" thuốc dẫn... thì sao?"
A Tam ngập ngừng hỏi, vì nàng từng bảo có máu hắn dùng làm thuốc dẫn độc của vương gia nhưng người đã uống vài lần thuốc vẫn chưa dùng đến máu làm thuốc dẫn
"... chưa đến lúc!" giờ hắn chỉ vừa mới tỉnh, nói chuyện còn khó khăn, nếu cho hắn dùng thuốc giải nhẹ thì còn nửa cái mạng, nặng thì chết ngay tại chỗ!
" ừm"
" quận chúa... sơn tặc... rất nhiều sơn tặc đang bao vây chúng ta"
Một binh sĩ gấp gáp chạy vào thông báo
Nàng nhướng mày aizzz! vậy mà lại quên mất việc này... không sao... họ tới nàng lại đỡ công tìm!
" Chuẩn bị ít trà... à một chỗ rộng rãi chút mời họ vào, ta sẽ đến ngay!"
" vâng..."
Dù không hiểu binh sĩ kia cũng không nhiều lời, hắn là một trong những người đã được chứng kiến thực lực của nàng nên rất tin tưởng những gì nàng làm
.........
"không biết các vị đến đây là có việc gì?"
Liễu Vân vận y phục xám bạc, tóc buộc cao, cả người toát lên vẻ dễ gần, khoé môi cong nhẹ ôn thuận mở miệng
Đối diện là một toán nam nhân mặt mày bặm trợn đang nhíu mày, dường như đang mất kiên nhẫn
" các người sao lại ở nơi này?"
Người đứng đầu lên tiếng. Từ khi có người đến họ đã để mắt đến, nhưng nhóm đầu tiên là cung thủ, lại còn mặc y phục binh lính triều đình nên họ quyết định quan sát trước
" lão đại các vị không có đây?"
" cô nương! ngươi sao lại hỏi lão đại chúng ta?"
Dù mang danh sơn tặc nhưng họ cũng chỉ là trai tráng trong làng không có việc làm cộng với ở gần biên giới nên bị quan trên chèn ép đủ đường nên mới nổi dậy, đa số vẫn rất thật lòng và giản dị. Vẻ bặm trợn ấy cũng là do không muốn bị xem là người dễ bị ức hiếp nên mới làm thế, theo thời gian dài liền quen nên thẳng tính hỏi chuyện
" chúng ta ở đây đã hai ngày các vị mới đến... có lẽ là vẫn thăm dò thực hư. Tiểu nữ vốn muốn tìm đến các vị trước để hỏi ý nhưng quân giặc tấn công và phải giải độc cho tướng quân nhất thời không có thời gian tìm các vị! nhân hiện mọi người có mặt không biết tiểu nữ có thể hay không được cùng các vị đây bàn chút việc chung?"
" việc chung thế nào?"
Cả toán người nghe nàng nói thì nhìn nhau phân vân, bình thường đừng nói nữ nhân, ngay cả nam nhân gặp họ cũng sợ đến mặt mày tái xanh, nữ nhân có khi ngất xỉu tại chỗ, mở miệng không xin tha cũng là mắng chửi thậm tệ...
Nàng không sợ hãi họ, không dùng những lời lẽ mà bọn người được xem là có học thức và được giáo dưỡng nghiêm khắc kia đối với họ, nàng đối với họ luôn giữ một mức độ kính trọng nhất định, lời nói cũng rất giữ lễ nghĩa, hơn nữa khi nàng nói luôn tạo cảm giác đáng tin cậy nên họ cũng muốn thử một lần đặt niềm tin vào nàng
" chúng ta đều là con dân Đông quốc, nay nước nhà có nguy cơ bị xâm phạm, các vị chắc cũng biết rõ nếu quân ta thua trận bách tính Đông quốc sẽ có bao nhiêu khổ sở! hiện tiểu nữ chỉ muốn mượn nơi đây một khoảng thời gian ngắn để xem xét tình thế, tất nhiên binh sĩ cũng sẽ phụ giúp chút ít nếu các vị cần, sẽ không làm ảnh hưởng đến bách tính nơi đây... sau khi có quyết định cụ thể sẽ rời núi ngay lập tức!"
" lợi hại trong việc này ta sẽ chuyển lời đến để lão đại cân nhắc, còn nhờ người của cô nương giúp chúng ta thực không dám!"
Chuyện này không thể quyết định bừa... họ ở đây làm sơn tặc là muốn bảo vệ người thân nhưng không thể không hiểu việc nước nhà bị xâm lăng bách tính sẽ thế nào! việc hệ trọng phải bàn bạc lại!
" đa tạ!... đây là một số phương thuốc trị bệnh thường gặp, loại thảo dược tiểu nữ dùng rất dễ tìm thấy, xem như là chút tâm ý dành cho mọi người"
Nàng cúi người cảm ta, hai tay cầm tờ giấy vừa khô mực đưa ra trước mặt
" cô nương đã có lòng!"
Dù thẳng tính thô kệt nhưng họ rất thật lòng đối xử với người tốt với mình, thái độ với nàng cũng từ đó mà hòa hoãn hơn
" chỉ là chút việc vặt... cũng không có gì đáng kể!"
Nàng khiêm tốn không nhận, dù sao trong đó cũng chỉ là biểu hiện bệnh và cách chữa trị các bệnh đặc trưng của vùng núi thôi
" cáo từ!"
" cáo từ"
Cả toán nam nhân vẻ ngoài dữ dằn tiến vào nhưng lúc đi ra lại bình thường đến lạ, nhóm binh sĩ tự hỏi không biết quận chúa của họ dùng cách gì để thuyết phục được bọn sơn tặc đó!
Vài ngày sau, mọi thứ vẫn bình yên như ngày đầu, không có người phá rối cũng chẳng phải lo lắng vì quận chúa kiêm đại tướng quân phu nhân đang chữa trị cho đại tướng quân, nhóm quân giặc vẫn lo cố giữ thành mà không quan tâm động tĩnh bên ta
Tần Sở đã có thể ngồi dậy và nói nhiều hơn nhưng vẫn chưa thể đi lại bình thường, đến giờ hắn vẫn chưa nhìn thấy nàng thực sự... chỉ sau mỗi lần uống thuốc rồi mê mang chìm vào giấc ngủ hắn mới lờ mờ cảm nhận được có người chạm vào cổ tay mình. Hắn biết là nàng nhưng vẫn không thể níu giữ nàng, tác dụng của thuốc làm hắn không thể khống chế cơ thể theo ý mình
Vẫn như mọi lần sau khi A Tam cho Tần Sở uống thuốc khoảng nửa nén nhang nàng sẽ vào bắt mạch cho hắn
Ngón tay nhỏ mang theo hơi lạnh vừa chạm đến động mạch đang đập kia liền bị một bàn tay to lớn giữ lấy, nàng nhíu mày
" đừ.ng đ.i"
Tần Sở thì thào
"..." huynh có bao nhiêu nghị lực mới không bị tác dụng của thuốc khống chế?
" Vân nh.i..."
"..."
" đừng đ.i được khô.ng?"
"..."
Nhìn xuống bàn tay to đang cố dùng chút sức lực yếu ớt giữ lấy tay mình nàng gật đầu
" ừm"
Tần Sở mơ hồ nghe thấy nàng đồng ý liền an tâm chìm vào giấc ngủ. Hắn biết nàng nói lời giữ lời... sẽ không thất hứa!
"..." Ngủ cũng không buông tay sao? tên Tần Sở mắc bệnh cuồng tay từ khi nào vậy? Liễu Vân nhẹ nhàng rút tay ra... đột nhiên lực tay tăng thêm chút
Liễu Vân "????" Được! huynh là bệnh nhân! ta không chấp nhặt người bệnh!
Mấy hôm nay phái người đi thám thính tình hình cùng với báo cáo của Nhị Dạ nàng đã chắc được tám phần quân địch có rất nhiều lương thực và vũ khí ở bên kia biên giới, binh sĩ đang ở đây cũng chỉ là một nửa số người được cử đi. Lực lượng hùng hậu thế này dù có bị tập kích cũng không sợ quân chi viện tới không kịp!
Việc hạ độc Tần Sở cũng là một phần trong kế hoạch này! ha~ nếu đã chơi bẩn thì cũng đừng trách nàng không có nhân tính! xử lý xong tên ngoại lai xâm lược kia sẽ tìm tới con chuột nhắt phản quốc!
Môi cong lên nụ cười thích thú nhưng rất nhanh những mỏi mệt do phải sử dụng đầu óc mấy ngày qua đã vắt kiệt sức lực... nàng cũng tìm một chỗ khá thoải mái dựa vào ngủ mặc kệ bàn tay mình bị ai đó nắm lấy
Nửa canh giờ sau, A Tam bưng một khay thức ăn vào lều của Tần Sở, nhưng vừa vén màn chưa kịp bước vào đã cười khoái chí bước ra quên luôn cả việc cho Tần Sở ăn
Là vương phi và vương gia đang nghỉ ngơi! hắn sao nỡ làm phiền? mấy ngày nay hắn cũng rất nỗ lực để tìm cơ hội cho đôi phu thê này ở cạnh nhau nhưng vương phi chỉ để việc đánh trận lên đầu, sau mỗi giờ vương gia uống thuốc cũng chỉ ghé qua bắt mạch để xem xét tình trạng hồi phục rồi bảo hắn đổi thuốc hay không... chỉ tội cho vương gia nằm đó ngày nào cũng mong được gặp vương phi mà chỉ có thể lực bất tòng tâm
Hắn cũng chẳng thấy vị thuốc nào có tác dụng an thần nhưng sau khi vương gia uống thuốc xong liền một đường nhắm mắt ngủ quên trời quên đất!
" vúttt"
Đang vui vẻ xoay người lại chưa bước được bước thứ ba phía sau lưng lại nghe được âm thanh vút vút, trực giác nhạy bén bật công tắc, A Tam nhanh chóng nhảy sang một bên cách vị trí vừa đứng ba bước chân
Còn tưởng có thích khách thì phóng ám khí thì... một cái chân đèn bay ra, A Tam nghệch mặt nhìn vào trong lều. Vương phi... vương phi từ khi nào đã tỉnh? hắn có làm gì gây ra tiếng động sao? lúc vén màn lều cũng chỉ phát ra âm thanh nhỏ xíu...
" sao đến lại không vào?"
Từ lúc A Tam chưa vén màn nàng đã biết có người vào nhưng hắn lại xoay người đi là thế nào? nàng đã bảo giờ ăn của Tần Sở không được thay đổi dù chỉ một khắc! lúc bắt mạch nàng vô tình biết hắn bị đau dạ dày nên kê luôn một danh sách thức ăn lỏng mềm dễ tiêu cùng giờ giấc ăn cho Tần Sở nhưng A Tam lại quay đầu? hắn bên Tần Sở bao lâu lại không nhận ra tên này đau bao tử? hay não nhất thời ngừng hoạt động nên không nhớ?
" ahaha... hahaha... ta... ta thấy người cùng vương gia đang ngủ nên không muốn làm phiền... hahaha"
A Tam miệng cười méo mó lắp bắp giải thích
" huynh không rõ thể trạng của Tần huynh sao?"
" ta... ta đương nhiên rõ!"
" vậy huynh muốn đứng đó đến khi nào?"
" à... ừm... ta... ta vào ngay đây!"
" vương... vương phi... dù sao người cũng ở đây... ta lại đang bận chút việc... người giúp vương gia ăn nhé! ta đi đây!"
A Tam vừa đặt bát cháo trước mặt nàng liền nói một hơi rồi chạy vụt đi như bị ma đuổi!
Nàng cũng chẳng suy nghĩ nhiều gọi Tần Sở dậy ăn chút cháo
Nghe A Tam kể lại Tần Sở ăn khá ít, không ăn nhiều cũng chẳng ăn được ngon miệng, nàng nhìn đến bát cháo còn khói bốc lên... có lẽ là ăn nhiều một món nên ngán đi!
" Tần Sở..."
"..."
" Tần huynh?"
"..."
" vương gia!"
Âm thanh êm tai khẽ gọi làm Tần Sở tỉnh mộng... nhưng sao nàng lại gọi hắn xa lạ như thế?
Hàng mi chậm rãi mở ra đón nhận ánh sáng chiếu vào đôi mắt đen u ám của mình, cũng đón nhận hình ảnh từ nàng chiếu vào, nàng đang khom người về phía trước, một tay lay hắn tỉnh, đôi mắt ấy vẫn vậy... không chút biến đổi hay dao động
" ăn chút cháo đi... chiều nay sẽ không phải ăn cháo nữa"
Thấy Tần Sở mở mắt nàng liền bảo, tay theo lời nói cầm bát cháo nóng còn vương khói đưa trước mặt
" nàng đút ta... ta không tự ăn được!"
Tần Sở mặt không đổi sắc nói dối, hiếm khi có cơ hội gần nàng, ngại gì không tận dụng?
Nàng dời tầm mắt xuống bàn tay mình đang bị Tần Sở nắm lấy có chút đỏ... không tự ăn được?!
" tay!"
Tần Sở nương theo ánh mắt nàng lại thấy bàn tay nhỏ bị mình dùng lực nhiều đến đỏ ửng liền biết nói dối không thành nhưng vẫn mặt dày buông tay rồi nằm im không nhút nhích, môi mỏng mấp máy
" nàng đút ta"
...______...
Xin lỗi mọi người vì hôm qua ko có chap mới... chap này xem như bù cho hôm qua ạ, nếu được hôm nay em sẽ đăng thêm một chap nữa
...Em cảm ơn vì mọi người vẫn ủng hộ truyện dù em ko có thời gian đăng thường xuyên như trước ❤️...