"Không nhìn thấy gì thật tốt, cái gì không cần nhìn thì không thấy, ai cũng không cần thấy."
Lãnh Hoàng nhẹ nhàng hôn lên cái trán trắng nõn của cô gái, thỏa mãn than nhẹ.
Lưu Ly nghỉ ngơi cũng đã được một thời gian, thân thể thật khác biệt với đôi mắt, rất nhanh hồi phục. Các vết thương do bỏng sớm đã lành, còn được người hầu chăm sóc kĩ lưỡng nên cả một vết sẹo nhỏ cũng không có.
Gia Tân giúp cô gái kiểm tra một lượt, cảm thấy người đã bình ổn như thường anh cũng chậm rãi báo cáo lại với người đàn ông.
"Quốc vương, sức khỏe của hoàng phi đã hoàn toàn bình phục rồi.
Còn về phần đôi mắt...vẫn là phải cần thêm một thời gian nữa..."
Anh trộm nhìn người đàn ông đang ôm cô gái nhỏ trong lòng. Hắn chống cằm ung dung cười với Gia Tân như ám chỉ anh cùng hắn lừa Lưu Ly.
Nghe đến đôi mắt vẫn phải cần thêm thời gian mới khỏi, Lưu Ly bỗng gắt gao nắm chặt tấc vải, khó chịu nhăn mặt nhăn mày, ngắc ngứ hỏi.
"Còn...bao lâu nữa?
Ta như thế này đã rất lâu rồi, đến nổi không còn biết ngày tháng..."
Người đang cúi đầu phụng mệnh nhìn sắc mặt lãnh đạm của người đàn ông, vẫn là tàn nhẫn giúp hắn hãm hại cô gái nhỏ.
"Thưa hoàng phi, đôi mắt của người khi ấy bị tổn thương rất nặng, nếu muốn chữa khỏi ít nhiêu phải tính bằng năm tháng.
Người đừng nên nóng vội, nếu quá lo lắng sẽ ảnh hưởng làm mất đi thị thực thật sự đấy!"
- Mất đi thị lực...
Tự dưng nghe thế Lưu Ly cảm thấy vừa sợ vừa bất an, không tình nguyện cũng phải nghe theo lời bác sĩ, không dám trái ý.
Cô ngồi trên đùi người đàn ông mà ruột gan nóng như lửa đốt, phập phồng lo sợ đủ điều. Cô còn chưa kịp trấn tĩnh tinh thần thì hắn đột nhiên lên tiếng.
"Gia Tân, cơ thể của hoàng phi thật sự đã ổn chứ?"
Người đàn ông đang cúi đầu nghe hỏi liền ngẩng mặt lên nhìn hắn. Nhìn thấy yết hầu của hắn di chuyển mãnh liệt, còn trông thấy ánh mắt nóng cháy lẳng lặng biến thái nhìn cô gái nhỏ, bèn hiểu tâm ý hắn.
"Thưa quốc vương, hoàng phi đã khỏi rồi ạ.
Hiện giờ...đã có thể quay lại chuyện chăn gối được rồi..."
- Chuyện chăn gối...
Lưu Ly chợt xấu hổ tức thì, tiến sát vào lồng ngực của người đàn ông, rụt rè mấp máy môi như muốn nói.
Trong lòng cô không hiểu tại sao lại có cảm giác không muốn cùng chồng mình xảy ra chuyện hoan ái. Thế nhưng, cô lại vì thân phận là một người vợ nên đành chọn cách im lặng, ngầm âm thầm chấp nhận.
Cô vùi mặt vào lồng ngực tinh tráng, cánh tay rộng lớn của hắn ôm cô chặt chẽ, lười biếng nháy mắt cho Gia Tân rời đi.
Chờ đến khi không có ai Lưu Ly mới đỏ mặt thẹn thùng, hỏi.
"Uyên, sao tự dưng bác sĩ lại nhắc chuyện tế nhị đó thế?"
Lưu Ly rõ ràng không nhìn thấy nhưng cũng thừa biết không phải tự nhiên người kia lại nói ra những lời lẽ đó. Cũng bởi vì...có lẽ người đàn ông này đã dùng cử chỉ thể hiện ra, làm cho vị bác sĩ kia phải nói thẳng, đưa Lưu Ly vào thế bị động.
Cô không biết mình phải từ chối như thế nào, từ mặt cho tới trong lòng đều dâng lên khó chịu.
Người đàn ông từ phía sau ôm dán lấy cô, thân hình cao lớn phủ lấy cô nhỏ bé trong ngực, vuốt lên mái tóc đen tuyền mềm mượt, nhả giọng trầm thấp.
"Nhắc đến thì có sao ư?
Tiểu Ly, chuyện này trong cung là chuyện bình thường mà.
Mấy ngày qua ta vì vết thương của em mà nhịn, em khỏe rồi không thể không tính đến chuyện đó!"
Hắn ôm Lưu Ly rất ấm áp, trong trí nhớ của cô và cảm nhận chợt có chút lạ thường, người này...tựa hồ có khác biệt lớn. Mặc dù hiện tại hắn luôn ôn nhu, nhưng dường như có một loại áp lực từ cánh tay của hắn, như gông xiềng xích siết chặt làm cô hơi đau.
Cảm giác này...tựa hồ cô đã từng trải nghiệm qua, thế mà vào lúc này cô lại không thể nhớ.
Nghe hắn muốn sủng hạnh mình, Lưu Ly đáng nhẽ phải vui vẻ nghênh hợp, đằng này cô vô cùng sợ, sợ đến mức run lên bần bật làm Lãnh Hoàng cũng nhận ra được sự sợ hãi cô.
Hắn khẽ cười tà, tháo mảnh vải bịt mắt cô, nhẹ hôn lên má cô, thì thầm phủ bên tai mềm mại ửng hồng.
"Thân hình Tiểu Ly nếu đã tốt rồi, chúng ta nên sớm sinh con nhỉ?
Tính ngay vào lúc này luôn đi!"
Tay hắn vỗ về lên bụng nhỏ của cô, ý tứ nói ra rõ ràng làm Lưu Ly xấu hổ muốn tránh.
Lãnh Hoàng lại bắt lấy cô ôm chặt, cô không thấy gì chỉ cảm nhận được cỗ hơi thở gấp gáp thô nặng trước mặt, hắn cúi xuống lên hôn môi cô nóng bỏng.
"Khoang đã...không được, đôi mắt của ta còn chưa hồi phục mà."
Rất nhanh đã tìm ra lí do trốn tránh, nhưng hắn không phải là Tuyên Uyên của cô. Không phải là kẻ hiền lành lương thiện mà nghe lời của cô.
"Đôi mắt thì đâu ảnh hưởng gì tới thân thể?
Em chỉ cần thả lỏng là được!"
Đầu lưỡi của hắn vươn lên liếm trên mí mắt cô, hơi nóng sau lưng khiến cô phát ngứa, thanh âm nói chuyện với hắn không nhịn được nhu thuận.
"Uyên, đừng vội..."
Hắn không chờ được sờ tay vào áo trong, xoa nắn ngực khiến cô mẫn cảm run rẩy.
"Không cần!"
"Tiểu Ly ngoan."
Lãnh Hoàng kìm chế lực xoa nắn nhẹ nhàng nhưng đủ để cô không trốn thoát được.
Lưu Ly kiều suyễn kêu lên, bầu ngực mềm mại bị hắn xoa nắn dựng đứng khiến cô mặt đỏ tai hồng, vừa sợ vừa lạnh. Cảm giác hắn mang đến...vô cùng quen thuộc.
Bỗng nhiên hắn ôm cô lên, vừa hôn vừa rời đi nơi khác.
"Ah ~ đi đâu vậy?"
"Đổi tới chỗ rộng rãi hơn...Tiểu Ly chắc chắn sẽ thích."
- Chỗ rộng rãi...
Cô gái chưa kịp tiếp thu, hắn đi rất nhanh làm cô chỉ có thể mềm mại dựa vào trong ngực hắn, ngoan ngoãn như mèo nhỏ.
Đôi môi bị hắn hôn mút đỏ ửng, nửa vạt áo kéo xuống lộ ra toàn là da thịt trắng nõn. Hắn chỉ mới sờ hôn cô một chút đã bị tình dục sôi trào, Lưu Ly càng thêm choáng váng khó hiểu.
Rốt cuộc trước kia cô có như thế không? Cảm giác này khó tả đến mức lạ thường.
Cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ, chẳng mấy chốc hắn đã đưa cô đến nơi hắn nói.
"Tới rồi sao?"
"Tới rồi."
Cũng không biết hắn ôm cô đi đến đâu, đặt lên một nơi mềm mại có lẽ là giường lớn. Trong không khí mùi huân hương nhàn nhạt, mùi hương này lại làm cô phá lệ thoải mái, tự giác mở hai chân ra, mồ hôi nóng bỏng chảy ròng ròng khắp thân thể.
"Ô ân ~ ta nóng quá, Uyên."
Cô mất tự chủ, tựa như thứ mùi hương này làm cơ thể và đầu óc cô nhiễu loạn. Cô mới gọi một tiếng, hai má đã bị hắn bóp lấy véo véo hơi đau, đôi mắt đáng thương ngập nước run rẩy.