Vương Phi Vạn Tuế

Chương 18: Sự cố trang phục




( Tg: xin lỗi vì sự nhầm lẫn của em ạ, sinh thần của nu9 nhà ta là trước hôm thiết yến một ngày. Mong các anh chị thông cảm em lần đầu viết truyện nên có chút lấn cấn ạ. Em chỉ chỉnh lại một chi tiết nhỏ lúc mẹ nu9 hỏi về sinh thần của nàng tổ chức như thế nào thôi)
“ Bây giờ ta muốn đi ăn trước, chạy nãy giờ cũng hơi đói rồi”
“ được, ta dẫn cô đi ăn”
Rất nhanh hai người đã nói chuyện thân thiết với nhau, nàng cảm thấy Tần Như Ý vừa ngây thơ vừa đáng yêu, chắc là do ở trong phủ không được thường xuyên ra ngoài nên mới cảm thấy lạ lẫm với mọi thứ như vậy, cách nói chuyện thẳng thắng, mặc dù hơi ngạo mạn luôn ra lệnh cho người khác nhưng lại không như các tiểu thư công tử khác dùng quyền hành thân thế gia đình ra áp bức, luôn cho người đi cùng cảm giác thoải mái.
Vậy là họ đi thăm quan từ trưa đến xế chiều, ăn uống rất nhiều, mua cũng rất nhiều, nhiều đến nỗi phải nhờ người đem về giúp
“ tỷ tỷ, ta còn muốn chơi tiếp mà~”
Như Ý nắm lấy tay nàng nhõng nhẽo ( vì Như Ý 16 tuổi mà nàng hơn Như Ý 1 tuổi nên hai người xưng tỷ_muội luôn)
“ côn... Tiểu thư, chúng ta nên về thôi, nếu cửa đóng sẽ không vào được đâu ạ”
Nha hoàn của Như Ý nhắc nhở
“ Muội cứ về đi, khi nào có dịp chúng ta sẽ chơi tiếp. Giờ đã trễ rồi, ta cũng phải về phủ, muội cũng không muốn phụ mẫu mình lo lắng cho muội phải không?”
Nàng cũng mở lời khuyên Như Ý
“ vậy muội sẽ về... nhưng lần sau tỷ hứa phải cho ta đến phủ tỷ chơi đó! Còn nữa, tỷ phải dẫn ta đến sơn trang ngoại thành lần nữa mới được”
Như Ý tiếp tục nhõng nhẽo
“ được được, lần sau ta sẽ dẫn muội đi tất, được chưa? Giờ thì mau theo nha hoàn của muội về đi, xem xem cô ấy lo cho muội đến phát khóc luôn rồi kìa”
Nàng mỉm cười xoa đầu Như Ý
“ vậy... Muội về nha~”
“ ừm” nàng gật đầu. Đúng là mè nheo mà!
.../ Tối /...
Trong khi mọi người đều về viện của mình nghỉ ngơi thì ở nơi nào đó trong phủ thừa tướng...
“ ngươi đã biết phải làm gì chưa?” _ giọng nói của người choàng áo đen vang lên
“ Ta đã chuẩn bị xong hết rồi.... sau khi xong việc này ông phải giữ lời cho ta gặp ' nó' đấy”
Nữ nhân khẳng định chắc chắn
“ được. Nếu lần này còn thất thủ thì ngươi chuẩn bị tinh thần nhặt xác nó đi! Hừ”
Người choàng áo đen nói xong liền đi mất không một tiếng động, để lại ánh mắt căm hận của nữ nhân luôn dõi theo bóng hình khuất dần phía trước rồi quay người bước vào trong
( tg: Mọi người có đoán được hai người lén lút này là ai ko)
.........
“ mẫu thân, người vừa đi đâu vậy?”
Liễu Thanh ngồi uống trà quay qua hỏi
“ ta...à ta hơi khó chịu nên ra ngoài dạo một lát”
Lâm Ngọc Hoa lấp lửng đáp, sắc mặt gượng gạo
“ Người đừng lo quá, nữ nhi đã tặng cho ả tiện nhân đó một món quà lớn, chắc chắn vào ngày thiết yến ả sẽ không thể nào đến được”
Liễu Thanh nở nụ cười thâm ý, trong mắt hiện lên tia ngoan độc
“ Ừm, nhưng dù sao cũng không được khinh địch, sát thủ nhiều vậy mà ả vẫn còn sống sót được, chúng ta phải cẩn thận hơn”
Dù đã có phần yên tâm hơn nhưng Lâm Ngọc Hoa đã trải qua biết bao cảm bẫy và thủ đoạn mới có ngày hôm nay, nên vẫn thận trọng hơn so với tính bồng bột của nữ nhi mình
“ cũng không còn sớm nữa, còn về nghỉ đi, chỉ còn 5 ngày nữa là đến lúc thái hậu thiết yến, con phải chăm sóc tốt cho bản thân đừng để đến lúc đó lại tiều tụy mất sức sống làm mất hảo cảm của thái hậu”
“ Vâng, người cũng nghỉ sớm ạ, nữ nhi về trước”
Sau khi Liễu Thanh ra khỏi phòng Lâm di nương được một lúc, cách đó không xa một thân ảnh hắc y cũng biến mất theo, trên môi là nụ cười nửa miệng
( tg: ai đây ai đây???)
Mới đó mà ngày mai đã đến ngày thiết yến, nàng nhờ tiểu Lan nói sơ lại phần lễ nghi và lễ giáo. Dù nàng cũng từng học qua nhưng ở đây cũng không thể tính là giống trong lịch sử về các triều đại mà nàng biết. Chỉ một buổi chiều nàng đã thông thạo phép tắc lễ nghi cần có của một nữ nhân.
Mấy ngày này nàng cũng không thường xuyên ra vào phủ như trước đây, thương chỉ ở trong phòng, cơm có tiểu Lan đem vào, trừ việc khẩn cấp ta nàng cũng không ra khỏi phòng dù chỉ là nữa bước. Thần thần bí bí làm mọi người xôn cái bàn tán
.........
“ huhuhu, tiểu thư, làm sao bây giờ, lễ phục của người đã hỏng mất rồi, huhuhu”
Tiểu Lan sáng sớm đã khóc lóc lo lắng mặt mài trắng bệch vừa chạy đến liền ôm lấy nàng nức nở
“ có chuyện gì sao?”
Nàng nhíu mày hỏi lại, giọng điệu dửng dưng như việc đang xảy ra không đáng quan tâm
( Vân nhíu mày vì tiểu Lan khóc nên làm ồn)
“ hức... lễ phục của tiểu thư bị... hức... b..bị rách mất rồi hức..”
Nàng đã làm xong mọi thứ chỉ chờ đem lễ phục đến thay là có thể xuất phát nhưng giờ y phục bị hỏng
“ Muội nói với phụ thân đi trước đi, ta sẽ vào sau”
Nàng điềm tĩnh nói
“ Hức... Vâ...vâng”
“ Ngọc nhi, muội vào tủ lấy bộ y phục trên cùng ra đây giúp tỷ”
“ vâng”
.........
“ Lão... lão gia, đại tiểu thư báo có chút sơ suất nên không đi cùng người được, tiểu thư nói người và nhị tiểu thư hãy đi trước, đại tiểu thư sẽ theo sau” tiểu Lan cung kính nói
“ Haiz được rồi, Thanh nhi con vào trước đi. Ngươi mau chuẩn bị xe cho Vân nhi đi, ta sẽ chờ Vân nhi ở cửa cung”
Thừa tướng chỉ vào một gia đinh gần đó nói rồi lên xe vào cung trước. Lần này chỉ có ba phụ tử vào cùng diện kiến, thừa tướng phu nhân ở phủ để sắp xếp công việc, Lâm di nương là thiếp không phải chính thê nên không được theo, dù vậy bà ta cũng nhanh tay nhét một mảnh giấy vào tay Liễu Thanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.