Bởi vì vừa đi vừa nói cho nên đợi Lộc Động Đình nói xong người cũng đã bước ra khỏi cửa nhà bếp.
Nghe Lộc Động Đình nói, Sindragosa dừng tay nhìn theo bóng lưng của Lộc Động Đình vẻ mặt phức tạp.
Xoay người lại nhìn xuống chỗ thịt mình đang đánh, Sindragosa cắn cắn môi siu nghĩ, sau đó cắn răng một cái quyết định tiếp tục đánh thịt.
Lộc Động Đình rửa tay chân mặt mũi xong đi vào nhìn thấy Sindragosa vẫn đang đánh thịt thì hơi bất ngờ hỏi.
“Anh đã nói là không cần nấu ăn mà.
Sao em vẫn nấu làm gì cho mệt?
Cất đi lên nhà nghỉ ngơi, chờ anh gọi mọi người dậy rồi lấy đồ ăn hôm qua anh đưa về là được.”
Sindragosa nhăn mặt cắn răng lớn tiếng nói:
“Không!”
Lộc Động Đình nghiêng đầu liếc mắt nhìn Sindragosa, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, không hiểu Sindragosa vì sao lại có phản ứng lớn như vậy.
Lại không phải là bắt làm thêm công việc vất vả hơn, mà có là làm thêm nhiều hơn đồ ăn thì đối với Sindragosa cũng không có khác gì nhau.
“Em làm gì mà phải hét lên?
Lấy đồ ăn hôm qua đưa về có phải nhanh hơn không, lại đỡ tốn công, có phải bắt em làm thêm công việc đâu mà phải hét lên.
Lại nói cho dù là làm thêm công việc, em cũng là Sindragosa, cường đại nhất vong linh cự long, đam (dmg/damage) mạnh máu nhiều thủ trâu, lại không phải là yếu đuối không có sức lực, có làm thêm một chút công việc cũng chẳng thấm tháp gì...”
Nghe Lộc Động Đình nói xong Sindragosa vừa tức lại vừa tủi trừng mắt với Lộc Động Đình, trong mắt cũng đã rươm rướm nước mắt.
Lộc Động Đình nhìn thấy Sindragosa như vậy thì hơi ngây người một chút, sau đó nghĩ lại mới thấy mình nói lỡ miệng.
Mặc dù Lộc Động Đình không có ý định nói xúc phạm Sindragosa nhưng có vẻ như lời nói của Lộc Động Đình có làm Sindragosa tổn thương.
Lộc Động Đình ngay lập tức hối hận vì lỡ mồm, nhưng lại không biết nói thế nào để xin lỗi, dù sao đời này gần 30 năm Lộc Động Đình mới chỉ hai lần nói xin lỗi mà thôi.
Nghĩ không biết nói xin lỗi như thế nào, Lộc Động Đình rối rắm khó xử, càng nghĩ Lộc Động Đình càng thấy đau đầu.
Trong lòng thầm nói, mới chỉ một tuần không gặp Sindragosa lại không giống với Sindragosa tí nào, còn đâu là Nữ hoàng của Vong linh cự long.
Trong lòng nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Lộc Động Đình không dám nói ra, dù sao hiện giờ cũng là Lộc Động Đình làm sai, điều cần thiết bây giờ là phải tìm cách xin lỗi.
Nhưng Lộc Động Đình có thể dễ dàng nói bất cứ điều gì, chính là đối với hai chữ xin lỗi Lộc Động Đình cũng không hiểu vì sao lại khó nói ra như vậy.
Thật ra vấn đề này xảy ra ở với hầu hết tất cả mọi người, lời xin lỗi thường là những câu nói khó nói ra nhất.
Đó là một vấn đề tâm lý bình thường, dù sao hầu hết những ai đều không muốn mình sai, nhất là đối với những người quen biết, đặc biệt là người thân.
Bởi vậy đôi khi rất dễ dàng để nói lời xin lỗi với người ngoài, nhưng khá khó khăn để nói lời xin lỗi với người thân.
Tất nhiên rất nhiều trường hợp lời xin lỗi với người ngoài cũng là khó khăn để nói, nhất là trong trường hợp liên quan đến mặt mũi.
Nhiều trường hợp trở mặt thành thù, hoặc mâu thuẫn dẫn đến bạo lực thậm chí trở thành án mạng cũng là như vậy mà ra.
Ai cũng cho rằng lời xin lỗi là thật mất mặt xấu hổ, thậm chí lời xin lỗi chính là nhượng bộ rút lui, đó là dấu hiệu của sự nhát gan.
Cho nên không ai muốn nói lời xin lỗi, lại quên rằng lời xin lỗi chính là dùng để nhận lỗi mà thôi, nếu làm sai sự đó là cần nhận lỗi.
Chấp nhận lỗi lầm của mình càng mới là hành động dũng cảm, hoặc có thể chính là xin lỗi và nhận lỗi lầm về mình để giải quyết vấn đề trong nhanh chóng trong hòa bình, đó cũng là sự dũng cảm.
Lộc Động Đình bây giờ cũng là trong trường hợp khó xử, lời xin lỗi thật sự là khó nói.
Cũng không phải vì Lộc Động Đình tự cho là đúng, Lộc Động Đình biết rõ ràng chính mình đã làm sai, nói lỡ lời.
Hiện tại, vấn đề của Lộc Động Đình chính là không biết xin lỗi như thế nào, không phải là Lộc Động Đình sợ mất mặt.
Mà là Lộc Động Đình gần 30 năm nay làm việc hoàn toàn bằng bản tâm, chẳng mấy khi để ý thái độ của ai, ngoại trừ người nhà.
Chính là người nhà của Lộc Động Đình cũng chính là cùng hắn từ nhỏ đến lớn, kể cả chú mự của Lộc Động Đình mặc dù không sống cùng hắn, nhưng lại là cũng không thiếu quan tâm, dù sao Lộc Động Đình là con thừa tự.
Như vậy chính là cho phép Lộc Động Đình làm theo ý mình, đối với người ngoài, Lộc Động Đình là không thèm để ý, làm sai liền làm sai, cũng không thèm quan tâm thái độ cho nên là không có chuyện xin lỗi.
Tất nhiên càng là bởi vì tính cách cho phép, Lộc Động Đình đôi khi làm người khác bị thương, tính cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng làm sai sự thì khá ít.
Mà đối với người nhà Lộc Động Đình lại cẩn thận hơn về lời nói, cũng không phải nói là vâng vâng dạ dạ lấy lòng mà là biết cái gì nên nói nên làm, cái gì không nên.
Chính là lại có đôi khi cho dù Lộc Động Đình làm sai sự hay nói sai lời, lại bởi vì đều hiểu biết tính cách và con người Lộc Động Đình cho nên người nhà của Lộc Động Đình thường sẽ không để ý.
Sindragosa dù sao cũng là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, cho dù thân thể và linh hồn hiện tại có thể coi như mới sinh, nhưng riêng linh hồn mà nói cũng là kế thừa trăm ngàn năm ký ức của Sindragosa đời trước.
Lại thêm cả thân thể của Sindragosa ở dạng rồng cũng chính là xương của Sindragosa.
Bởi vậy mặc dù những lời nói của Lộc Động Đình có vẻ như rất làm tổn thương người khác, nhưng Sindragosa lại có thể biết rằng Lộc Động Đình không có ý gì xấu, chỉ là thói quen mà không để ý đến cảm xúc của người khác mà thôi.
Nói là nói như vậy, nhưng Sindragosa dù sao cũng là con gái, đúng vậy, Sindragosa hiện tại là con gái mà không phải là phụ nữ, bởi vì Sindragosa mới được hồi sinh và tái tạo lại thân thể ở hình dạng người.
Mà chúng ta ai cũng biết là “vật chất quyết định ý thức”, cho nên thân thể mới của Sindragosa ở dạng người là còn rất non trẻ.
Bởi vậy lượng hóc môn được tiết ra cũng khác với người trưởng thành, dẫn tới việc Sindragosa ở thời điểm hiện tại rất dễ bị cảm xúc hóa.
Giống như câu chuyện Hồn Trương Ba da hàng thịt vậy, cho dù là khôn khéo tài giỏi như Trương Ba cuối cùng cũng bị thể xác của anh hàng thịt ảnh hưởng mà biến thành tục nhân.
Thấy Sindragosa đã rơm rớm nước mắt đôi mắt giờ lại càng ngày càng tràn ra nhỏ giọt nhỏ giọt tích tóc tíc tóc rớt xuống sàn, lại vẫn cố gắng trừng mắt tỏ vẻ tức giận lại ủy khuất đáng thương.
Thấy cực kỳ đáng yêu đến mức Lộc Động Đình phải bại trận, đưa hai tay giơ lên cao và nói.
“Được rồi, được rồi...! Đừng khóc...! Đừng khóc!
Anh xin lỗi, anh lỡ lời...
Muốn làm gì thì làm, muốn nấu ăn liền nấu ăn, muốn ăn đồ hộp liền lấy đồ ăn trong hộp.
Coi như anh sợ em rồi... Chỉ cần đừng khóc là được.”
Nói xong liền quay người đi, vừa đi vừa lầm bầm làu bàu.
“Chơi mà đi chơi khóc... khóc vậy ai chơi...
Đường đường Sindragosa mà lại chơi khóc...”
Sindragosa lúc này đã ngừng rớt nước mắt, đang dùng mu bàn tạy quẹt quẹt trên mặt để lau nước mắt.
Nghe thấy Lộc Động Đình lầm bầm làu bàu thì “Xì...!” một tiếng muốn cười, nhưng lại đột ngột nhớ tới chính mình đang giận dỗi cho nên che lại miệng.
Lộc Động Đình nghe động tĩnh phía sau lưng thì quay đầu nhìn lại, khó hiểu mà nhìn Sindragosa.
Sindragosa thấy Lộc Động Đình quay lại nhìn, nhưng vì cố nghiêm khắc khuôn mặt không được lại cũng không giấu được cong cong khóe mắt và cong cong môi cười.
Bởi vậy mới vẫn che miệng cố trợn mắt trừng Lộc Động Đình, Lộc Động Đình cũng không hiểu Sindragosa là ý gì, nhưng cũng biết mình vừa làm sai sự, chọc tức Sindragosa.
Hiện giờ cách xử lý thông minh nhất là đi khuất mắt Sindragosa, bởi vậy Lộc Động Đình khó hiểu nhìn Sindragosa một cái.
Sau đó quay đầu nhanh chóng bước đi lên nhà, vừa đi vừa lắc lắc đầu, trong lòng có trăm sự khó hiểu, không hiểu vì sao Sindragosa lại biến thành như vậy.
Mặc kệ Lộc Động Đình khó hiểu, cũng mặc kệ Lộc Động Đình trong lòng hình tượng Sindragosa là thế nào.
Lộc Động Đình cũng không biết được chính mình vừa quay đi, Sindragosa cũng lập tức quay người buông tay để lộ ra một nụ cười thắng lợi.
Lộc Đọng Đình không biết rằng vốn tưởng rằng thực tức giận Sindragosa, chỉ cần Lộc Động Đình vừa chịu thua quay đi liền vừa lẩm nhẩm một bài hát mới nghe trên mạng vừa tiếp tục đánh nhuyễn thịt.
Thậm chí Sindragosa còn điều chỉnh nhịp độ đánh chày gỗ để phù hợp với bài hát, nghe ra cũng khá vui tai.
Lộc Động Đình đi lên nhà, lắc lắc đầu quăng hết những sự khó hiểu về Sindragosa ra khỏi đầu, và bắt đầu không nhanh không chậm gõ cửa phòng gọi ông cháu nhà Rick Sanchez và Nguyễn Linh Trúc dậy.
Chẳng mấy chốc Nguyễn Linh Trúc mặc đồ ngủ nhập nhèm mở cửa, vừa đi vừa ngáp.
Bởi vì ngày đầu tiên sau khi chuyển đến đây, Nguyễn Linh Trúc làm Lộc Động Đình ngây ngời khi mặc chiếc đầm ngủ bằng lụa lại ngắn lại hở gợi cảm.
Cho nên sau ngày hôm đó, Nguyễn Linh Trúc đã quyết dịnh phong ấn những chiếc đầm ngủ gợi cảm đó.
Và chỉ mặc quần áo ngủ (pijama) mà thôi, mặc dù Nguyễn Linh Trúc thích mặc đầm ngủ hơn vì cảm thấy đầm ngủ mặc thoải mái hơn là quần áo ngủ.
Tuy là Sindragosa đã giải quyết vấn đề thoải mái của bộ đồ ngủ, nhưng có lẽ là tác dụng tâm lý cho nên Nguyễn Linh Trúc vẫn mặc đầm ngủ khi Lộc Động Đình đi vắng, dù sao thì tuần vừa rồi cũng chỉ có Sindragosa và Nguyễn Linh Trúc ở nhà mà thôi.
Lộc Động Đình hiển nhiên không biết việc này, nếu không chắc hẳn phải đấm ngực dậm chân vì hối tiếc.