Vô Hạn Cầu Sinh

Chương 42: Nhà Kính [2]




[☆Khiến người khác trọc đầu]
Trong góc khuất, Faraday trong trạng thái linh hồn lặng lẽ ló đầu ra khỏi gương, nhìn chằm chằm Vân Lạc không thôi.
Thoạt đầu, anh ta nổi giận đùng đùng thề phải tìm Phong Du Dương đòi lại cơ thể. Nhưng vài phút sau anh ta liền từ bỏ suy nghĩ này.
Vì hệ thống đưa ra nhắc nhở, "Nhắc nhở 4: Người chơi trong trạng thái linh hồn sẽ bị trừ 10 điểm giá trị sinh mệnh theo từng phút."
Thời gian kéo dài càng lâu thì người xui xẻo sẽ là anh ta.
Faraday không thể không cúi đầu trước hiện thực. Chỉ cần có thể bám vào người, thoát khỏi trạng thái bị trừ điểm sinh mệnh liên tục là được, quan tâm đó là cơ thể của ai làm đếch gì! Đoạt xong liền sử dụng!
Dù là Phong Du Dương hay là Mạt Mạt, đều đã chạy không thấy bóng dáng.
Faraday kiên nhẫn tìm kiếm từng phòng một, cuối cùng tìm thấy Vân Lạc.
Anh ta rụt đầu lại, xuyên qua từng tấm gương, định âm thầm tiến lại gần từ phía sau.
Ngay khi anh ta sắp tới tấm gương phía sau Vân Lạc, mục tiêu đột ngột đứng lên, tự cổ vũ mình, "Không thể dung túng bản thân nữa, bắt đầu làm việc nào."
Faraday bực mình. Suýt nữa là anh ta thành công rồi!
Vân Lạc hoàn toàn không nhận ra có người đang lẳng lặng quan sát mình. Cô hít sâu mấy lần, phấn chấn lấy lại tinh thần, nhanh chóng soi từng tấm gương một.
Faraday điều chỉnh vị trí nhằm tìm cơ hội thực hiện một cuộc tấn công khác. Ai ngờ anh ta vừa chuẩn bị sẵn sàng thì Vân Lạc lại vòng sang chỗ khác.
Faraday không nản lòng và thay đổi vị trí cho phù hợp. Nhưng vừa nhắm chuẩn xong, Vân Lạc lại đi lên phía trước vài bước.
Sau đó nữa...... Vân Lạc vừa nhìn gương vừa di chuyển, khi thì chậm khi thì nhanh, không có quy luật.
Faraday sợ mình dọa con mồi bỏ chạy, rón ra rón rén đuổi sát phía sau.
Năm phút sau, giá trị sinh mệnh -50, mọi thứ chẳng đâu vào đâu.
Faraday hoàn toàn tức giận. Con hàng này có ý gì? Cố ý lăn lộn à? Sao luôn thay đổi vị trí lúc anh ta chuẩn bị tấn công vậy cà!
Giá trị sinh mệnh lại giảm xuống, Faraday không bình tĩnh được nữa, xúc động đến mức muốn tấn công trực diện.
Đúng lúc này, Vân Lạc phát hiện ra manh mối.
Cô dừng bước, nghỉ chân xem xét, "Nhắc nhở 3: Sau 100 phút, người chơi may mắn không trong trạng thái linh hồn đều có thể vượt ải."
Người chơi may mắn không trong trạng thái linh hồn là sao?
Vân Lạc đang định suy nghĩ kỹ càng hơn thì phát hiện có một cái bóng đánh úp từ phía sau!
Cô né tranh nguy hiểm trong gang tất.
"Gì vậy?" Vân Lạc cau mày, "Giống người chơi dữ thần......"
Faraday sốt ruột không thôi, không có tâm trạng nghĩ nhiều. Tấn công không thành, anh ta lại tiếp tục nhào đến lần nữa.
Vân Lạc thuận tay kéo một cái gương qua, chắn ngay trước mặt mình.
Thế là linh hồn không thể vồ tới Vân Lạc, thất tha thất thểu lọt vào gương.
Faraday, "......"
Sao con nhỏ này khó nhằn dữ vậy?
"BOSS phó bản hả? Ra hỏi cái." Nét mặt Vân Lạc không chút sợ hãi mà là uy phong lẫm liệt.
Faraday thầm nghĩ, khí thế này của Vân Lạc thật giống cô mới là linh hồn có thể tấn công người chơi và cướp đoạt cơ thể......
Nhưng nghĩ lại, nói chuyện phiếm không phải là chuyện xấu. Lỡ mục tiêu thất thần rồi để anh ta có cơ hội thì sao?
Faraday đi ra khỏi gương, vẻ mặt bất lực, "Nói cái gì?"
Vân Lạc đánh giá linh hồn từ trên xuống dưới, hơi kinh ngạc, "Faraday?"
Faraday rất không muốn thừa nhận. Nhưng khi nói chuyện, một phút nữa lại trôi qua, giá trị sinh mệnh lập tức -10. Nếu phủ nhận rõ ràng là anh ta đang nói dối. Chỉ có thể chập nhận, "Ờ, là tôi."
Vân Lạc lập tức hỏi thêm, "Đây là trạng thái linh hồn?"
"Ờ." Faraday âm thầm tiếp cận.
Tiếc là Vân Lạc cực kỳ nhạy bén, lập tức nói to, "Đừng lại gần. Nếu khoảng cách ngắn lại mình sẽ chạy đi ngay!"
Faraday đành phải ngừng lại. Thậm chí anh ta đã nghĩ đến việc đổi mục tiêu, con hàng trước mặt khó đối phó quá, khiến người ta hói cả đầu.
Nhưng Vân Lạc mở lời trước, "Hình như bạn muốn tấn công mình, xem ra là trạng thái linh hồn có thể hoán đổi được."
"Ai muốn tấn công cô? Nghĩ nhiều rồi." Faraday nói một cách khô khan, định lừa dối vượt mặt.
Ai ngờ, Vân Lạc thoải mái tỏ vẻ, "Mình có thể đổi trạng thái linh hồn với bạn. Điều kiện là bạn phải nói ra tất cả nhắc nhở mà bạn biết."
Faraday ngạc nhiên, sau đó vui mừng. Không ngờ không làm mà cũng có ăn[1]!
Anh ta vội vàng đồng ý, "Được chứ, không thành vấn đề! Cái gì tôi cũng nói!"
Sau đó, anh ta định nói ra nhắc nhở 4. Nhưng nghĩ lại, nhắc nhở 4 là: Người chơi trong trạng thái linh hồn sẽ bị trừ 10 điểm giá trị sinh mệnh theo từng phút, sợ nói ra rồi Vân Lạc sẽ đổi ý.
Anh ta lập tức nuốt nó trở về, định nói nhắc nhở 5. Nhưng mà......
Nhắc nhở 5: Sau khi cơ thể bị cướp mất, người chơi sẽ biến thành linh hồn. Nói nhắc nhở này ra cũng có tác dụng gì đâu?
Còn nhắc nhở 6: Linh hồn áp sát từ phía sau, đẩy hồn phách thực thể ra ngoài, thuận thế chiếm lấy cơ thể. Anh ta mà nói cách đoạt cơ thể ra thì có thể đối phương sẽ bảo vệ tốt phần lưng, thế là anh ta sẽ mất đi cơ hội.
Nhất thời, sắc mặt Faraday lúc xanh lúc đỏ, càng thấy đầu trọc thêm.
Vân Lạc nhìn vẻ mặt linh hồn đó vài lần, vô cùng ngạc nhiên, "Mình đã chủ động đổi trạng thái linh hồn với bạn rồi mà bạn vẫn thấy khó xử như vậy à? Không muốn thì nói, mình cũng có ép buộc đâu."
Một phút lại trôi qua, giá trị sinh mệnh lại bị -10. Faraday biết mình không thể tiếp tục dây dưa nữa. Khẽ cắn môi, anh ta gằn từng chữ, "Cô có chắc cô sẽ trao đổi khi tôi nói nhắc nhở ra không?"
Vân Lạc không chút do dự, "Nói được làm được."
"Được, tôi tin cô một lần." Faraday hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, "Nhắc nhở 7: Linh hồn vừa rời khỏi cơ thể sẽ tiến vào trạng thái mơ hồ, không thể cử động."
"Vào phó bản lâu vậy rồi mà bạn chỉ tìm được một cái nhắc nhở?" Vân Lạc thấy thật mệt mỏi.
Faraday lại nói, "Sau khi trao đổi cơ thể xong tôi sẽ tuân thủ giao kèo, nói hết những nhắc mà tôi tìm được cho cô nghe."
"Cũng được." Vân Lạc miễn cưỡng đồng ý.
Sau đó, cô còn không quên đe doạ, "Tốt nhất là đừng bội ước, tôi giỏi nhất là ghi thù."
Faraday thề thốt son sắt bảo đảm, "Tôi thề, chắc chắn sẽ tuân thủ giao kèo."
Giờ phút này, ước định được thành lập
Vân Lạc vô tư nói, "Ok, trao đổi thôi." Nói xong, đứng tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý đối phương tấn công.
Ngược lại là Faraday, vì mọi chuyện quá thuận lợi nên anh ta đơ người giây lát.
Nhưng khi sinh mệnh lại bị -10 lần thứ n, anh ta dứt khoát gạt bỏ sự nghi ngờ —— sợ quái gì? Sau khi cướp được cơ thể thì anh ta vẫn còn một phút để chạy trốn mà!
Nghĩ vậy, Faraday đánh bạo, áp sát Vân Lạc từ phía sau.
Vân Lạc cảm giác được mình bị đẩy từ phía sau một phen. Lảo đảo một cái, cô thoát khỏi cơ thể, biến thành trạng thái linh hồn.
Cô thử giơ tay, động đậy chân, tiếc là không được. Giống như những gì Faraday nói, hồn phách vừa rời cơ thể thì người chơi không thể cử động ngay được.
Cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái bị trừ điểm sinh mệnh liên rục, Faraday thở phào một hơi.
Sau đó, anh ta tuân thủ giao kèo, nói nhắc nhở 4 và 5 ra. Vốn định lược qua nhắc nhở 6, nhưng nghĩ lại, người ta cũng biết cách đoạt cơ thể rồi, giấu hay không giấu có gì khác nhau đâu?
...... Nếu có khả năng. Thì khả năng duy nhất là bội ước vì không nói ra hết nhắc nhở mà anh ta biết, có vẻ anh ta không thành thật.
Vì thế, Faraday đều nói hết những gì mình biết.
Thực hiện xong giao kèo, anh ta liền chạy như bay, như thể càng xa càng tốt.
Về phần Vân Lạc, vẻ mặt cô không hề tức giận mà ngược lại cười rất vui vẻ, "Làm linh hồn sướng ghê, không cần tìm kiếm cũng biết được nhắc nhở từ 1 đến 7."
"Nếu bắt cóc người khác rồi hứa hẹn thả ra, vậy là mình biết hết mọi nhắc nhở rồi?"
"Chuyện họ có nói thật hay không thì hỏi nhiều người rồi sẽ biết."
Nghĩ đến việc không cần cực khổ soi từng chiếc gương nữa thì nét cười trên mặt Vân Lạc càng thêm chân thành than thiết.
Đột nhiên, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu —— Linh hồn Faraday trong nhân vật hệ thống của cô, vậy cơ thể hệ thống của Faraday chứa linh hồn ai?
**
Một phút sau, Vân Lạc trở lại trạng thái tự do, đồng thời giá trị sinh mệnh -10.
Hệ thống đột ngột hỏi thăm, "Qua kiểm tra đo lường, phát hiện trên người người chơi có vật phẩm Bùa Long Văn ( đã khoá), có thể ngăn cản 60 điểm sát thương, người chơi có muốn sử dụng không?"
Nghĩ ngợi một lát, Vân Lạc chọn "Không". Chỉ là phó bản dễ thôi, không cần phải dùng đạo cụ. Hơn nữa, phải có át chủ bài trong tay mới có thể ra đòn sát thủ.
Sau đó, cô xuyên qua xuyên lại trong phòng, kiểm tra đâu ra đấy. Lát sau liền phát hiện "Faraday" trong căn phòng số 1.
Đối phương đang tìm kiếm từng gương một, rõ ràng là đang tìm kiếm manh mối.
May ghê, đang định tìm anh ta.
Vân Lạc quan sát tuyến đường của "Faraday", nhanh chóng đưa ra phán đoán, lẩn trốn trong gương. Sau đó, cô kiên nhẫn chờ đợi, chờ đối phương vào bẫy.
Một bước, hai bước, ba bước...... "Faraday" liền ở ngay trước mặt.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vân Lạc đột nhiên vụt ra, tóm lấy cổ con mồi.
"Thành thật trả lời câu hỏi, không thì giao cơ thể ra đây." Cô đe doạ nói.
Sao lại bị cô nàng này theo dõi? Phong Du Dương thầm than khổ, không thể không căng da đầu dò hỏi, "Nếu ngoan ngoãn trả lời thì cô sẽ thả tôi ra à?"
Vân Lạc gật đầu, "Ừm."
"Vậy cô hỏi đi." Mặc dù không tin tưởng lời hứa hẹn của đối phương, nhưng Phong Du Dương không còn cách nào khác.
Vân Lạc hỏi câu đầu tiên, "Bạn là ai?"
"Phong Du Dương."
Vân Lạc cau mày, "Sao lại trong cơ thể Faraday?"
Phong Du Dương thành thật nói ra hết quá trình thê thảm của mình.
Tìm được nhắc nhở, vui vẻ quá quên cả phòng bị nên bị bóng ma đánh lén? Nghe vậy, Vân Lạc lập tức sửng sốt.
Cô mơ hồn nhớ lại, sau khi nghe tiếng thét chói tai cô đã chạy đến phòng số 2 hay, lúc ấy vẻ mặt Phong Du Dương không chút sợ hãi nào, cũng không giấu giếm gì, chỉ qua loa có lệ. Cô còn tưởng mình nghĩ nhiều nên không để bụng. Hiện tại ngẫm lại, thì ra lúc đó không phải là Phong Du Dương thật sự......
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô nhịn không được rùng mình một cái. Trong tình huống cái gì cũng không biết, đối mặt với BOSS phó bản, nghĩ lại liền thấy sợ.
Bình tĩnh trở lại, Vân Lạc tiếp tục nói, "Biết bao nhiêu nhắc nhở thì nói ra hết đi."
"Lỡ tôi nói xong rồi cô cướp cơ thể này, sau đó chạy mất rồi sao?" Được voi đòi hai bà Trưng[2], Phong Du Dương càng nghĩ càng cảm thấy chính mình sắp xong đời.
"Ngoài thành thật ra thì lúc trao đổi mình luôn luôn tuân thủ, mà bạn còn lựa chọn khác à?" Vân Lạc cười khẽ.
Phong Du Dương thầm nghĩ, đúng vậy, cô ta cần gì phải thành thật!
Ai ngờ Vân Lạc lại nói, "Đừng bày mưu. Trước khi gặp bạn thì mình đã gặp Faraday thật rồi, đã trao đổi nhắc nhở với anh ta rồi."
Phong Du Dương lập tức dập tắt ý nghĩ nói dối, những gì mình biết đều nói ra hết.
Sau khi so sánh, Vân Lạc thấy nhắc nhở không sai lệch gì, hai người này chắc không nói dối. Tiếc là Phong Du Dương cũng không biết những nhắc nhở khác.
Nhận được tình báo xong, Vân Lạc thoải mái phóng sanh, "Xong rồi, bạn đi đi."
Nói xong, không đợi đối phương phản ứng, cô đã bay đi trước.
Phong Du Dương sững sờ tại chỗ, thật lâu cũng chưa hoàn hồn. Cô nàng này thật sự giữ lời, không hề động thủ......
Tác giả có lời muốn nói: Sửa sang lại một chút
Nhắc nhở 1: Linh hồn có thể cướp đoạt cơ thể người chơi.
Nhắc nhở 2: Trong gương có quỷ.
Nhắc nhở 3: Sau 100 phút, người chơi may mắn không trong trạng thái linh hồn đều có thể vượt ải.
Nhắc nhở 4: Người chơi trong trạng thái linh hồn sẽ bị trừ 10 điểm giá trị sinh mệnh theo từng phút.
Nhắc nhở 5: Sau khi cơ thể bị cướp mất, người chơi sẽ biến thành linh hồn.
Nhắc nhở 6: Linh hồn áp sát từ phía sau, đẩy hồn phách thực thể ra ngoài, thuận thế chiếm lấy cơ thể.
Nhắc nhở 7: Linh hồn vừa rời khỏi cơ thể sẽ tiến vào trạng thái mơ hồ, không thể cử động.
**
Thật ra, CP truyện này là tiền.
Mục tiêu phấn đấu của nữ chủ; động lực tham gia trò chơi; nhân tố phát triển của toàn mạch truyện; hao tổn tâm cơ, đều vì đoạt được nó (tiền)!
# nam chủ như máy in tiền trong trò chơi, thuộc loại vượt ải đưa bạn gái tiền #
# duyên phận thật là tuyệt ( toàn) không ( dựa) thể ( tiền) tả #
# chứng tỏ không đủ duyên là do tiền không đủ nhiều #:)
**
Phong Du Dương phát hiện nhắc nhở, nghiêm túc xem xét; BOSS đánh lén, người chơi thét chói tai; trong quá khứ, linh hồn người chơi ở trong gương, Vân Lạc đối mặt với BOSS phó bản cướp đoạt cơ thể người chơi.
=====
[1] Nguyên văn: Bánh từ trên trời rơi xuống.
[2] Nguyên văn: Được cá đòi nơm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.