Vương Phi! Mau Chạy!!!

Chương 146: Minh Hôn




Nhanh chóng, khắp thành loan tin Ý Hiên cùng A Vệ đã qua đời. Chữ "hỉ" vẫn ở đó, thêm một chữ "tang". Nàng quyết định làm minh hôn cho hai người, tiếp tục để họ có một đoạn kết cho mối duyên này. Hỉ đường náo nhiệt, lại cô liêu. Nhã Tịnh rải kẹo vào quan tài, cũng giúp họ trang trí lại phòng tân hôn. A Hoa cùng Diễm An đã sớm khóc tới sưng mắt. Chỉ riêng nàng, môi đã bậm máu nhưng vẫn không lộ ra chút bi thương. Kiên cường mà tiếp tục công việc, sống tiếp với hận thù.
Nhìn Ý Hiên và A Vệ thân thể đầy thương tích, Nhã Tịnh đuổi hết người hầu ra. Nàng khâu lại vết thương của họ, đem nước ấm tới lau từng chút thân thể kia. Lau đi những vết máu khô, lau đi những giọt nước mắt của nàng đang rơi đều.
- Ca ca, ta nhất định sẽ cho huynh một hôn lễ thật lộng lẫy.
Nàng sau khi lau người cho họ xong liền mau chóng mặc lên cho họ hỉ phục lộng lẫy.
Sau đó, đưa họ vào quan tài. Nàng vẫn thông báo, hôn lễ Ý Hiên và A Vệ vẫn diễn ra.
Hôm sau, Nhã Tịnh đem di thể của hai người trong quan tài nâng lên, không thể diễu hành, nhưng vẫn tổ chức lễ rước dâu. Tiền vàng cùng pháo hỉ song song đi cùng nhau. A Vệ vẫn tới đón dâu, Ý Hiên vẫn xinh đẹp lộng lẫy. Hai người được nàng buộc chỉ đỏ, làm xong lễ tế bái đất trời liền đưa họ tới một nơi phong thủy thật đẹp. Nàng muốn ít nhất họ cũng có thể ra đi trong êm đềm, có lẽ nàng ảo giác. Nhưng, khóe môi họ khi nàng đóng nắp quan tài như đang nở nụ cười.
Nhã Tịnh bên mộ Ý Hiên, A Vệ ba ngày ba đêm. Nỗi hận như muốn cắn nuốt con người nàng, tuy rằng nàng hiểu tổ chức của bọn chúng thâm sâu khó lường, bây giờ trả thù ngay chưa phải là cách.
Các quốc đang tranh đấu quyết liệt, khiến nàng giấy lên nghi ngờ. E rằng, nơi này xảy ra chiến tranh cũng là một trong những gì bọn chúng muốn. Nàng, nhất định sẽ khiến cho chúng không thể bình ổn!
Sẽ khiến cho chúng phải trả giá!
Bên kia, Tư Đồ Kha Luân kéo ra lớp màn che, một toán người áo đen đã quỳ xuống.
- Chủ tử, bên ngoài đã giăng kín bẫy rập.
Tư Đồ Kha Luân nhẹ nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
- Được rồi, vậy hãy chuẩn bị mê hương đi! Ta không tin, lần này không thể hạ gục hắn!
Tư Đồ Kha Luân nói rồi liền thả rèm đen xuống. Trong bóng tối, hắn nhìn qua lỗ hổng nhỏ, một tên áo đen đã đáp xuống từ bên trên. Thấy vậy, Tư Đồ Kha Luân liền bước ra hành lễ.
- Sư phụ, người đã tới!
Chỉ thấy người áo đen đeo mặt nạ kín mặt, chỉ lộ ra ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn.
- Việc ta giao, ngươi đã làm xong chưa?
- Sư phụ, đồ nhi đã hoàn thành! Giờ chỉ cần bọn chúng ngã vào bẫy, chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo.
- Được rồi, nhớ lời ta nói. Ái tình, sẽ chỉ cho con đau khổ mà thôi.
Chỉ thấy Tư Đồ Kha Luân khẽ dừng ở không trung, cuối cùng vẫn gật đầu nhận lệnh.
- Đồ nhi đã hiểu!
Chỉ thấy kẻ kia lắc mình, hòa vào bóng tối mà biến mất đi. Màn đêm lung linh dưới ánh sáng đom đóm, lại chẳng thể chiếu sáng lòng người. Chỉ thấy mùi máu tanh vương khắp nơi, cùng với những tiếng gào thét xé gió.
Nhã Tịnh ánh mắt lập lòe, có vẻ như có nhiều điều làm nàng cảm thấy lo lắng.
- A Hoa, Diễm An! Các người hãy đi tìm giúp ta một người này!
Nhã Tịnh vừa nói, vừa đem ra một bức họa. Người trong tranh tuy tuổi đã cao, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời. Vừa nhìn là biết một vị cao nhân, Nhã Tịnh thở dài.
- Bây giờ kẻ địch trong tối, ta ngoài sáng. Ta mong có thể mời vị trong tranh tới giúp chúng ta xử lý việc này! Đáng tiếc, lão nhân gia có thú vui đi thăm thú thế gian. Vậy nên ta không thể xác định chính xác chỗ của cao nhân. Vậy nên, trọng trách cao cả này ta giao cho các ngươi. Nhớ kỹ, khi gặp được người hãy giao cho người miếng ngọc bội kia và nói.
- Nhã Tịnh tiểu thư có chuyện, muốn nhờ cao nhân giúp đỡ! Lời hứa bên bến đò Nghĩa Tử, trấn Cô Thành. Nhớ lấy, không thể để ai phát hiện ra tung tích các người. Người của ta sẽ để vàng bạc cùng hành trang tại các miếu hoang. Các ngươi đi tới đâu, có thể dùng chúng như lộ phí đi đường.
- Vâng, thưa tiểu thư!
Sau sự ra đi của Ý Hiên và A Vệ. A Hoa cùng Diễm An ít cười hơn hẳn, bọn họ mỗi ngày đều luyện tập điên cuồng, giống như trong mắt chỉ có như vậy mới có thể quên đi nỗi đau mất người thân kia. Rõ ràng, họ đều là cô nhi, cuối cùng khi tìm được mái nhà ấm áp, lại chẳng thể hạnh phúc viên mãn.
Nhã Tịnh cảm thấy cuộc đời mình như một mê cung vậy, chỉ có đau khổ bủa vây cùng chẳng thể thấy lối thoát.
Hoa đã nở bên hiên, A Hoa cùng Diễm An đã rời đi. Chỉ còn mình nàng trong căn phòng trống, vốn dĩ vị cao nhân kia đã đi rất xa rồi! Đi tới Hoàng Tuyền, nhưng nàng vẫn kêu họ đi kiếm. Có lẽ, không có một chỗ trú ẩn an toàn. Chỉ có để họ đi như vậy, mới an toàn hơn.
Nàng, mới có thể dốc toàn lực để đối đầu với chúng!
Ánh mắt nàng lạnh đi, thân mặc một bộ y phục đen tuyền, hòa vào màn đêm đen đi tới hắc điếm gần đây. Giờ chiến sự căng thẳng, cộng thêm mối hận tới xương tủy khiến nàng không thể không gạt bỏ đi ước nguyện của mình. Người nàng thương yêu, nàng chẳng thể bảo vệ. Sự hối hận ấy, khiến nàng như muốn phát điên rồi!
Nàng, nhất định sẽ không để ai bị thương tổn. Nhất định sẽ không để ai mất đi trước mắt nàng lần nào nữa. Nàng hộc máu, bởi quá nhiều bi thương nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
- Ngươi là ai?
- Tại hạ Nhã Tịnh, các chủ của Vô Tình sơn trang! Có việc cầu kiến Hắc Nhân điện hạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.