Vương Phi Vạn Tuế

Chương 66: Phát độc




Theo ý của đọc giả " Thị Ánh Nguyễn" là bão chap, em đã cố giành thời gian rảnh tối hôm qua đến giờ viết được ba chap này, em định viết đến tối hôm nay để được năm chap đăng luôn một lượt nhưng não quá ngắn ko thể nghĩ đc nhìu hơn... ko biết có được tính là bão chap ko ạ?
...*******...
Nàng mỉm cười thật tươi giao ngọc bội cho Lục Lâm rồi xoay người về hướng ngược lại đi ra cổng, nhưng khi bước một chân qua hòn đá lớn nàng xoay người mỉm cười khẳng định lại
" Vân nhi nhất định sẽ trở lại! các vị tiền bối và mọi người bảo trọng!"
" tỷ tỷ! muội / đệ sẽ chờ tỷ đến!"
" được được được! bảo trọng!"
" muội cũng phải bảo trọng!"
Thanh âm vang dội đáp trả nàng náo nhiệt một lúc mới bình thường trở lại, nàng cũng bước khỏi khu vực của người trong tộc, từng bước chân chậm rãi hướng binh sĩ dựng trại mà bước, chẳng mấy chốc đã đến nơi
" quận chúa!"
Binh sĩ đồng thanh chào nàng
" tình hình sao rồi?"
" các vị tướng quân vẫn chờ người về để bàn kế sách chi tiết hơn"
" ừm... mọi người vất vả rồi"
" đây là bổn phận của thuộc hạ!"
Binh sĩ đầy quyết tâm hô
Chào hỏi qua loa, Liễu Vân nhanh chân đến doanh trướng nơi các vị tướng đang bàn luận
" vương phi!"
" các vị trưởng bối quá lời!"
Mỗi lần những vị tướng trung niên kính cẩn chào như thế làm nàng thực cảm thấy tội lỗi, lại không thể chỉnh được cái " quy tắc" trăm năm của Đông quốc!
" vốn dĩ nên làm! vương phi đã có chiến lược cho những ngày sắp tới? chúng ta án binh bất động khá lâu rồi đấy!"
Một vị tướng ngoài ngũ tuần lên tiếng thúc giục
Người đi thăm dò tình báo thành Hạ Trì có hơn hai vạn quân trấn thủ, Lam thành lại đến bốn vạn quân chiếm đóng! nhưng vấn đề nằm ở chỗ chúng chỉ là con số có thể nhìn thấy! số binh lính có thể chi viện ngay lập tức có đến tám vạn ngay bên kia biên giới!
Chưa kể còn có kho lương thực và vũ khí khổng lồ đang được canh giữ nữa... nàng không thể mạo hiểm lấy trứng chọi đá!
Quân ta sau hai trận đánh thua cuộc hiện còn hơn tám vạn một chút... trận này không thể đánh trực tiếp!
" đánh trực diện là điều không thể... chúng ta không đủ binh lực!"
Nàng nghiêm túc nói
" nhưng không thể cứ ngồi yên nhàn nhã thế này mãi!"
Một vị trông khá nóng tính bất mãn lên tiếng. Chẳng phải chỉ cần vung đao lâu hơn chút liền giải quyết được vấn đề này rồi sao?
*** dưới đây là quan niệm của riêng tg nhận định về vấn đề này! mong đọc giả xem thấy câu từ không ổn cho em xin ý kiến***
" chúng ta về số lượng yếu thế hơn, đánh trực diện chính là liều mạng! dù có đánh thắng giành lại được thành trì nhưng số quân lính còn lại được bao nhiêu? nhỡ có việc bất ngờ như viện binh giặc tập kích chúng ta sẽ thế nào? quyết tử chiến? thân nhân các vị sẽ thế nào? thân nhân binh sĩ sẽ thế nào? tự hào vì trong nhà có người anh dũng tử trận chiến trường? vui vẻ thay người sống tốt và quản đời còn lại? khóc lóc đau khổ vì mất người thân? các vị tiền bối! ta đây chẳng muốn lên mặt dạy đời bất kỳ ai... các vị anh dũng hy sinh là một niềm tự hào của một binh sĩ! là lòng tự tôn của các vị được thỏa mãn... nhưng các tiền bối hãy thử đứng ở vị thế phụ mẫu mà nhìn cảnh tượng nhi tử mình tử trận không tìm thấy xác sẽ thế nào? thê tử các vị nghe tin này sẽ thế nào? nhi tử của các vị sẽ thấy thế nào?"
"..."
Tất cả mọi người chìm trong im lặng, chẳng ai nói nửa lời, thấy vậy nàng lại tiếp tục
" binh sĩ mỗi năm tuyển vào đều là những người trẻ tuổi mang trong mình vẻ quyết tâm thành danh, khao khát được bảo vệ quê hương mình mà tình nguyện xung quân khu! chúng ta có thể liều chết nhưng các vị nỡ lòng nhìn từng người binh sĩ mang tâm huyết lớn trong người vì bản thân cố chấp mà cũng trung thành liều chết theo? tiểu nữ tuy chưa từng đánh trận nhưng trước nay chưa từng xem thường mạng sống của người khác! mỗi người đều có quyền được sống và nắm giữ sinh mệnh của mình... mong các vị tiền bối tướng quân suy xét lại cách nhìn của mình để binh sĩ dưới trướng các vị không phải là người nhận lãnh hậu quả về quyết định sai lầm của bản thân!"
"..."
" trong hai ngày tới ta chắc chắn sẽ đưa ra kế sách, khoảng thời gian này quân địch cũng sẽ chẳng để tâm đến chúng ta nhiều nên không cần lo lắng, lát nữa cho người tung tin đồn chúng ta vào núi gặp sơn tặc nên bị trọng thương khá nhiều, cần tịnh dưỡng bảo trì thực lực... như thế sẽ có thêm vài ngày để chuẩn bị"
" rõ!"
Nàng nhìn vị tiểu tướng trẻ tuổi phân phó rồi xoay người bước ra chừa lại không gian cho mấy vị kia suy ngẫm
" A Tam?"
Nàng bước vào lều của Tần Sở khẽ gọi
" A Tam không có ở đây"
A Nhị trả lời
" huynh ấy đâu?"
" không biết nữa... sau lúc cho vương gia uống thuốc buổi sáng thì giao lại cho ta"
" ta tìm huynh ấy!"
" khoan..."
Không để A Nhị nói hết câu nàng đã bỏ ra ngoài
Đi khắp vòng ngoài cũng không thấy... có lẽ là ở trong lều đi?
" A Tam?... huynh có đó không?"
"..."
" A Tam?"
' lộp cộp'
"..." tiếng vật rơi?
" ta vào đấy!"
Liễu Vân vén màn che bước vào lều, nam nhân co người nằm trên giường, mặt nhăn nhó tựa như rất đau đớn
Nàng không nghĩ nhiều liền thi châm ngăn tốc độ lưu thông máu rồi giúp A Tam uống chút nước sẵn tiện xem xét thêm vài chỗ trên người hắn, tròng mắt hơi co lại, lưỡi đỏ hơn bình thường, xem ra bị phát độc rồi! không thể chậm trễ nữa...
Nhanh tay viết một loạt vị thuốc theo thứ tự, nàng gọi
" Nhị Dạ!"
" Các chủ"
" đem những thứ trong này bỏ vào nồi lớn, đổ nước ngập tất cả, nấu lửa nhỏ, khi nào nước chỉ còn nữa nồi liền gọi ta!"
" vâng"
"..." A Tam... cố thêm chút nữa thôi!
Ổn định độc tố trong người A Tam xong nàng liền cho hắn dùng chút thuốc để làm giảm ảnh hưởng của độc, lại trở về xem xét Tần Sở
Xem ra mấy ngày nay hắn thực sự làm đúng theo những gì nàng nói thả lỏng tinh thần, sắc mặt cũng không đến nỗi quá kém
" A Nhị!"
" vương phi"
" cho một nhóm cung thủ canh phòng chặt chẽ xung quanh khu vực này, giảm số lượng người canh chừng các khu vực không cần thiết, điều họ đến những nơi trọng yếu khó phòng bị canh chừng toàn thời gian! trong hai ngày tới ta sẽ giải độc cho Tần Sở và A Tam, về phía các tướng quân nhờ huynh dàn xếp!"
" vâng"
" tuyệt đối không được để lộ tin tức! trong hôm nay ngoài ta và tiểu Nhị không cho phép người thứ ba vào! chuyển A Tam qua cùng chỗ với Tần Sở đi, sẽ tiện quan sát hơn! sáng mai huynh có thể vào xem họ"
" vâng! tất cả nhờ vào vương phi! thần tin tưởng người"
" ta sẽ cố hết sức!"
" bắt đầu luôn sao?"
A Nhị ra khỏi lều, một giọng nam nhân khàn khàn hỏi
" ừm, sẽ tổn chút thời gian... qua hôm nay sẽ ổn!"
Giọng nàng có chút trầm, tựa như khá mệt mỏi
" ta tin nàng sẽ làm được"
Tần Sở vươn tay nắm lấy tay nàng xoa nhẹ, nhìn nàng bằng ánh mắt đen sâu thẳm đầy kiên định, đâu đó mang theo chút ôn nhu tin tưởng
" đa tạ... lát nữa nhớ không được kích động, hoặc giả mệt mỏi thì không được cố trụ... nếu không huynh sẽ bị độc phát thần trí mơ hồ!"
" ừm"
"..."
" Đại tướng quân! quận chúa!"
Hai binh sĩ khiên A Tam vào chào Tần Sở cùng nàng
" để huynh ấy cạnh Đại tướng quân đi"
" vâng"
" A Tam cũng trúng độc?"
Tần Sở nhìn người mấy hôm nay vẫn tươi tỉnh bồi mình nay lại không thể tự ngồi dậy liền nhíu mày
" ừm"
" từ khi nào?"
" lúc mọi người trúng mê hương"
"..."
Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, nàng lấy từ trong hộc bàn một chiếc rương nhỏ cùng tay nải mà người trong tộc đã gửi ra. Từng vật dụng từ quen mắt đến lạ lẫm bày ra trước mắt Tần Sở, bộ kim châm, dao phẫu thuật bằng bạc, bình rượu nhỏ, cuộn băng trắng, ít bông gòn và vài lọ sứ có mùi rất nồng, cả kẹp gắp
" Ta bắt đầu nhé?"
Nàng nhìn Tần Sở mở miệng hỏi
" ừm"
Từng cây châm mảnh được châm xuống, đầu tiên là chặn cảm giác đau đớn, tiếp là huyệt ngủ, sau đó mới bắt đầu vào việc chính làm thông mạch máu
Xong tất thảy thì đến A Tam, nàng dùng rượu rửa dao phẫu thuật cắt một đường nhỏ ngay động mạch tay trái dưới vai ( ko biết phải ko nhưng em nhớ chỗ này có động mạch, ko có thì xem như em bịa đi ạ!) lấy khoảng 2 ml máu
( em nhớ có nghe người nào đó nói 1ml khoảng 30 giọt í)
Lượng máu vừa đủ liền dùng bông gạc thấm thuốc khử trùng trong lọ sứ chèn vào vết cắt, lập tức băng bó lại
để tránh mất máu quá nhiều
Lấy hai viên thuốc trong lọ sứ bóp nát cho vào chung trà, lại tự lấy máu mình hòa tan bột thuốc cho A Tam uống... chuẩn bị đã xong!
" quận chúa! thuốc đã xong!"
Nhị Dạ vào báo cáo
" ừm... ngươi ở đây xem họ đi"
" vâng"
Nàng cầm máu của A Tam xuống khu bếp xem thuốc, mở nắp đổ thẳng bát máu vào rồi nung lửa to để thuốc mau sắc xuống
Lấy hai bát thuốc vừa đổ ra nhanh chóng trở về lều cùng một ít bã thuốc, một bát cho Tần Sở, một bát thêm chút thảo dược tươi giã lấy nước cho A Tam
Thuốc vừa uống xong cũng là khoảng thời gian căng thẳng nhất! thảo dược đôi khi sẽ tương khắc với cơ thể sinh ra một số biểu hiện lạ như co giật hay hôn mê sâu thậm chí là thổ huyết*. Nhưng chỉ cần qua được hôm nay họ sẽ bình an vô sự!
*** thổ huyết: ho ra máu hoặc phun máu
Nàng cùng Nhị Dạ tập trung xem xét biểu hiện của hai người, trời chập tối thì Tần Sở bị sốt khá cao, A Tam không việc gì, chỉ là vẫn chưa lấy lại ý thức được!
Hai người luân phiên thay băng gạc khử trùng và hạ sốt giúp Tần Sở, chẳng mấy chốc đã qua giờ sửu
" đã sáng rồi... ngươi về nghỉ chút đi!"
" các chủ... vậy còn người?"
" ngươi thấy ta có giống người mệt mỏi khi thức đêm không?"
Nhị Dạ nhìn qua sắc mặt nàng vẫn vậy, quần thâm dưới bọng mắt còn không có liền vâng dạ nhận lệnh
Nàng vốn là sát thủ làm gì có việc thức một đêm liền mệt mỏi thâm mắt? chỉ là không gian càng im ắng nàng lại càng tỉnh táo hơn!
' vụt'
Trong khoảng không im lặng lại có tiếng của vật nhỏ lao đi với tốc độ rất nhanh về phía nàng, trong khi nàng vẫn bình tĩnh rút một cây châm nhỏ ra nghiêng nhẹ đầu nhìn cây châm mảnh khảnh trong tay
' bụp'
" ai?"
Ám khí sượt qua tóc nàng lúc nàng nghiêng đầu cắm thẳng vào cột to phía trước, ngay cùng lúc ấy nàng cũng xoay người 180 độ đem cây châm cứu người làm vũ khí phóng ngược về phía ám khí lao đến, động tác vừa nhanh vừa chuẩn cộng thêm trời vẫn chưa sáng và cây châm quá nhỏ nên nếu đứng xa hay không tinh mắt cũng chỉ thấy nàng quay người lại mà cảnh giác cất tiếng hỏi
"..."
Không còn bất kỳ âm thanh nào sau khi nàng lên tiếng hỏi nữa... trà trộn vào được đến đây lại kiên nhẫn đợi những bốn canh giờ không phải chỉ để thử thực lực của nàng đi?
Còn nghĩ là ai đó nắm bắt được thông tin nên đến xem xét thực hư hay ám sát Tần Sở cuối cùng nàng đều đoán sai? Thật hiếm mới có dịp đoán không trúng a~
Cách nơi đóng quân không xa có một bóng dáng nam nhân mặc hắc y bó sát cả người, mái tóc đen dài được cố định gọn gàng trên đỉnh đầu, hai mắt nheo lại nhìn cây châm nhỏ yên vị trên tay trái, môi nở nụ cười không rõ ý tứ trong khi máu từ vai phải đang chảy xuống dọc theo cánh tay đọng lại dưới lớp lá khô một vũng máu nhỏ đỏ thẫm nổi bật

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.