nói là có chuyện gấp muốn nói với cô. Dù cô nói để sau rồi nói bây giờ cô phải ở đó, nhất định phải ở lại bệnh viện nhưng anh ta lại không tôn trọng lời nói của cô.
Hàm Bách lại âm trầm. Anh nào ngờ mọi chuyện lại phức tạp hơn anh nghĩ nhiều. Thì ra người đàn ông này lại "tay dài" vươn xa như thế. Tìm cách ăn của nhà họ Lục thôi không đủ còn thò cả tay qua nhà họ Hạ. Càng xuất sắc hơn là đã tạo luôn ra "mầm non" âm thầm kế thừa. Không cần anh sau này phải tự mình lộ mặt. Quá hay quá giỏi cho thủ đoạn của người đàn ông này.
Nếu không phải bởi vì chuyện đột ngột phát sinh hôm nay thì làm sao anh có thể biết rõ chuyện này.
Hai mươi phút trước.
"Hàm Bách phiền cậu giúp tôi đưa con nhỏ Hạ Ninh ra khỏi bệnh viện ngay bây giờ. Cậu làm cách nào cũng được. Đổi lại mười phần trăm cổ phần của Lục thị sẽ là của cậu"
Chỉ cần một câu nói như thế thôi cũng đủ cho Hàm Bách suy nghĩ ra tất cả mọi việc. Nhờ vậy mà anh có thể không tốn chút tiền nào cũng có mười phần trăm cổ phần của Lục thị. Lục Cảnh Phong rồi sẽ có một ngày anh sẽ ngồi vào vị trí của anh ta. Vừa lấy được người anh ta yêu nhất vừa cướp được công ty của anh ta. Chuyện này nghĩ thôi đã khiến anh cực kỳ kích động rồi.
Vì vậy mới có cảnh anh lôi kéo Hạ Ninh như thế này. Anh cũng rất khổ tâm đấy. Nếu cô không phải người nhà họ Hạ thì tốt quá. Bây giờ anh cũng không biết nên giúp cô giành lại gia sản hay là để cho người kia góp nhặt cho con trai anh ta đây. Người đàn ông kia nếu đã có suy tính lâu như vậy. Chắc chắn anh ta sẽ không tha cho những kẻ dám cản đường con trai anh ta bước lên " ngai vàng". Vì vậy nếu cô cố tình xen vào chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua cho cô. Thôi thì cứ nhường nhà họ Hạ cho anh ta đi,dù sao gia tài của anh cũng không ít hơn nhà họ Hạ. Có anh lo cho cô như vậy cô cần chi phải vấn thân vào nguy hiểm mà tranh giành.
" Anh không trả lời tôi được sao. Hay là anh với người đàn ông kia có quan hệ với nhau"
Hạ Ninh thật sự đoán không ra vì sao Hàm Bách đột nhiên lại có hành động lạ như thế. Cô suy nghĩ rất lâu cuối cùng chỉ có một đáp án như vậy. Anh ta và người đàn ông kia biết nhau. Rất có thể người đàn ông kia cũng biết cô cho nên không muốn cô biết mặt anh ta. Vì vậy mới nhờ Hàm Bách lôi kéo cô rời khỏi bệnh viện để anh ta có thể đến đó cứu con trai mình.
" Tôi đoán đúng rồi phải không?"
Hàm Bách càng im lặng Hạ Ninh càng khẳng định cho suy đoán của mình. Cô lại càng tò mò người đàn ông kia sẽ là ai?Là người đó cô quen biết sao?Hay là người thân cận bên cạnh cô luôn. Nhưng cô có thân thiết với người khác phái đáng tuổi anh cô nào đâu. Cô biết chuyện này chắc chắn có điều không ổn hoặc một bí mật nào đó kinh khủng lắm. Trước hết bí mật con trai Hạ Đình lại không phải con trai anh ta là được khẳng định rồi. Vậy Tô Kiều là cố ý tiếp cận anh trai nguyên chủ sao? Hay cô ta cũng không biết mình có thai với người khác trước khi lấy Hạ Đình.
" Ninh Ninh,em muốn tiền tôi có thể cho em. Tất cả những gì em muốn tôi điều có thể cho em. Chỉ cần từ nay về sau em đừng liên quan gì đến nhà họ Hạ nữa, nhà họ Lục càng tránh xa ra"
Hạ Ninh nhướng mày nhìn Hàm Bách. Vẻ mặt anh ta đang rất nghiêm túc có vẻ không phải là nói đùa. Nhưng anh ta nói như vậy là có ý gì?Tại sao cô phải tránh xa nhà họ Hạ,nhà họ Hạ là nhà cô mà. Hơn nữa nhà họ Lục là sao nữa,liên quan gì đến cô đâu.
" Tôi biết anh thích tôi. Nhưng thật sự tôi không thích anh. Hơn nữa tôi đã chấp nhận Lục Cảnh Phong đồng ý làm bạn gái anh ấy. Vì vậy sao này anh đừng nói những chuyện như thế nữa, nếu được có thể anh cũng đừng đến tìm tôi nữa"
Hạ Ninh quyết định nói rõ quan điểm của cô đối với anh cho anh rõ. Cô không muốn anh hiểu lầm càng không muốn để người ngoài hiểu lầm. Nếu cô đã khẳng định lựa chọn Lục Cảnh Phong, cô sẽ không thể anh khó chịu vì cô có quan hệ không rõ ràng với người đàn ông khác.
Hàm Bách đôi mắt âm u nhìn cô rồi cười khẽ một cái.
" Em nghĩ tôi không nhận ra điều đó sao, chỉ là tôi không quan tâm thôi"
Hạ Ninh ngỡ ngàng anh ta biết cô không thích anh ta. Vậy anh ta nói vậy là có ý gì chứ. Chẳng lẽ anh ta đang có âm mưu gì đó muốn làm hại cô. Hạ Ninh trong lòng lo lắng bất an.
" Em không thích tôi cũng không sao. Tôi chỉ cần em là người của tôi rồi thì Lục Cảnh Phong cũng chỉ là đồ bỏ đi không phải sao"
Hàm Bách nheo mắt lại khẽ nhếch mép. Anh thật sự muốn hai người có một không gian tốt hơn để làm chuyện này. Anh muốn cô có thể hạnh phúc sung sướng "hưởng thụ khoái lạc". Nhưng làm sao bây giờ,cô làm ảnh giận rồi. Cô lại không cho anh có cơ hội chịu đựng được nữa. Là cô buộc anh phải nhanh tay "cưng chiều" cô.
" Anh...anh làm gì vậy...anh mau thả tôi xuống. Tôi muốn xuống xe..anh mau thả tôi xuống...á...anh đừng tới gần tôi...anh...ưm…"
(Lời tác giả: truyện đang đi vào những chap cuối cùng,mong các bạn nhớ theo dõi ủng hộ truyện đến hết nhé.thanks)