Vợ Boss Là Thần Y

Chương 114: Bí mật động trời




Hạ Ninh mở cửa bước xuống xe cô đi được vài bước thì ngã ngồi xuống đất. Cô mệt mỏi đưa tay lau chùi cái môi mà nãy giờ cô đã chà sát lau chùi sắp rách cả môi luôn rồi.
Cô ghê tởm Hàm Bách. Không ngờ anh ta lại không bằng cầm thú như vậy. Anh ta vậy mà muốn làm nhục cô. Cũng may cô có đề phòng trước những nguy hiểm cho bản thân. Mặc dù không thể xịt thuốc mê vào mặt anh ta khi anh ta đã cưỡng hôn cô. Tuy nhiên cô vẫn còn có chuẩn bị một kim châm được dấu trong tay áo. Phòng khi nguy hiểm cận kề trong những trường hợp như thế này.
Và nó đã giúp cô tránh được một kiếp. Cô đã đâm thẳng kim châm vào huyệt ngủ của anh ta,ngay lập tức anh ta buông cô ra trợn mắt bất tỉnh. Để đề phòng anh ta tỉnh lại khi cô còn chưa khẳng định mình an toàn,cô còn lấy thuốc mê xịt vào mặt anh ta một ít,chắc chắn anh ta chỉ có thể tỉnh lại sau ba đến bốn tiếng nữa.
Bây giờ cô không biết tiếp theo mình phải làm như thế nào, phải cầu cứu ai. Cô cầm điện thoại lên bấm gọi.
"Ninh Ninh, em ra sân bay rồi à...alo Ninh Ninh"
Lục Cảnh Phong đang vui vẻ vì nhận được cuộc gọi của cô, bởi vì anh nghĩ cô gọi để thông báo mình sắp lên máy bay sắp về lại thủ đô. Nhưng anh nói một hồi lại cảm thấy có gì đó không đúng. Hơi thở của cô trong điện thoại có gì đó khác thường. Chẳng lẽ cô đã xảy ra chuyện gì. Anh lo lắng bất an nhíu mày gọi Hạ Ninh nhiều lần.
"Lục Cảnh Phong,Em...em.. phải làm sao đây?" Hạ Ninh nghe được giọng anh lại cảm thấy ấm ức.
"Em sao thế Ninh Ninh?Đã xảy ra chuyện gì sao?Em đang ở đâu?"
Lục Cảnh Phong gấp gáp hỏi Hạ Ninh bởi vì anh nghe thấy giọng cô đang nghẹn ngào. Anh có thể chắc chắn cô đã gặp phải chuyện gì đó.
Hạ Ninh càng tủi thân hơn khi nghe anh hỏi như thế. Nước mắt nãy giờ cô cố kìm nén lập tức tuôn trào,cô khóc nức nở.
Lục Cảnh Phong bên này nghe được tiếng khóc xé ruột xé gan của cô, anh càng đau lòng hơn. Anh hận bản thân mình ngay lúc cô cần anh bên cạnh nhất,anh lại không thể có mặt bên cạnh làm chỗ dựa cho cô. Anh chỉ có thể cố gắng an ủi cô từ xa. Sau đó nhẹ nhàng khuyên nhủ kêu cô kể lại thật ra cô đã gặp phải chuyện gì.
Hạ Ninh cố nín khóc kể lại mọi chuyện Hàm Bách đã làm với cô cho anh nghe.
Lục Cảnh Phong đôi mắt đằng đằng sát khí, khẽ nắm chặt nắm đấm. Hàm Bách cậu ta dám làm nhục Hạ Ninh,cậu ta dám làm vậy với cô gái nhỏ của anh. Cũng may cô có chuẩn bị phòng thân. Nếu không anh không biết cô bây giờ sẽ ra sao. Nếu cậu ta đã dám động vào người con gái của anh thế thì cũng đừng trách anh vô tình vô nghĩa.
"Em đừng lo lắng.Em mau bật định vị trên điện thoại lên lập tức sẽ có người đến đón em, bảo vệ em."
Lục Cảnh Phong lúc trước có thuê một nhóm vệ sĩ để bảo vệ dì Bạch từ xa. Bởi vì anh biết cô rất coi trọng dì Bạch này nên rất lo lắng cho bà khi ở nhà một mình. Không ngờ bây giờ nhóm vệ sĩ này còn có tác dụng khác tốt hơn.
"Em muốn trở vào thăm con trai của anh trai em,em muốn xem nó thế nào."
Thật ra Hạ Ninh muốn lập tức quay lại đó, thử xem người đàn ông kia còn ở đó không?Cô rất muốn biết người đàn ông đó là ai?Là người có quan hệ gì với Hàm Bách. Cô không muốn giấu Lục Cảnh Phong,tuy nhiên lúc này không có thời gian để nói rõ cho anh biết được. Lúc nãy cô còn sợ hãi Hàm Bách sẽ tỉnh lại bất ngờ và sai người bắt cô. Nhưng giờ Lục Cảnh Phong nói sẽ có người bảo vệ cô,làm cô thấy yên tâm hơn. Vì vậy cô quyết định quay lại phòng bệnh.
"Được, em đi đi. Nếu có chuyện gì nhớ gọi cho anh. Em yên tâm tên Hàm Bách kia sẽ không đến tìm em được nữa đâu."
Lục Cảnh Phong vì dị tình Hàm Đăng nếu không anh đã loại bỏ Hàm Bách lâu rồi. Nhưng bây giờ anh ta lại dám động vào người anh đặt trên đầu quả tim. Vậy thì không quen không biết không tình nghĩa gì nữa hết.
Sau khi cúp máy với Hạ Ninh,Lục Cảnh Phong gọi một cuộc điện thoại cho đội vệ sĩ ở chỗ cô sắp xếp dặn dò. Rồi lại gọi một cuộc nữa cho Hàm Đăng, dù sao anh cũng nên nói trước với cậu ta một tiếng.
"Tôi sẽ giải quyết em trai ngang hông của cậu. Cậu ta dám động vào người con gái của tôi,tôi sẽ bắt cậu ta trả giá."
Lục Cảnh Phong chỉ nói đơn giản một câu như thế với Hàm Đăng khi điện thoại vừa thông. Sau đó thì cúp máy không kịp cho Hàm Đăng phản ứng hay nói gì.
Hạ Ninh đứng lên vịnh vào tường khẽ hít sâu sao đó tìm đường đi đến phòng bệnh của tiểu Bảo. Cô bước những bước khó khăn mồ hôi chảy đầy trán. Cuối cùng cũng đến trước cửa phòng bệnh. Cô đặt tay lên nắm cửa chuẩn bị mở ra. Tuy nhiên sau đó cô lại nghe thấy giọng một người đàn ông phát ra. Cô lập tức dừng hành động lại. Nép tai vào cửa nghe lén cuộc đối thoại bên trong.
"Em tưởng anh không đến chứ. Em tưởng con trai chúng ta sẽ... sẽ…"
"Em đừng khóc nữa,đã không sao rồi. Làm sao anh không đến chứ. Đó là con trai của anh."
"Nhưng có Hạ Ninh ở đây làm em tưởng anh sợ cô ta phát hiện nên sẽ không đến."
"Cô ta phát hiện thì có sao. Anh sẽ làm cô ta đi theo mẹ cô ta như cách mà anh đã làm với mẹ cô ta."
Hạ Ninh trợn to mắt. Cô không dám tin vào tai mình. Cô nghe được sự thật gì đây. Mẹ của nguyên chủ không phải đơn giản là bị tai nạn chết mà bị người ta hại chết sao. Cô hoảng sợ đứng hình tại chỗ.
"Cô ơi!cô không sao chứ?Cô có vào bên trong không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.