Xuyên Không Làm Vợ Cô Hai

Chương 1:




12/5/2022, Thanh Mỹ một cô gái mới trọn vẹn 20 tuổi đầu, cái tuổi vừa mới chớm nở hoa. Cô khá xinh đẹp, học không giỏi nhưng được cái khùng. Cô nay là sinh viên trường đại học XXL. Phải nói số cô nó xui từ gia đình đến tình duyên.
Hm...mới chia tay người yêu á...chậc...buồn.
Vừa nhận được tin ấy từ chiếc điện thoại mình, cô tức đến nổi muốn cạp đầu nhỏ bạn ngồi kê bến.
Vừa áp lực từ gia đình vì ba mẹ cô vừa li hôn mỗi người một nơi cộng thêm việc này nữa khiến cô muốn chết đi cho xong.
Nghĩ là làm! Cô đi ra cầu XLR!
"Vĩnh Biệt"
Ùm!!
Cô nhảy xuống!
___
Trong cơn phê ý lộn, è hèm...trong cơn mê, cô mơ mơ màng màng thiết nghĩ mình đây đã tèo và sắp gặp diêm vương rồi. Ngờ đâu 4 giờ sau cô bỗng mở mắt dậy.
[ Tại Gia Trang ở Nam Kỳ lục tỉnh]
" Trời ơi...con ơi là con..."
" Sao số con tui nó khổ vầy nè trời...."
Tiếng khóc thê lương của một người phụ nữ trung niên.
Mắt nhắm mắt mở cô thấy mọi thứ lạ quá, hơn nữa cô thấy hơn ba bốn người đứng nhìn mình xung quanh. Đầu cô thì đau nhứt như 10 chiếc búa bổ xuống cùng một lúc.
"Bà đừng có lo quá, thầy lang nói nó không có sao mà..."
Người đàn ông độ ngũ tuần người mặc áo bà ba xám tay chống gậy đứng kế cô lên tiếng để trấn an người phụ nữ kế bên.
"Hưm..."
Cô chống tay ngồi dậy như thường khiến ai cũng ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.
"Con ơi con, bây thấy sao rồi??!"
"Còn đau chỗ nào không con?"
" Trời ơi sao bây không trả lời cha?"
Người đàn ông ấy lại lên tiếng rồi tiến lên 1 bước với vẻ mặt lo lắng.
"H...hả?"
Cô mới mấp mấy trả lời, nơi này là đâu? mấy người này là ai? mình chưa gặp diêm vương à? Đầu cô nổi 1 dấu chấm hỏi to đùng!
"M...Mấy người là ai?"
Cô nhìn xung quanh, hỏi.
"Trời ơi...con ơi....nó không nhớ gì luôn rồi ông ơi..."
Người phụ nữ mặc áo bà ba xẩm màu òa khóc, tay thì bấu chặt thanh giường.
"B...bà từ từ đừng có hoảng."
Ông lúng túng đặt tay lên vai an ủi.
"E...em...bộ em không nhớ gì hả em?"
Một cậu thanh niên độ hai lăm với khuôn mặt góc cạnh điển trai phóng vào nhíu mày hỏi cô.
"N...nhớ gì chứ?"
"Mà các người là ai?"
"Đây là đâu? Sao lạ quá vậy?"
Cô tỉnh bơ nói ra những câu đó, mặc cho ở đây mọi người cực kì lo lắng.
"Em không nhớ gì thật hả?"
Lại cậu thanh niên ấy, cậu ta lại ngồi kế giường cô lo lắng hỏi.
"K...không...nhớ gì đâu."
Càng ngày càng lú cô như muốn nổ não, tay sờ lên đầu cô thấy đầu mình được băng lại còn ươn ướt máu tanh.
"Em. Em là Trần Mỹ Anh con gái ông bá hộ Hùng với bà Mỹ Ngọc. Anh đây, anh là anh hai em Trần Thanh Đức em nhớ chưa em?"
Câu bấu lấy cổ áo cô giật nhẹ hai lần, chân mày nhíu chặt có vẻ rất lo lắng.
Gì vậy nè trời? Cái gì mà Mỹ Anh rồi Hùng rồi Ngọc rồi Đức. Đây là đâu? Tui là ai?
"Con nhớ gì chưa con?"
Bà Ngọc lâu vội vài giọt nước mắt trên má vội hỏi.
"Hả...à à...nhớ...nhớ rồi, nhớ rồi."
Cô cố tình nói dối cho qua chuyện chứ có nhớ cái chi đâu, haizzz xạo cún!
Bà Ngọc nghe thì mừng đến túa hết nước mắt như nước tràng bờ đê như giọt nước tràn ly, bà chồm đến ôm cô con gái mình cứng ngắt làm cho cô muốn tắt thở.
"Má ơi má, buông...buông em nó ra cho nó thở...trời ơi."
Thấy cảnh em mình vừa tỉnh dậy thì má nhào vào ôm cứng ngắt con nhỏ, cậu mới buộc miệng nói tay thì gỡ bà NGọc ra khỏi cô. Không gỡ chắc tắt thở tèo thiệt:))
"Nhớ rồi nhớ rồi, thế thì tốt để cha kêu người làm mấy món để bây bồi bổ nghen."
Ông cười vui rồi quay qua ra lệnh cho gia đinh.
"H...hả...dạ...dạ..."
Cô cười gượng gãi gãi đầu trả lời.
"Rồi rồi, nó không sao rồi mọi người không cần lo."
Ông Hùng quơ quơ tay ý kêu mọi người không cần lo nữa.
"Bây nghỉ ngơi đi con"
"Còn bà với thằng Đức đi ra ngoài cho nó nghỉ"
Ông nhìn qua bà Ngọc rồi tới cậu hai Đức.
" Con nghỉ ngơi đi con, cần gì kêu má nghen"
Nói xong bà nắm tay cô lại, làm cho cô có cảm giác hạnh phúc từ người đàn bà ấy. Cảm giác mà cô khao khát lâu nay.
"Có gì kêu anh nghen em"
Cậu hai Đức cười rồi đi ra ngoài cùng ông bà.
Tất cả ra ngoài rồi, giờ chỉ con mình cô ở lại căn phòng này. Căn phòng rộng lớn, phía xa là chiếc bàn gỗ quý kèm chiếc gương to dính vào bàn dứng dọc phía dưới là lược, son, phấn,...Tại đây cô đang ngồi trên chiếc giường rộng thênh thang, dưới chân là chiếc mền lông mắc tiền thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của gỗ lâu năm.
Cô đặt chân xuống nền gạch, nhìn xuống không phải đôi giày thể thao của mình mà là đôi guốc mộc, cô mang vào đi đến ngồi ở ghế trước gương.
Nhìn vào trước gương, cô thấy mình mặc chiếc áo bà ba màu xanh ngọc kèm theo quần lụa trắng mắc tiền, trên cổ cô đeo một sợi dây chuyền vàng, hai tay đeo 2 chiếc nhẫn hột xoàn to láp lánh. Hơn nữa cô bỗng thấy mình xinh đẹp hơn bao giờ hết, khuôn mặt vẫn thế vẫn quen thuộc nhưng...vừa quen vừa lạ. Bỗng cô nghĩ đến mọi chuyện đã xảy ra.
Cô tự hỏi bản thân tại sao mình không chết mà lại xuất hiện tại nơi này? Liệu đây có phải số trời đã định. Ông trời không muốn cô chết mà ông muốn cho cô 1 cuộc sống khác chăng? Cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc, giàu có hơn?
Cô cười...nụ cười thể hiện nhiều điều lắm buồn có vui có, nhưng vui thì nhiều hơn.
Cô thấy vui, vui quá...thoát khỏi cuộc sống xô bồ, hạn hẹp, kinh tởm. Bây giờ thì trở thành một tiểu thư khuê cát có kẻ hầu người hạ. Sống cuộc sôsng thời xưa, đây là cuộc sống co hằng mong ước.
HẾT RỒI MỌI NGƯỜI Ạ, CHAP 1 CHỈ NÓI VỀ NHỮNG ĐIỀU XUNG QUANH MỸ ANH MÀ THÔI. CHAP 2 SẼ LÀ CHAP MỞ ĐẦU CUỘC GẶP GỠ GIỮA MỸ ANH VÀ MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ NHÉ!
LẦN ĐẦU VIẾT TRUYỆN CÓ GÌ MONG MN ỦNG HỘ VÀ GÓP Ý CHO MÌNH.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.