Vương Phi Vạn Tuế

Chương 78: Danh xưng "Quận chúa" không phải để trưng




Chap trước bù cho hôm qua, chap này là của hôm nay ạ
...*******...
Hai ngày kiên trì khuyên nhủ và thuyết phục, cuối cùng mẫu thân cũng chịu ăn nhiều hơn một chút, Lâm di nương cũng chẳng có động tĩnh gì từ hôm nàng ngõ ý muốn phối hợp, Liễu Thanh đã thông báo lát nữa sẽ đến phủ xem như đã đồng ý rồi đi!
Tính toán một chút, năm ngày nữa Tần Sở sẽ về... mình nên vào cung một chuyến!
Định là làm! sáng sớm hôm sau Liễu Vân vào bếp làm chút bánh ngọt và ít bánh mềm có lợi cho người già đem vào cung, vận một thân bạch y thêu sen hồng trên vạt váy làm điểm nhấn, thắt lưng màu trắng được vắt thêm ngọc bội tinh xảo minh chứng cho thân phận quận chúa đường đường chính chính vào cung thăm Thái hậu
" không có lệnh bài thông hành không thể vào!"
Màn một cảnh hai! trước đó nàng bị chặn ở trước đại lao, lần này lại bị chặn trước cửa cung! ha~ số của Liễu Vân nàng dạo này khá đen nhỉ?
Liễu Vân chỉ cười cười lấy lệnh bài quận chúa của mình khẽ miết nhẹ hàng chữ trên đó, môi nhỏ hé mở tựa như uy hiếp lại tựa như chỉ nói vu vơ
" ta là quận chúa được hoàng thượng sắc phong, lệnh bài cũng là được đặt cách mà làm ra minh chứng thân phận và quyền hạn... các người không cho bổn quận chúa vào... là muốn kháng chỉ?"
Dù là quận chúa nhưng đây chỉ là lần thứ hai sử dụng thân phận này. Lần trước phải dùng vì chỉ có thân phận hoàng tộc mới được đặt cách vào thông báo... còn lần này nàng chính là muốn thử cảm giác dùng quyền lực đè người!
" thuộc hạ không dám!"
Đám lính canh cổng nghe đến kháng chỉ liền một loạt quỳ xuống xin tội. Đùa chắc? kháng chỉ sẽ bị chém đầu cả nhà a!
" vậy còn không mở cổng?"
Đám lính không dám trả lời cũng chẳng dám đứng dậy, đầu càng lúc cuối càng thấp. Nàng lạnh giọng
" các người thực sự xem lệnh vua như gió thoảng qua tai?"
Quân lính lưỡng lự nhìn nhau khó xử... để vui hơn chút nên nàng khẽ nhíu nhẹ mày, không kiềm chế nhún nhường nữa mà tỏa ra uy áp của mình
Quân lính vừa nghe vị quận chúa ôn hòa lạnh giọng liền biết đã chọc giận người, còn chưa biết làm sao thì lại bị uy áp từ nàng mà run sợ không dám thở mạnh! giống... thực giống lúc gặp Tần vương! chưa kể đến hiện tại như có một ánh nhìn đầy sát khí ghim thẳng vào người họ, giả như lúc này không mở cổng hoàng cung liền bị giết ngay tại chỗ vậy!
Không còn cách khác đành phải mở cổng cho nàng! mấy vị tiểu thư quý tộc kia có thể chặn lại, dù bị uy hiếp cũng chả sao vì đã có " người trên" bảo vệ họ! Vị quận chúa này căn bản là không thể động vào!
Được hoàng đế đương triều hậu thuẫn, trưởng nữ của thừa tướng phủ tận tụy trung thành, lại còn là vương phi của chiến thần! bên trong còn được thái hậu cùng quý phi hết lòng bảo hộ! thế lực lớn như thế hạng tép riu không đáng nhắc tới như họ có thể động vào? chắc chắn là không!
Qua được cổng cung, dù không mấy thuận lợi nhưng kiểu người trên cơ thế này mà uy hiếp có chút... thú vị.
Thảo nào mấy nhóc nhà có tập đoàn to bự lại hóng hách như vậy... ở đây cũng chẳng khác mấy nhỉ?
.........
" Thái hậu"
" Tiểu Vân? con đến thăm ta sao? mấy tháng nay con không đến thăm ra còn tưởng con quên lão già này rồi chứ!"
Thái hậu miệng mở lời oán trách, hành động lại yêu chiều đỡ nàng dậy điểm nhẹ ngón tay vào trán nàng
" là còn sai... nên hôm nay đến để tạ lỗi với người a~ người xem"
Liễu Vân trưng vẻ mặt ngây thơ làm nũng cầu tha lỗi, đưa cho thái hậu xem điểm tâm mình mang theo, lại đưa đôi mắt to long lanh nhìn người cầu khen ngợi. Người già như bà làm sao chịu nổi?
" được được được! tiểu Vân là tốt nhất! hahaha... ta không giận! không giận!"
" tiểu Vân biết mà! người rất thương tiểu Vân hì hì"
" haiz... con bị nha đầu Như Ý dạy hư rồi! lại còn học con bé làm nũng nịnh nọt ta!"
" không có a~ muội ấy kể cho con rất nhiều việc của người"
" hahaha"
Tiếng cười đã mất từ lâu lại vang vọng khắp cung thái hậu đang ở, Như Ý từ tháng trước khi hoàng đế bị bệnh đã bị cấm túc trong cung mình không thể thường xuyên ra vào cung thái hậu nữa! cũng vì thế chẳng ai đến tâm sự cùng người. May mà hôm nay nàng tới không thử chắc thái hậu buồn bã mà sinh bệnh mất
Ngồi trò chuyện cùng thái hậu đến trưa Liễu Vân lại đến cũng của vị muội muội đáng yêu lâu ngày không gặp của mình. Trên đường đi được một đoạn nàng quay người lai quan sát xung quanh, từ lúc bước vào cổng đã cảm nhận được có người theo dõi... nhưng người này ẩn thân quá kỹ nàng không thể xác định được hắn đang đứng ở đâu để quan sát mình!
Nếu không có ác ý nàng cũng chẳng cần quan tâm... nhưng đây là hoàng cung! có lẽ nàng nên cẩn thận hơn...
Tần Như Ý thích tự do như thế bị bắt ở một chỗ không chán nản buồn tẻ cũng chẳng có năng lượng để làm gì!
Dù sao cô bé cũng chỉ sắp mười bảy tuổi, từ nhỏ đã được nuông chiều, giờ bị cấm túc như thế nói không chừng tâm hồn mỏng manh lại bị tổn thương rồi
" công chúa!"
Nha hoàn cất tiếng gọi Tần Như Ý từ trong ổ chăn của mình, lại chưa nói hết câu đã bị cáu gắt
" ra ngoài! ta không ăn gì cả! "
" không phải... công chúa người dậy đi!"
" ta bảo ngưỡi ra ngoài! từ khi nào lệnh của ta bị ngươi xem thường đến thế?"
"... vâng"
" thế nào"
Liễu Vân nhìn vị nha hoàn bước ra dò hỏi
" công chúa không chịu dậy... muội cũng hết cách!"
" ta vào gọi muội ấy được không?"
" vậy... cũng được! mong người giúp muội!"
Cô bé nha hoàn này chính là người thân cận của Như Ý, mỗi lần ra ngoài Như Ý cũng chỉ dẫn nàng ta theo và cũng chỉ có nàng ta là người nghe Như Ý tâm suy nhiều nhất! Nay nàng ta cũng không thể lung lay Như Ý, có lẽ là bị giận cá chém thớt rồi!
Đưa bánh ngọt cho cô bé, nàng bước vào gõ của phòng Như Ý
' cốc cốc cốc'
' rầm'
" đừng làm phiền ta!"
Nàng chỉ vừa gõ cửa mà bên trong Như Ý đã phản ứng mãnh liệt như vậy, thực không thể biết được muội ấy có bao nhiêu ủy khuất!
Nghe tiếng bước chân vang vọng bên tai, Như Ý càng khó chịu mà gắt gỏng
" ta nói các ngươi cút hết ra!"
" cả tỷ cũng phải đi sao?"
Nàng nhẹ giọng hỏi, bổng dưng sau đó cả phòng im bặt không tiếng động, sau đó thân ảnh nhỏ từ trên giường liền tốc chăn dùng tốc độ ánh sáng lao vào người nàng ôm chặt mà khóc nức nở, nước mắt làm ướt cả mảnh áo trước người nàng
" hức.. tỷ... tỷ xấu xa không tới chơi với muội... hức... mấy tháng nay ta hức... ta tìm tỷ khắp nơi không thấy... hức... tỷ không quan tâm ta nữa... huhuhu...ta ở đây bị giam lỏng lâu như vậy hức... bây... bây giờ tỷ mới tới... hức... oa... tỷ không cần người muội muội này nữa có phải không oa oa oa"
Ban đầu chỉ là nức nở, sau đó nghĩ tới nàng không muốn nhận mình làm muội muội liền gào khóc to hơn, tay cũng ôm chặt eo nàng hơn
" được rồi... là tỷ tỷ sai. Mấy tháng nay ta ở biên cương không có thời gian quan tâm muội... được rồi... đừng khóc nữa... ngoan... Ý nhi ngoan không khóc nữa nhé?"
Nàng nâng tay ôm lấy thân thể vốn đã thấp hơn mình một cái đầu nay lại ốm hơn trước một vòng, lại nghe Như Ý nói vậy liền không nhịn được xót xa mà nhẹ giọng dỗ dành
" hức... có... có phải tỷ không cần muội nữa không?"
Như Ý nín khóc ngửa mặt nhìn nàng, hai mắt ngấn nước, mũi nhỏ đỏ hồng, mặt còn vương dòng nước mặn chát, môi mím lại nhỏ giọng hỏi
" sao có thể? không phải là ta không quan tâm muội nhưng quá thực ta gần đây rất bận... muội cũng có thể dò hỏi thử, đã mấy tháng ta không đến trang viên rồi!"
" thật sao?"
" ừm!"
Nàng mỉm cười ôn nhu xoa đầu Như Ý, nhẹ giọng khuyên bảo
" muội đã ăn gì chưa? có phải bỏ bữa nữa không? bỏ bữa bụng sẽ không tốt! không được như thế nữa! biết chưa?"
" vâng... nhưng muội nhớ món tỷ làm... họ nấu thực không ngon! ta không ăn vào!"
" muội buông ta ra trước, tỷ nấu cho muội ăn... được không?"
" tỷ sẽ nấu cho muội sao?"
" sẽ"
" vâng"
Như Ý vui vẻ trở lại buông nàng ra, cùng lúc nha hoàn đem bánh vào, mùi thơm làm Như Ý sáng mắt nhanh miệng hỏi
" tỷ tỷ là đem cho ta sao?"
" ừm, ăn ít thôi không lát sẽ không ăn cơm nổi đâu!"
" tỷ quá xem thường sức ăn của muội rồi! muội nhất định sẽ ăn tất!"
" được... muội dẫn ta đến trù phòng* được không?"
*** trù phòng: nhà bếp riêng của mỗi cung
Nàng gật đầu lại nhìn nha hoàn vừa xếp bánh hỏi
" vâng, tỷ đi theo muội!"
Qua nhiều ngã rẽ mới đến trù phòng trong cung, Liễu Vân lễ phép chào hỏi ngự trù* mượn bếp
*** ngự trù: người nấu chính trong bếp
" thúc thúc! tiểu nữ có thể hay không mượn nơi này một lúc ạ?"
" việc này..."
Vị thúc thúc ngự trù ngập ngừng. Ông đã ở đây hơn mười năm nấu cho tiểu công chúa này, chỉ là mấy tháng gần đây tiểu chủ kén ăn hơn hẳn. Nếu vị tiểu thư này nấu không hợp ý tiểu công chúa có khi nào gặp họa không? người lễ phép như vậy bị phạt ông cũng có chút không nỡ a
" đây là quận chúa theo ý công chúa xuống đây! ông đừng lo... nếu muốn cũng có thể ở lại học hỏi"
Nha hoàn bên cạnh nàng giải thích cho ngự trù. Ông khá tốt bụng nên mọi người cũng rất tôn trọng ông
" à... được"
Ông cũng muốn xem vị quận chúa trong lời đồn nấu ăn sẽ thế nào
" đa tạ thúc thúc"
Liễu Vân mỉm cười cảm tạ, sau đó như thường lệ xoắn tay áo vào bếp chọn nguyên liệu chuẩn bị nấu
Hai người kia kinh ngạc nhìn nàng, Liễu Vân " xoắn tay áo" theo cả nghĩa đen! tức là hiện tại họ được chiêm ngưỡng cánh tay trắng muốt điêu luyện thái rau củ của quận chúa duy nhất Đông quốc a!
Người trong phủ chưa từng thấy nàng nấu vì đó là lệnh nên chẳng có gì lạ với việc này, còn ngự trù cùng nha hoàn lại là lần đầu chứng kiến! kinh hỉ qua đi ngự trù liền xoay lưng về phía nàng, nha hoàn lại luýnh quýnh cất giọng
" quận... quận chúa... người... người mau thả tao áo xuống a! không... không thể để lộ như vậy được a"
" có gì không được sao?"
Nàng tròn mắt hỏi lại, liếc mắt xuống thấy bản thân cũng chẳng làm hành động gì quá đáng liền nghệch ra nhìn nha hoàn luống cuống đến sắp phát khóc mà đầu đầy dấu hỏi
" tay... tay áo! người... người mau buông tay áo xuống!"
" tay áo?"
" vâ...vâng"
Liễu Vân chậm rãi rửa tay, thong thả thả tay áo xuống đi đến trước mặt nha hoàn vừa thở phào nhẹ nhõm nghiêm túc hỏi
" không thể xoắn lên sao?"
" quận chúa! người đã có phu quân... không... không thể để người khác nhìn thấy cơ thể như thế! chỉ... chỉ có phu quân mới được nhìn thấy... nữ nhân càng không thể để nam nhân nhìn thấy cơ thể mình! trừ... trừ những lúc bị thương cần người băng bó"
Nha hoàn mặt mũi đỏ bừng giải thích cho nàng. Đây là việc tế nhị a! quận chúa lại hỏi thẳng như thế nàng có thể không trả lời sao?
" đây là nguyên do?"
Liễu Vân một bộ dáng nghiêm túc tiếp thu, đầu nhỏ gật gù hỏi
" vâ...vâng"
" ừm"
Tên bám theo nàng chỉ " bình tĩnh " nhìn sự việc trước mắt, dường như đã đủ liền " bình tĩnh" quay đi, lưng thẳng tắp mà thả nhanh cước bộ, gương mặt thực sự rất " bình tĩnh"!
( tg: ahihi chị nhà chơi một vố không ai ngờ nha~)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.